NHỮNG MÙA… OSAKA-Lynh Miêu

19 Jun

NHỮNG MÙA… OSAKA

Tặng Hà Nội những ngày không anh…

.

1. Đó là một ngày cuối tháng chín, bầu trời Osaka nhuộm một màu ảm đạm. Những cơn mưa ảm đạm, những đám mây ảm đạm, những tán cây ảm đạm. Dòng người qua lại dường như cũng im ắng và ảm đảm một cách thê lương…

Những ngày Osaka mưa mù ảm đạm, tôi chia tay mối tình đầu của mình. Khoảng cách quá xa làm chúng tôi mệt mỏi. Sự mệt mỏi thấm dần, thấm dần…  cho đến một ngày, mọi thứ trở nên nặng nề hết mức, chúng tôi buông tay nhau ra. Không cãi vã, không giận hờn, không dằn vặt. Đơn giản- chỉ là buông tay.

Tôi gặp Yuji Tanaka cũng vào khoảng thời gian ấy- khi tôi đi bộ trên con đường đầy những cây anh đào. Vào mùa này, hoa anh đào chưa nở. Những tán cây khẳng khiu vươn ra buồn tẻ và cô đơn, chẳng bù cho những lúc hoa phủ kín những thân cành, khiến người người nhìn ngắm với vẻ ngưỡng vọng và trầm trồ. Tôi ngồi tựa mình vào một gốc cây anh đào. Một lúc sau, nước mắt tự dưng chảy ra. Lúc đó, tôi đã cảm thấy cô đơn, thật sự cô đơn… Cảm giác ở một nơi nào đó đã không còn người chờ đợi mình khiến tôi thật sự hoang hoải. Tôi ngồi như vậy rất lâu. Nước mắt cứ tự động tuôn chảy, tựa hồ một bể nước đầy ú ụ sau mùa mưa bão, nước quá nhiều nên tự khắc tràn ra. Việc khóc không làm tôi thấy khá hơn, ngược lại, nó khiến mọi thứ càng trở nên thảm hại. Nhưng tệ là tôi không làm cách nào để có thể ngăn chúng lại. Có thể tôi đang dồn tất cả những yêu thương, hờn giận, nhớ nhung, chờ đợi của hai năm qua… cho lần khóc này. Có thể trước lúc kết thúc tình yêu, mọi thứ rất nhẹ nhàng, nhưng khi buông tay nhau ra, tôi mới nhận ra, sức thẩm thấu của người kia vào tôi đã quá lớn…

Tôi cứ ngồi lặng im như thế, cho đến khi một người thanh niên tiến đến và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh ta, chỉ cảm nhận ở anh một mùi hương rất đặc biệt, nó phảng phất mùi gỗ trầm và quýt, tạo cảm giác ấm áp rất dịu dàng. Anh ta rút trong túi ra một chiếc khăn. Nó nhỏ và sạch sẽ. Tôi cầm chiếc khăn, lời cảm ơn lí nhí phát ra khỏi miệng. Lúc đó tôi vẫn không nhìn mặt anh ta… Cho đến khi anh ta khẽ khàng lên tiếng, tiếng nói nhỏ nhưng cũng trầm ấm như mùi hương cơ thể:

–         Hitori de nakanai de.(*)

2. Yuji Tanaka là một chàng trai kì lạ. Thâm trầm một cách kì lạ. Xa xôi một cách kì lạ. Nhưng dịu dàng một cách kì lạ. Tôi chưa bao giờ hiểu anh đang nghĩ gì. Sự kín đáo dường như trở thành bản tính của người Nhật có thể đã ngấm sâu vào con người anh, khiến anh đã xa xôi, khó nắm bắt, lại càng trở nên xa xôi và khó nắm bắt hơn nhiều lần.

Nhưng làm bạn với Yuji, tôi lại cảm thấy rất thoải mái. Yuji không hay nói nhiều. Cả như lần gặp gỡ đầu tiên, sau khi nhìn thấy tôi khóc, Yuji cũng hoàn toàn không hỏi han. Nó không phải là sự vô tâm, đơn giản, đối với một người Nhật Bản, việc hỏi han đời tư của một người mới quen hoàn toàn là một việc làm khiếm nhã. Thật ra, cũng không hẳn mọi người Nhật đều kín đáo và có cung cách cư xử như Yuji. Sau này, khi ở Nhật lâu và tiếp xúc với nhiều chàng trai Nhật, tôi mới hiểu, có những việc làm của Yuji mà tôi lầm tưởng là đặc tính chung của người Nhật, lại chính là những đặc tính rất riêng biệt chỉ thuộc về Yuji Tanaka.

Ngày cuối tháng chín mưa ảm đạm ấy, thật may vì tôi đã gặp Yuji, nó khiến ngày hôm ấy của tôi có một niềm an ủi ấm áp. Và cả những ngày tháng sau này trên  đất Nhật Bản nữa, tôi vẫn thầm cảm ơn vì tôi luôn có Yuji.

Nhà tôi và Yuji chỉ cách nhau một bến tàu điện ngầm. Chúng tôi hay hẹn nhau ở một quán nhỏ nào đó và ngồi cùng nhau. Đơn giản- chỉ là ngồi cùng nhau. Yuji thích đọc sách. Anh đọc sách mọi lúc mọi nơi. Dáng vẻ đọc sách của anh tập trung nhưng rất thư thả. Như kiểu anh tự nhủ mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho cuốn sách, nên hãy cứ chậm rãi, từ từ. Lúc Yuji đọc sách, tôi sẽ làm việc gì đó bên cạnh: viết một thứ gì đấy, làm một bài tập gì đấy, đôi lúc tôi cũng đọc một cuốn sách. Thường thì chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Mỗi người đều sẽ tập trung vào công việc đang dang dở. Nhưng cảm giác có một ai đó luôn bên cạnh sẽ khiến người ta vững tâm và vui vẻ, vì người ta biết rằng mình không cô đơn.

Đôi lần, tôi thấy Yuji viết một điều gì đấy vào cuốn sổ tay be bé. Nét chữ Yuji rất thanh mảnh. Một hôm, không nén nổi tò mò, tôi quay sang hỏi Yuji xem rốt cuộc anh đang viết những gì. Yuji cười và trả lời sau một thoáng ngượng ngùng:

–         Những bài thơ!

Và đúng là những bài thơ thật. Yuji thích thơ của Olga Berggolz, và chép tay lại rất nhiều những bài thơ của nữ tác giả này. Mở đầu cuốn sổ là bài thơ bất hủ: “Mùa lá rụng”:

Mùa thu ở Moscow, người ta thường treo những tấm biển dọc đại lộ, với dòng chữ “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”.

“Nếu em hiểu tình yêu là chiếc lá xanh tươi.

Em sẽ hiểu nỗi đau là mùa lá rụng”

                                                               (Becxonop)

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!”

Tôi không ngờ Yuji lại lãng mạn như thế. Khám phá này làm tôi bất ngờ. Nhưng lại thấy vui.

Sau hôm ấy, tôi về nhà và tìm lại một vài bài thơ của Xuân Quỳnh. Tôi mất vài ngày để dịch nó sang tiếng Nhật. Có thể không hay, nhưng tôi vẫn mang nó đến cho Yuji Tanaka. Yuji nhận nó, đọc. Anh đọc rất lâu. Rồi khẽ cười, nói rằng sẽ chép lại nó vào cuốn sổ tay be bé.

 

3. Cuối tháng mười hai, trận tuyết thứ ba đến và phủ kín những con đường của Osaka… Hôm ấy, Yuji rủ tôi đi ăn mì ramen (**). Quầy mì nằm trên một con đường nhỏ, khách đến được xếp ngồi rất gần nhau trên những chiếc ghế gỗ thô sơ. Những tô mì ramen thơm và bốc khói nghi ngút. Xung quanh tôi, chẳng ai nói chuyện, mà chỉ nghe thấy những tiếng xì xụp húp, nuốt ngon lành. Yuji không nói gì, tôi cũng im lặng không nói, để vị giác tận hưởng hương vị mì Nhật Bản.

Người ta nói rằng, để thưởng thích mì ramen, phải biết thích thú cái không khí chung đụng nơi các quán nhỏ và thích luôn cả tiếng húp, nuốt ồn ào của những người ăn. Những quán mì ngon ramen ngon nhất lại là nằm ở những quầy hàng có vẻ như nhỏ bé, thô sơ nhất… Bất chợt thấy nhớ Hà Nội, chẳng phải những món ăn ngon nhất của Hà Nội đều nằm trên những con đường nhỏ xíu, những ngóc ngách nhỏ xíu, quán cũng nhỏ xíu đó sao.  Nghĩ rồi lại thấy sống mũi hơi cay. À… chắc tại vừa rồi, cho nhiều ớt quá…

Ăn xong mì, tôi và Yuji đi bộ trên những tuyến phố nhỏ, tuyết không ngừng rơi xuống làm lạnh cóng bầu không khí xung quanh… Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, khi trời lạnh, tôi thích đút tay mình vào túi áo của người đi cùng, để cảm thấy chút ấm áp rất dễ thương mà mùa đông mang lại, nhưng đi với Yuji, tôi lại không dám làm như thế. Yuji đi song song bên tôi, vẫn như mọi lần, anh im lặng chạy theo những dòng suy nghĩ, hoặc có thể anh đang chẳng nghĩ gì. Ban đầu, nhịp bước của chúng tôi rất đều nhau, nhưng sau, tuyết làm bước chân của tôi ngày càng nặng. Tôi bước chậm hơn Yuji một đoạn. Yuji đi chậm lại để đợi tôi, tiện đà, tôi hơi níu tay anh. Và rồi, tôi đút luôn tay mình vào túi áo Yuji để tìm hơi ấm. Tôi ngước lên nhìn Yuji để xem phản ứng. Thấy môi anh khẽ cười. Tôi cũng cười. Và chẳng ai nói gì thêm nữa…

Cứ thế, chúng tôi đi chậm rãi. Bàn tay chúng tôi đã đan vào nhau trong túi áo của Yuji. Tuyết vẫn không ngừng rơi… nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy nó lạnh nữa.

 

4. Trước ngày tôi về Việt Nam nghỉ hè 3 tháng, hoa anh đào nở kín những con đường Osaka. Công viên thành Osaka, những cánh anh đào khoe sắc rực rỡ như muốn níu chân những người lữ khách. Tôi thích vẻ đẹp của hoa anh đào, nó mong manh nhưng đầy kiêu hãnh. Nó khiến tôi muốn ngắm nhìn một cách đầy nâng niu.

Suốt mùa hoa anh đào nở, tôi và Yuji đều bận rộn với những kì thi. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, và mỗi lần gặp tôi lại thấy anh gày đi đôi chút. Yuji Tanaka rất trắng, anh lại cao và gày nên nhìn rất thư sinh. Chẳng hiểu sao, nhìn Yuji tôi lại nghĩ đến những bông hoa anh đào, chắc tại anh cũng “mong manh nhưng đầy kiêu hãnh”.

Dạo gần đây mỗi lần gặp tôi, Yuji đều có vẻ rất bồn chồn, nó khác hẳn với sự trầm tư của anh mà tôi thường thấy. Đôi lần, Yuji định quay sang tôi nói điều gì đó, nhưng thấy tôi đang chăm chú vào công việc của mình, anh lại thôi.

Một ngày đầu tháng 5, tôi và Yuji đi dạo quanh công viên thành Osaka. Những cánh hoa anh đào tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh đẹp lạ lùng. Cuộc đời của hoa anh đào vốn ngắn ngủi, chỉ 10 ngày kể từ lúc nở rộ tươi xinh. Cánh hoa anh đào vốn mỏng và nhẹ, khi rơi rụng tựa như đang bay lượn cùng gió hát vũ khúc tạ từ. Cánh hoa tung bay như chưa hề héo tàn, chưa hề nhuốm chút sầu li biệt…

Trước khung cảnh đẹp và buồn ấy, bỗng Yuji lên tiếng hỏi tôi. Anh hỏi khi về Việt Nam, tôi có gặp “người ấy”. Giọng Yuji nhỏ và trầm, anh nói chậm rãi như cố giấu nỗi hoang mang. Tôi đáp lời Yuji, nói rằng mình sẽ gặp chứ. Yuji hơi thở hắt ra, trước khi mỉm cười gượng gạo. Tôi cũng cười…

“Yuji à, đến bao giờ anh mới đủ can đảm để nói anh thích em…?”

 

5. Yuji tiễn tôi ở sân bay. Hôm ấy, bầu trời Osaka xanh tươi. Nó khác với lần đầu tiên tôi gặp anh- bầu trời nhuốm màu ảm đảm. Thì ra chúng tôi đã cùng nhau đi qua bốn mùa mưa nắng, cùng nhau đi qua những mùa Osaka…

“Yuji à, thật may vì luôn có anh”. Tôi nhìn vào mắt Yuji và thì thầm câu nói đó bằng tiếng Nhật. Yuji khẽ nắm tay tôi, nhét vào tay tôi cuốn sổ tay be bé. Rồi anh nói vài câu tạm biệt, trước khi tôi vào phòng cách âm.

Đến tận lúc tôi đi, Yuji vẫn chưa nói được với tôi lời mà tôi muốn nghe nhất…

Ngồi trên máy bay, tôi không nén nổi tò mò, tôi lật giở những trang viết trong cuốn sổ tay của Yuji. Cuốn sổ tay tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần thật sự được đọc nó.

Cuốn sổ tay không chỉ có thơ- như những gì mà Yuji nói. Nó còn rất nhiều những dòng viết ngăn ngắn. Những dòng viết không thường xuyên. Nhưng đều là những dòng cảm xúc rất đặc biệt, về một cô gái nhỏ đến từ Việt Nam.

Dòng cảm xúc gần đây nhất, cách đây chưa đầy 2 giờ. Yuji viết bằng tiếng Việt, chỉ ngắn ngủi 3 chữ:

“Anh thích em”

Nhưng thật lạ kì, nó lại làm tôi khóc!

Lynh miêu

 

(*): Đừng khóc một mình

(**): Là món mì có nguồn gốc từ Trung Quốc được du nhập vào Nhật Bản. Tuy nhiên trong vài thập niên gần đây đã trở thành 1 món ăn điển hình của Nhật Bản và đươc ưa chuộng cả trong và ngoài nước Nhật. Sợi mì Ramen mỏng như mì Spaghetti. Tùy theo màu của nước dùng và đồ ăn thêm vào mà sẽ có rất nhiều loại Ramen khác nhau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: