Lời tỏ tình của mùa xuân-Lynh Miêu

19 Jun

Lời tỏ tình của mùa xuân

 

  1. 1.     Ngày qua ngày, chúng ta lớn lên…

Tôi thích gọi anh là anh Gấu, còn anh thích gọi tôi là em Thỏ. Anh Gấu và em Thỏ đều có cho mình những cái tên rất đỗi bình thường ở ngoài đời, nhưng trong câu chuyện này- câu chuyện mà tôi viết tặng anh, thì tôi muốn gọi anh là anh Gấu và muốn xưng mình là em Thỏ hơn.

Anh Gấu và em Thỏ biết nhau từ hồi bé tý. Lần đầu tiên mẹ anh Gấu đưa anh sang em Thỏ, anh Gấu đã nhìn “con nhóc ăn mặc lòe loẹt và đang gào miệng khóc lóc vì không tìm được con thỏ bông”- là tôi lúc đó bằng một cặp mắt đầy kì thị. Anh quay sang kéo kéo tay mẹ và nói nhỏ (nhưng đủ để tôi nghe thấy): “Con phải chơi với con nhóc mít ướt này cả buổi chiều hả mẹ?”. Mẹ anh nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, cô chưa kịp nói gì thì tôi đã gào lên bằng chất giọng “cao, chua và nhão nhoẹt”- theo lời miêu tả của anh Gấu: “Em không phải “con nhóc mít ướt”, em tên là Thảo Tâm”. Hồi ấy, anh 6 tuổi, đang học lớp 1, còn tôi 4 tuổi, vẫn ở nhà với mẹ suốt cả ngày…

Mẹ anh Gấu và mẹ tôi là hàng xóm khá thân của nhau. Nhà anh mới chuyển đến gần nhà tôi từ 5 tháng trước. Mẹ anh Gấu phải đi làm cả ngày nên mẹ tôi đề nghị gửi anh sang nhà tôi vào mỗi buổi chiều, để anh đỡ buồn và tôi cũng có bạn. Những ngày đầu, tôi và anh khá im ắng, chúng tôi chẳng thèm nói chuyện và chia sẻ đồ chơi với nhau. Tôi sẽ ngồi im một góc với đống màu vẽ, búp bê, thỏ bông… của mình, còn anh cũng ngồi hí hoáy ở góc khác, với bộ xếp hình tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, rô-bốt… của anh. Nhưng chỉ một tuần sau, với bản tính vô tư và hồn nhiên của trẻ nhỏ, chúng tôi đã làm thân với nhau. Chúng tôi bắt đầu khoe nhau những sản phẩm của mình, cùng chia sẻ những món đồ mà cả hai đứa cùng thích. Anh thì (tất nhiên) chẳng hứng thú gì với mấy con búp bê và gấu thỏ của tôi, hứng thú duy nhất của anh là bẻ tay, bẻ chân chúng hoặc giấu chúng ở một nơi mà tôi không thể tìm. Cho đến khi tôi khóc lóc và anh “lôi” chúng ra, miệng cười toe toét như thể anh là… anh hùng. Lúc đó tôi cũng toe toét và nhìn anh bằng cặp mắt “biết ơn” như thể anh đúng là “anh hùng”:D

Ngày qua ngày, tôi và anh lớn lên bên nhau…

Địa điểm chơi đùa của chúng tôi dần dần không còn bó hẹp trong căn phòng nhỏ của tôi nữa, mà mở rộng ra ở sân nhà văn hóa, ở công viên gần nhà, ở khu kí túc đối diện… Chúng tôi cũng có thêm những người bạn khác nữa, bạn ở lớp, ở trường, ở khu phố…

Nhưng tôi biết dù có ở bất cứ đâu và dù tôi có thêm bất cứ mối quan hệ nào, thì trong trái tim mình, tôi vẫn mãi mãi coi anh Gấu là người bạn đặc biệt nhất- thuộc về tôi, thuộc về tuổi thơ của tôi…

 

  1. 2.     Những con đường và định nghĩa về “sự bất tận”…

Tôi không nhớ đã cùng anh Gấu đi qua biết bao nhiêu con đường. Hồi còn nhỏ, khi chúng tôi cùng đi bộ trên những đoạn đường… những đoạn đường từ trường về nhà, từ nhà anh sang nhà tôi, từ nhà tôi đến khu vui chơi… Anh Gấu sẽ luôn đi ngoài và nắm tay tôi. Anh luôn cao và to hơn tôi rất nhiều, nên lúc nào đi bên anh tôi cũng thấy mình thật nhỏ bé.

Khi anh Gấu có chiếc xe đạp đầu tiên, rồi chiếc xe máy đầu tiên, em Thỏ luôn là người trước nhất được anh đèo. Tôi thích ngồi sau và nhìn tấm lưng to lớn của anh. Thích dụi dụi mũi mình vào đó. Tôi thậm chí còn thấy thân thuộc với những chiếc xe của anh hơn cả những chiếc xe của tôi…

Tôi luôn yêu những con đường… những con đường bằng phẳng mênh mông, những con đường nối dài tít tắp… Khi tôi còn nhỏ và nắm tay anh Gấu đi trên một con đường, tôi đã hỏi anh về “sự bất tận”– tôi đã nghe mẹ nói như vậy về thời gian…  Anh Gấu gãi đầu một hồi lâu, rồi anh chỉ vào khoảng không xa tắp của những con đường, và bảo với tôi đó là “sự bất tận”. Với cả anh và tôi lúc đó, những con đường đều thật dài và xa xăm, những con đường chưa bao giờ kết thúc, một con đường sẽ lại dẫn lối cho ta đến một con đường khác. Và nếu cứ đi, đi mãi, chúng ta sẽ bắt gặp đường chân trời…

Nhưng đó là khi chúng tôi còn nhỏ, và chưa hiểu nhiều lắm về thế giới xung quanh…

 

  1. 3.     Có những thứ thật khó để trả lời…

Tôi gặp chị Hà lần đầu tiên khi tôi vào lớp 10. Chị Hà là bạn cùng lớp của anh Gấu. Chị Hà xinh và hay cười, chị Hà cũng rất quý tôi. Cấp 2- tôi và anh Gấu học khác trường, nhưng cấp 3 tôi quyết tâm thi vào trường anh Gấu đang học. Thế là mỗi sáng anh Gấu sẽ đến đón tôi đi học và tan học anh sẽ đưa tôi về nhà.

Chị Hà thường đi cùng chúng tôi một đoạn. Chị sẽ đạp xe song song bên anh Gấu. Tóc chị Hà đen và dài, nó cũng mượt như tơ vậy, trong khi tóc tôi xoăn và ngắn. Tôi hay nhìn tóc chị Hà bay trong gió, thấy nó thật đẹp, tự nhủ nhất định sẽ nuôi tóc cho đến khi nó dài như tóc chị và thả nó tung bay cho gió vờn.

Anh Gấu hay hỏi tôi về chị Hà, anh hỏi tôi nghĩ sao về chị. Anh chưa bao giờ nói về bất cứ cô gái nào trước mặt tôi. Tôi đáp lời anh cụt lủn:

–         Em thấy chị Hà xinh, tóc đẹp.

–         Gì nữa?

–         Chị Hà cười duyên

–         Ừm, thế em Thỏ thấy anh Gấu và chị Hà có hợp nhau không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ về tình cảm của tôi dành cho anh Gấu. Nó gần gũi và đặc biệt, đến độ tôi chưa bao giờ thử định nghĩa nó… Cho đến khi tôi gặp chị Hà… và nhận ra giữa chị Hà và anh Gấu tồn tại một thứ gì đó rất lạ. Nó im lặng nhưng ngọt ngào. Khi chị Hà nhìn vào mắt anh Gấu, dường như chẳng có gì xung quanh tồn tại… Nó cũng giống đôi mắt của tôi khi nhìn anh…

Tôi muốn anh Gấu mãi là anh Gấu của ngày xưa, và tôi cũng mãi là em Thỏ. Nhưng chúng tôi đã không còn bên nhau hồn nhiên và vô tư được như xưa nữa rồi. Hay đúng hơn, em Thỏ đã không còn nghĩ về anh Gấu hồn nhiên và vô tư như xưa được nữa rồi. Nghĩ đến đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi quay vội mặt đi, không để anh Gấu nhìn thấy:

–         Em thấy “anh Gấu” chỉ hợp với “chị Gấu” thôi, mà chị Hà chẳng giống “gấu” gì cả…

Thế đấy, tôi đã trả lời câu hỏi của anh như thế đấy, trước khi dấm dẳng chạy đi thật xa!

 

  1. 4.     Đường dài dài và cầu thì cao cao….

Khi tôi và anh Gấu lớn lên, chúng tôi đều hiểu rằng: những con đường không nối dài bất tận, chỉ có chúng ta tưởng rằng nó nối dài bất tận mà thôi… Vẫn có những ngõ cụt, vẫn có những dòng sông cách trở đôi bờ. Và vẫn phải có những cây cầu để nối hai bên bờ sông…

Chị Hà luôn thích những cây cầu. Những cây cầu có những đoạn lên cao và xuống thấp, nó cũng không quá dài và quá xa xôi. Khi đứng trên một cây cầu, mọi thứ đều trở nên rõ ràng và đẹp đẽ. Những cây cầu khác những con đường… những cây cầu không quá nhàm chán như những con đường…

Ngày anh Gấu nói là anh Gấu thích chị Hà, tôi đã hiểu, có những thứ mãi mãi không thể trở lại. Như tình cảm sáng trong đầy hồn nhiên của em Thỏ dành cho anh Gấu. Với anh Gấu, em Thỏ mãi mãi là em Thỏ, nhưng với em Thỏ, anh Gấu đã chẳng thể là anh Gấu nữa rồi…

Đôi khi tôi hay ví tình cảm của mình với những con đường. Những con đường bằng phẳng và xa xôi, những con đường nối dài tít tắp…

Từ ngày quen chị Hà, tôi cũng hay nghĩ về những cây cầu. Có thể những cây cầu đặc biệt hơn những con đường, có thể nó cao hơn, lơ lửng hơn, và ở trên những cây cầu đôi khi ta thấy bồng bềnh như mình đang bay…

Nhưng, ở một khía cạnh nào đó…

“Cầu dù dài đến mấy cũng ngắn hơn đường

Cầu là đi 1, 2 ngày, còn đường là đi mãi mãi

Cầu là bắt đầu và kết thúc ngay thôi, còn đường là những điểm nối dài, nối dài tít tắp…

Không có đường, sẽ không thể đến với những cây cầu

Và cầu… cũng là để dẫn đến đường mà thôi…”(*)

 

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi thấy tình cảm của em Thỏ dành cho anh Gấu là một thứ gì đó rất đặc biệt. Nó trầm lắng và xa xôi. Nó có thể chẳng có đoạn “lên cao và xuống thấp”, nhưng nó mãi mãi mênh mông, bình yên và nối dài tít tắp… Như những con đường vậy…

 

  1. 5.     Nếu em Thỏ mãi mãi không nói, anh Gấu mãi mãi không thể biết…

Một mùa xuân nữa lại về. Tôi đã ở bên anh Gấu bao nhiêu năm rồi nhỉ. Từ ngày tôi còn là con nhóc 4 tuổi, đến tận hôm nay. Năm nào tôi và anh Gấu cũng hẹn nhau ngắm pháo hoa. Rồi anh Gấu sẽ mồng tuổi cho tôi- một cách rất ra dáng. Tôi đã giữ những tờ tiền anh mồng tuổi suốt bao năm. Những tờ tiền 200đ, 500đ, 1000đ, 2000đ, 5000đ, 10000đ và mới đây nhất là tờ 500000đ. Những tờ tiền của anh Gấu luôn có chữ: “Chúc mừng năm mới em Thỏ”, kí tên “Anh Gấu”. Năm nay anh Gấu có người yêu, và bắt đầu từ đây, tôi sẽ phải tập quen với việc sẽ không còn được đón giao thừa với anh Gấu nữa..

Còn 3 ngày hôm nữa được nghỉ tết, anh Gấu và chị Hà giận nhau. Tôi không biết lí do, chỉ thấy anh Gấu rất buồn…

Chiều hôm ấy, anh Gấu bỏ đi đâu đó, lại tắt điện thoại nên chị Hà sang nhà tìm tôi, chị bảo tôi nhắn anh Gấu về thì đến Trà Hoa, chị sẽ đợi anh ở đó. Nếu 6h anh không đến, chị sẽ hiểu…

Tôi thấy chị Hà rất buồn. Tôi không nỡ để chị đi:

–         Chị ơi, ngồi nói chuyện với em chút nhé…

Và chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu… Thì ra chị Hà đã học cùng trường anh Gấu từ hồi cấp 2. Chị Hà cũng đã thích anh Gấu từ lâu lắm. Chị và anh học khác lớp nên  chị chỉ có thể im lặng ngắm nhìn anh, yêu quý anh, chờ đợi anh… Cho đến khi chị và anh học chung lớp:

–         Em biết không, chị quyết định phải bày tỏ. Dù được hay không thì ít ra chị cũng sẽ không hối tiếc nữa… Chị đã chờ đợi quá lâu rồi…

Tôi thấy chị sao giống tôi quá, chỉ có điều, tôi chưa bao giờ dám nói với anh Gấu tình cảm của mình. Tôi sợ sẽ mãi mãi mất anh Gấu…

Tôi và chị Hà ngồi thêm một lúc nữa thì anh về. Trước khi chạy về phía anh Gấu, chị Hà quay lại nhìn tôi:

–         Em Thỏ cũng thích anh Gấu đúng không… Nhìn vào mắt em, chị hiểu. Chúng ta chẳng bao giờ có thể giấu nổi tình cảm của mình…

Tôi tròn mắt nhìn chị, rồi bất giác lắc lắc đầu. Chị nhìn khuôn mặt ngố ngố của tôi, cười rất hiền:

–         Nếu em Thỏ không nói, mãi mãi anh Gấu sẽ không thể biết. Mà nếu anh Gấu mãi mãi không thể biết, thì em Thỏ có cam tâm không…

 

Anh Gấu và chị Hà đã làm lành với nhau. Tôi cũng quý chị Hà hơn từ buổi chiều hôm đó… Thấy chị và tôi có mối đồng cảm sâu sắc…

Buổi nói chuyện với chị Hà khiến tôi suy nghĩ rất nhiều… Nếu tôi mãi mãi không nói ra, anh Gấu mãi mãi không thể biết. Nhưng nếu tôi nói ra, liệu tôi đánh mất tình cảm sáng trong giữa em Thỏ và anh Gấu không…

Tôi lại nhớ đến những cây cầu và những con đường…

Cầu không thể là đường, dù quan trọng đến đâu. Bắc qua con sông nào, bắc qua đoạn đường nào… cũng chỉ là sự quan trọng tạm thời mà thôi…

Nhưng…

Tôi thà là “sự quan trọng tạm thời” để mãi mãi được nhớ đến… Tôi không muốn là một con đường mãi mãi chờ đợi bước chân ai…

 

  1. 6.     Vĩ thanh

Tôi chạy thật nhanh sang nhà anh Gấu… đoạn đường đã quen thuộc đến độ thành đường mòn trong tâm trí tôi… tôi thấy mình như chạy qua rất nhiều năm tháng, chạy qua rất nhiều kỉ niệm… tôi như thấy lại em Thỏ, thấy lại anh Gấu của ngày xưa… thấy lại hình ảnh tôi nắm tay anh và hỏi về “sự bất tận”…

Gió xuân lùa vào mái tóc giờ đã dài đến ngang vai của tôi…

Anh Gấu đứng đó, nụ cười anh vẫn hiền như ngày xưa:

–         Em chỉ muốn nói là em rất yêu quý anh thôi, anh Gấu ạ… Từ rất lâu rồi… Em chỉ muốn anh biết điều đó thôi…

Rồi chưa kịp để anh nói gì, tôi lại chạy biến…

Tôi chưa bao giờ thấy mình chạy nhanh như vậy. Vì  gió xuân đã chắp cho tôi đôi cánh hay vì tâm hồn tôi đang quá đỗi nhẹ nhàng…

Tôi nhận được tin nhắn của anh Gấu khi bước đến gần cửa nhà:

–         Sao tự nhiên em Thỏ lại nói với anh Gấu những điều mà cả hai chúng ta đều biết thế…?

Tôi bật cười khi đọc tin nhắn của anh. Tự thắc mắc không biết anh Gấu có hiểu đúng về “lời tỏ tình” của em Thỏ không nữa…

Nhưng, tôi nhận ra điều đó đã không còn quan trọng với tôi nữa. Quan trọng là tôi đã nói được cho anh Gấu nghe điều mà tôi muốn nói… suốt mười mấy năm qua…

Tôi quay lại nhìn đoạn đường dẫn vào nhà tôi thêm một lần nữa… Đoạn đường bằng phẳng, mênh mông và nối dài tít tắp… Cảm giác có một khoảng thời gian đang không trôi…

Bên đối diện nhà tôi, chú Tú vừa mua về nhà một cành đào to thật to… Trên cành đào, có những cánh hoa đào hồng thắm… khẽ rung rinh khi cơn gió thoảng qua… Và phải chăng những bông hoa tươi xinh ấy- cũng giống như tôi, vừa nhờ gió… gửi đến mùa xuân…

Một lời tỏ tình…

Lynh miêu

 

(*): Trích nhật kí của Kiến Đỏ- người tôi vô cùng yêu thương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: