Chocolate muộn- FUYU

15 Sep

Chocolate muộn

Quán Ong Mật cuối tuần khá đông khách. Nhung trốn vào một góc, chỗ treo mấy giỏ phong lan đang ra hoa tím, để nhâm nhi trà sữa cũng không phải là quá teẹ. Yên tĩnh vừa đủ, ồn ào vừa đủ, thức uống ngon và đồ ăn kèm cũng tuyệt. Thêm nũa lại được với cô bạn thân từ thuở chân ướt chân ráo đi học cấp hai để tám đủ thứ chuyện trên đời thì sự riêng tư cháy xém một chút cũng là tạm chấp nhận được.

Nguyệt là cô bạn gái thân con chấy cắn đôi với loan khi hai đúa chân ướt chân ráo vào cấp hai. Cấp ba hai đứa học khác lớp nhưng ngoài việc gặp nhau trên trường vài phút hiếm hoi, cuối tuần nào hai đứa cũng ra Ong Mật ngồi để tâm sự chuyện của những cô bạn gái mà không lo bị nghe trộm.

Nguyệt mang ra hai cốc trà sữa. Cô bạn nhận tiền thừa toàn xu là xu thì tỏ vẽ buồn bã.

Loan ngẩng lên. Mắt nó sáng lấp lánh:

–  Đổi cho tớ đi. Có xu nào cậu cứ đưa cho tớ nhé.

-Chi vậy?

Loan hút một hơi trà sữa, mỉm cười.

-Tớ đang nuôi heo.

***

Chú heo bằng sứ, nho nhỏ, màu tráng hồng đáng yêu ấy là món quà sinh nhật mười bảy tuổi mà Tú đã tặng cho nó. Loan đặt tên nó là Ụt Ịt. Hôm ấy là một ngày bình thường, như mọi ngày. Loan đến lớp đã thấy Tú đến trước. Cậu ấy ngồi trên Loan một bàn, nhưng lúc nào cũng thích ngồi lên bàn nó để tám chuyện vối những người khác. Hôm nào Loan cũng vờ khó chịu về chuyện đó, và dúng sức đẩy cậu ấy xuống. Nhưng sáng nào chuyện đó vẫn lặp lại. hôm ấy cũng thế, Loan đứng trước cửa đã thấy Tú ngồi ngay bàn mình rồi.

-Tú, lên bàn cậu mà ngồi đi chứ.

Thay vì trả lồi, hoặc leo xuống, cậu ấy chỉ đột nhiên à lên như thể việc nhìn thấy Loan làm cậu ấy nhớ  ra điều gì đó. Tú lục trong ba-lô rồi đưa ra gói quà, cười toe.

-Chúc mừng sinh nhật.

Khoảnh khắc ấy làm cho nó cảm giác là tim mình ngừng đập đến nơi rồi. Nhưng cậu ấy nhanh chóng quay lên để tiếp tục bàn chuyên nên nó cũng không kịp nói lời cảm ơn. Mấy cậu bạn khác ồ lên, hỏi han trêu chọc mà Tú vẫn cứ cười như không có gì. Loan thì thấy mặt mình nóng bừng lên. Để che  giấu điều đó, nó lấy hết sức đẩy mạnh một cái làm Tú chới với.

-Đừng tưởng tặng quà sinh nhật cho tớ thì được phép ngồi lên bàn tớ

-Mười bảy tuổi rồi, dìu dàng tí đi chứ.

-Kệ

Loan lè lưỡi trêu.

Chả hiểu sao thích người ta mà nó hôm nào cũng cứ phải gây ra một cách bạo lực như thế thì mới chịu.

Từ hôm đó, ngày nào Loan cũng bỏ vào chú heo một đồng xu. Và lắc lắc nó thử xem nó đã đầy đến đâu rồi. Cô bạn nhỏ hi vọng mỗi đồng xu tượng trưng cho một chút dũng cảm. Đến khi chú heo đầy ụ, lắc lắc không còn nghe thấy âm thanh gì nữa thì khi đó, nó cũng sẽ có đủ dũng khí để nói với Tú là nó thích cậu ấy. Từ lâu rồi, tận cấp hai cơ, chính xác là lớp tám.

Loan gọi tú là Adonis, khi nó và cậu ấy còn chưa biết nhau. Khi đó Tú chưa biết là Tú, cậu bạn chung lớp, chơi bóng đá thì hay mà hát thì dỡ. Khi đó Tú chỉ là một anh chàng học khác lớp, cười lên chỉ thấy dễ thương, không cườ thì thấy hiền khô. Loan bắt gặp nụ cười đó hôm lớp nó đụng phải đá banh lớp của Adonis. Lớp nó thua, nhưng mà Loan cứ nhìn suốt tên tiền đạo đội đối thủ không hề mang cảm giác “ căm thù”. Rồi được một phen hết hồn khi lên cấp ba học chung lớp với cậu ta, lại còn ngồi ngay trước mặt.

ÙÙÙ

Trường tổ chức thi đấu bóng đá nam toàn trường. Lớp nó vốn mạnh về phong trào nên tất nhiên là có đăng kí thi đấu. Loan ở trong đội cổ vũ, lo trà đá cho mọi người sau mỗi bổi tập, và gào thết đến khàn cả giọng hôm thi đấu. Lớp nó tiến vù vù đến trận chung kết, gặp mấy anh khóa trên chơi một trận nghẹt thở rồi đoạt luôn giải nhất. Thế là cô chủ nhiệm vui mừng quyết định khao mọi người một bữa liên hoan. Tối cuối tuần, cả lớp ghé nhà cô ăn bún bò vối chè đậu, ca hát tưng bừng. Tan tiệc, mấy đứa gần nhà rủ nhau đi bộ về. Tú bị bong gân từ gần hết hiệp hai, bây giờ vẫn chưa hết nên không đi nhanh được. Được một lúc thì cậu ấy tụt lại phía sau. Loan cũng cố tình bước chậm lại để đi cùng với cậu ấy. Đám bạn vẫn ồn ào phía trước đang hồi tưởng lại trận đấ banh hôm nọ cứ như thể vừa được chứng kiến trận chung kết World Cup

Loan nhìn Tú đi khập khiễng, thấy hơi xót.

-Chân còn đau không?

-Hơi hơi. Nhưng mà cũng đáng. Thấy hôm nọ tớ oách không? Ghi tận ba bàn?

-Chẳng thấy gì cả.

Cậu ấy huých nhẹ vào vai Loan tỏ ý giận dỗi. Loan huých lại vào vai cậu ấy. Cứ vậy cho đến khi chỗ rẽ để ai về nhà ấy, chẳng đứa nào nói được câu gì cho ra hồn.

Valentine sắp đến. Thấy ai ai cũng như phát sốt lên vì ngày này thì Loan cũng quyết định cũng không đứng ngoài không khí đó. Loan hì hụi cả tuần để làm chocolate cùng với Nguyệt. Nhỏ cũng muốn làm chocolate cho cậu bạn gà bông mới quen. Còn nó, dĩ nhiên tặng cho “ Adonis” bàn trên rồi. Hai đứa đọc sách, nghiên cứu, mua nguyên liệu, làm thử, cho bố mẹ ăn thử rồi mới yên tâm với sản phẩm làm ra. Biết Tú không thích đồ ngọt nên nó làm bánh quy chocolate chip. Đến khi đã gói cẩn thận mấy chiếc bánh vào bọc giấy kính rồi thì nó lại sợ chỉ tặng cho riêng Tú thì chẳng khác nào là khai hết ra. Vậy là nó làm thêm nhiều phần nữa để tặng cho những người khác. Bố, cậu bạn thân cùng lớp, thầy giáo. Như một kiểu nghi binh. Nguyệt khen nó thông minh.

Valentine cuối cùng cũng đến. Loan đem tặng hết những người mình đã lên danh sách, trừ người quan trọng nhất. Không hiểu sao cứ lại gần Tú một chút, hoặc khi nó nhủ thầm nhất định phải đưa là Loan cảm thấy mình không thể làm được việc đó. Cứ chần chừ cho đến lúc tan học. Tú ở lại lớp gần như là người cuối cùng, cứ chần chừ làm gì đó. Loan là người thứ hai, cũng chần chừ làm gì đó. Nhưng hai đứa không nói gì với nhau hết. Rồi tạm biệt nhau ra về.

Nguyệt sang nhà mượn cuốn mâng mới của Adachi. Vẫn nằm trên giường, Loan mệt mỏi chỉ vào ba-lô, phát hiện thấy trong đó còn một gói chocolate.

-Chocolate của ai đây?

-Của Tú.

-Adonis? Sao mi không đưa cho cậu ấy?

-Không. Không đưa nữa. Lúc cuối cùng tớ quyết định như vậy.

-Sao vậy? Nguyệt có vẻ sốt ruột

-Vì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chocolate này đâu có phải là giri * đâu. Nếu đưa cậu ấy kiểu như thế thì có nghĩa gì nữa. Tớ không muốn tình cảm của mình được hiểu theo một ý nghĩa khác. Nhưng đưa như honmei thì tớ không dám.

Loan nói mà gần như mếu làm Nguyệt cũng chẳng còn bụng dạ nào mà lên lớp. Nhỏ khẻ thở dài, vỗ nhẹ lên vai an ủi.

Loan để gói bánh quy chocolate đó trên bàn. Cũng chẳng biết để làm gì nữa. Đến một ngày đi học về nó thấy mất gói bánh. Em trai và bố nó đã ăn mất tiêu rồi. Nó thấy buồn đến mức muốn phát khóc lên.

Bố thấy nó rầu rĩ thì cười xòa, hối lỗi, cho Loan tiền để làm lại mẻ bánh khác. Nhưng Valentine đã trôi qua rồi. Mà nếu ngày đó chưa đến, thì Loan cũng không biết mình có đủ can đảm mà đưa không. Những đồng xu vẫn bỏ vào đều đặn mỗi ngày. Tối nào cũng cầm lấy lắc lắcmà sao hoài nó vẫn chưa đầy.

Sáng Loan đến lớp, thấy Tú ngồi trên bàn nó. Nhưng không như mọi ngày, chưa kịp để loan nói gì cậu ta đã nhảy xuống. Suốt cả ngày hôm đó, Tú không nói chuyện với nó. Cậu ấy cứ lơ lơ. Thậm chí có nói gì cậu ấy cũng không nhìn Loan luôn.Không nhịn được, lúc năm phút đổi tiết, Loan dùng bút chọc chọc vào lưng cậu ấy bốn năm lần mới thấy cậu quay xuống.

-Cậu giận mình cái gì à?

-Không.

Tú nói thế rồi ngoảnh mặt đi. Rõ ràng là có giận cái gì đó.

-Rõ ràng là có mà.

Tú im lặng một chút. Rõ là đang suy nghĩ dữ dội lắm. Rồi cậu ấy quyết định nói ra.

-Tớ không phải là bạn của cậu à?

-P…phải- Tự dưng Loan thấy hơi sợ trước cơn giận của cậu ấy.

-Thế tại sao thằng Hoàng, thằng Tùng, cả thầy Quang nữa đều có chocolate. Còn tớ thì không?

Loan mở to mắt nhìn Tú, vì ngạc nhiên. Nó không biết là cậu ấy để ý đến việc nó đem tặng chocolate cho những người khác.

Tú quay lên, và suốt hôm đó chẳng nhìn nó lấy một lần.

ÙÙÙ

Loan cầm ụt ịt lên, ngắm nghía nó, và nghĩ đến vẻ giận dỗi của Tú ngày hôm nay. Nếu cậu ấy không nói chuyện với nó nữa thì sao? Nếu cậu ấy mãi mãi không muốn nói chuyện với nó nữa? Loan chảng thích cái viễn cảnh đó chút nào.

Loan nhận ra rằng nó đã chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo nhất để bày tỏ tình cảm của chính mình. Nhưng như thế nào mới được gọi là hoàn hảo? Ngay cả Valentine, dường như là khoảnh khắc hoàn hảo đó thì Loan cũng đã làm hỏng, cũng để nó trôi qua. Và rồi Loan nhận ra khoảnh khắc đó không hề tồn tại. Chỉ có tình cảm của nó tồn tại.

Loan đỏ hết ví ra, tìm hết trong ngăn kéo, nhét hết tất cả các đồng xu vào chú heo sứ. Vẫn còn thiếu một chút để đầy. Nhưng có quan trọng gì nữa đâu. Lần đầu tiên, nó không dựa vào chú heo sứ màu hồng để biết mình sẵn sàng

Tối hôm đó Loan ở dưới bếp làm lại một mẻ chocolate chip khác, và gói nó thật cẩn thận. Hôm sau nó đưa tận tay Tú

Cậu ấy cầm gói bánh, hơi ngỡ ngàng. Nhưng khi đọc xong tấm thiệp được đặt kèm trong đó, mặt cậu ấy đỏ lên. “ Chocolate này nhìn thì nhìn giống nhưng lại không như so với giống với chocolate của Hoàng hay Tùng. Nó đặc biệt. Cũng giống như những bạn nam khác trong lớp thì cậu là đặc biệt nhất vậy”. Loan nhìn thấy cậu ấy bối rối, quay mặt đi, mỉm cười.

-Qua Valentine trắng rồi. Nhưng chủ nhật này cậu có muốn đi chơi không?

Loan gật đầu

ÙÙÙ

Có một cô bé luôn nhìn một cậu bạn lớp bên, và nghĩ đến cậu ta mỗi ngày một chút như những đồng xu nhỏ thả vào chú heo sứ. Nhưng cô bé không biết rằng cậu bạn ấy cũng thi thoảng nghĩ đến một cô bạn lớp bên luôn cười thật tươi, hơi hậu đậu một chút. Và cũng như cô bé, cậu bé hết hồn khi nhận ra người mình hay nhìn lén lại ngồi sau lưng mình ngay ngày đầu năm học mới.

Nhưng câu chuyện của họ bây giờ mới thật sự bắt đầu

FUYU

*Giri chocolate : Chocolate cho bạn bè, anh hai, bố…, kiểu như một loại chocolate mang tính lễ nghĩa thay cho lời cảm ơn

Hommei là chocolate dành cho người mà bạn thích theo một nghĩa đặc biệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: