Đơn phương hoa giấy – L.i.n.h

13 Oct

Đơn phương hoa giấy – L.i.n.h

 

 

Hương bước ra khỏi căn nhà nhỏ có hàng hoa giấy leo quanh cổng vào.Hoa giấy rơi thành chùm xuống hiên nhà nhưng những ngôi sao xanh màu hồng nhạt.

Tại đây, Hương quen Thành, và cũng tại đây, Hương sẽ từ bỏ tất cả những gì thuộc về người con trai ấy trong Hương.

~~~o0o~~~

Hương gặp Thành lần đầu tiên vào ngày những đoá hoa giấy kia mới bắt đầu hé những nụ nhạt màu chúm chím e ấp trong đám lá xanh đang chuyển dần thành màu tím. Đó là một ngày của mùa mưa với nhưng cơn mưa ngọt mát, và Thành là cậu con trai mới chuyển đến nhà bên. Một ngôi nhà to lớn uy nga nằm bên cạnh căn hộ nhỏ bé với giàn hoa giấy đơn sơ, cứ như khung cảnh của lâu đài và túp lều trong chuyện cổ tích. Thành là hoàng tử trong lâu đài đó, với đôi mắt cà phê sáng màu và mái tóc đen chải cẩn thận, cách ăn mặc dịu dàng ngăn nắp cùng áo sơ mi, chiếc quần bò giản dị.

Lúc nghe tiếng xe tải ầm ĩ chìm trong mưa bên hiên nhà,Hương ngó qua cửa sổ và thấy Thành che ô đứng cạh những người vận chuyển. Điều lạ lùng là Thành không nhìn về phía lâu đài, mà nhìn về phía túp lều nhỏ nhoi của Hương, đặc biệt chăm chăm vào giàn hoa giấy đang kêu tí tách. Đôi mắt nâu ẩn hiện trong buổi chiều màu xám nhạt, để lại trong Hương ấn tượng kì lạ về cậu công tử với giàn hoa giấy còn chưa trổ bông trong phút chốc, rồi biến mất khi Hương với tay ra đóng cửa sổ lại.

~~~o0o~~~

Sẽ không phải là định mệnh nếu như cả hai nhà không quen nhau, nếu như Thành không được nhập học cùng trường với Hương và nếu như mẹ cậu ấy không nói những lời gửi gắm cô giáo, để cô xếp hai người ngồi gần nhau, Hương ngồi trong cùng cạnh cửa sổ cùng Thành bên cạnh…

Hương vốn là một đứa con gái yên lặng. Nó ghét những điều phiền phức dây dưa đến mình, dù vậy được giáo dục một cách đầy đủ để biết các phép tắc xã giao với người quen, để biết đã nhận nhiệm vụ là phải làm đến cùng. Với Thành đầu tiên cũng vậy, ngoài sự xã giao, Hương không nghĩ sẽ có gì chuyển biến thêm giữa cả hai. Thành lúc đó trong nó chỉ là một người bạn cần được giúp đỡ, khi quên sách sẽ xem cùng, khi nghỉ học sẽ chép hộ bài và mang sang nhà…

Thành may sao cũng là đứa trầm tính, không nói nhiều, chỉ vừa đủ. Hai người ngồi bên cạnh nhau, cùng hướng mắt nhìn lên bảng, cùng nhìn xuống vở, cùng đọc một bài học mà không có lấy nửa lời đối đáp. Tuy thế, Hương coi vậy là sự ổn định, đỡ mất thời giờ.

Nhưng ông trời không phải là người dễ dàng trong những chuyện se duyên, và Hương không biết là liệu có phải vì ông trời muốn hai người nói chuyện với nhau, nên mới giáng cho Hương điểm ba bài kiểm tra Toán mà nó nghĩ đã làm rất tốt.

Hương nhìn trân trân vào con số đõ thẫm tròn trịa trênô điểm, phổi đóng băng.Chỉ vì một lỗi sai bấm máy tính đơn giản ngay ở đầu bài mà nó mất toàn bộ số điểm dù cách làm đúng.Những giọt nước ươn ướt ngấn lên trong hốc mắt, Hương vội vàng cố gắng nuốt chúng vào trong. Khóc trước mặt người khác là điều không tốt, không tốt chút nào, nhất là đang ngồi bên cạnh một đứa con trai. Hương càng cố bấm môi nín nhịn, thì nước mắt trào ra trên khoé môi càng nhiều, chỉ chực rớt xuống gò má.Mũi đỏ lên, im đập càng mạnh, hình ảnh bài làm điểm khá của Thành bên cạnh làm Hương cảm thấy đau đến mức khó thở.

Đâu đó trong khoảng nhìn của Hương, Thành có liếc sang bài nó rất nhanh.Bỗng nhiên Thành nhoài người ra phía trước,, chống tay lên trán rồi quay sang phía ngược lại. Đúng lúc ấy những giọt nước mắt ồ ạt tuôn xuống đôi má trắng của Hương, qua cằm rồi ướt đẫm cổ áo. Dáng người cao ráo của Thành che khuất Hương khỏi tầm nhìn của những đứa ngồi cùng bàn đang bát nháo ầm ĩ về bài kiểm tra.. Hương đưa bàn tay nhỏ úp lên miệng, ngăn những tiếng nấc nghẹn, nhưng những giọt nước mắt đã được giải thoát phần nào.

Bài kiểm tra điểm kém đó đã trở thành một thứ nhắc Hưong về Thành, một cậu con trai đã bảo vệ những giọt lệ của nó trước mắt người khác. Hương không cần biết những chuyện hoàng tử cứu công chúa khác lãng mạn và bay bổng như thế nào, chỉ biết hoàng tử mới quen ấy đã cứu nó bằng một điều nhỏ nhặt mà ý nghĩa thật nhiều trong quãng đời học sinh rất dài của mình.

Và bài kiểm tra ấy cũng là bắt đầu của những tiếng đập lạ thường trong lòng ngưc của Hương mỗi lần nhìn vào mắt Thành, cùng với thứ tình cảm mà lúc đó, nó vẫn chưa hề nhận ra.

~~~o0o~~~

Không biết có phải tại chiếc áo mưa hay là vì Thành đạp xe chậm lại, tránh những ổ gà, thậm chí đi đường vòng không có vạch giảm tốc, mà quãng đường về nhà trở nên êm dịu lạ thường. Chỉ có lòng Hương là không tài nào êm được.

Hương giờ rất khó nhìn vào đôi mắt nâu của Thành.

Nó lấy lí do rất buồn cười là vì nó không cao bằng Thành, nên khó nhìn vào mắt. Thực ra không phải thế, Hương mỗi lần thấy đôi mắt màu cà phê sáng nhạt ấy đều cảm thấy một cảm giác hơi buốt lên từ lồng ngực, sau đó là chút gì đó vui vui mà không thể hiểu rõ được. Một cảm giác rất mâu thuẫn, đủ phức tạp để một đứa ghét phiền phức như Hương cố gắng tránh không nhắc tới.

Dù gì, Hương cũng có thứ muốn tò mò hơn. Đó là sức hút kì quặc của giàn hoa giấy nhà nó đối với Thành. Thành không có vẻ gì là một người thích hoa, nhưng với hoa giấy thì hứng thú đến lạ lùng. Thành hay ngắm giàn hoa giấy từ khi chúng chưa nở bông, với những tán lá thưa xanh mượt, cheo leo trên vách tường hay lúc những bông hoa bật tung, hoa trắng nhỏ bé e ấp được che chở trong những chiếc lá màu hồng tươi mới. Mỗi lần đứng trước giàn hoa giấy hoặc đứng trước cửa sổ phòng riêng, Hương để ý đôi mắt nâu của Thành bớt những chấm sáng, lông mi cụp xuống phảng phất một nét buồn nào đó.

Hương chia sẻ cảnh tượng kì lạ ấy với đứa bạn thân, và chính con bé cũng cảm thấy… kì dị hơn là kì lạ.

“Hay là nó có quá khứ rất chi là sầu thảm gắn với hoa giấy?”

Đứa bạn thân đùa cợt với một tràng cười rất giòn sau đó. Hương chỉ im lặng và nghe nó nói, như bất kì cuộc trò chuyện nào, đôi khi khiến người ta tự hỏi sao hai người có thể trở thành bạn thân được với hai tính cách trái ngược nhau, Đứa bạn đang thoải mái buôn dưa lê về đứa bạn trai mới quen của nó.

“Buồn cười lắm mày ạ, mỗi lần gặp bạn ý là tim tao cứ nhảy như con choi choi ấy. Còn hôm trước nữa cơ, tao ghen, với một con bé chỉ nói chuyện với bạn ý chỉ hai phút thôi nhé. Lúc ấy tim không nhảy mà nó buốt như là bị đứa nào bóp cho chết ấy…”

Hương bỗng đưa mắt nhìn đứa  bạn, ánh lên sự tò mò.con bé chợt im phắt.

“Sao mày nhìn tao thế, Hương?”

Hình như lúc này nó mới nhận ra mình đang chăm chú nghe một cách… bất bình thường, liền gơ ra tự hỏi bản thân. Đứa bạn cất giọng đầy nghi hoặc.

“Mày thích ai rồi à?”

Hương lắc đầu ngoầy ngoậy. Từ lúc lên mẫu giáo đến giờ nó chưa biết thích là như thế nào, vì vốn cũng chẳng hứng thú với con trai, lại ít nói nên cũng chẳng ai tiếp cận. Nhưng đứa bạn thân thì không biết, lại càng không nghĩ thế, đang nhảy loi nhoi.

“Mày có thích ai thì phải kể cho tao đầu tiên nhớ, mày nhớ đấy, tao toàn kể cho mày còn gì! Mà mày thích thằng nào thì cũng phải ghi lại tên họ lại chỉ để tao xem nó có đoàng hoàng không là tao cho nó ra sông Hồng!!”

Nhưng đột nhiên đứa bạn ngồi im, thở dài đánh thượt.

“Chỉ cần mày đừng có đơn phương, không thôi đau lắm”

Hương nuốt nước bọt. Có vẻ đơn phương là thứ rất đáng sợ với con bạn thân. Con bé từng đơn phương một lần, tất cà những gì Hương nhớ chỉ là những tiếng khóc nấc dài của đứa bạn trên vai nó, và sự khó khăn để con bé có thể vượt qua. Nên Hương đã thề rằng  có đến cuối đời nhất quyết cũng không… đơn phương như đứa bạn thân.

Vì nó cũng không biết được rõ đơn phương khủng khiếp thế nào, cho đến ngày nó nhận ra những lí do cho tiếng buốt của tim nó mỗi lần gặp ánh mắt nâu của Thành.

                                                      ~~~o0o~~~

Hương không biết nhiều về con trai vì nhưng năm cấp hai chôn mình trong lớp chuyên văn và năm đầu cấp ba trong lớp D, đến năm lớp mười một mới chuyển sang ban A, lớp mười hai mới gặp Thành. Nhưng điều duy nhất nó biết, là hình như Thành ân cần hơn những đứa con trai khác. Rất nhiều.

Nhà gần nhau, trường xa, lại đượcsự “nhấp nháy” của cả hai nhà, nên Thành được giao nhiệm vụ đèo Hương đi học từ đầu tuần sau. Hương đầu tiên không thích sự sắp đặt này, nhưng thấy Thành chẳng có ý kiến gì, bố mẹ lại cứ chèo kéo rắc rối nên chán, mặc kệ ra sao thì ra.

Ngày đầu tiên, không quen ngồi đằng sau xe đạp, Hương toát hết mồ hôi hột. Yên xe đạp làm bằng thanh sắt cứng chứ không mềm như điệm xe máy hoặc ghế xe buýt nên mội lần qua ổ gà hoặc vạch giảm tốc là nản lên canh cách, đau thấu xương. Ngồi ít không sao, ngồi đến cả tiếng sẽ ê ẩm hết mình mẩy, chưa kể đến chiếc cặp nặng sau lưng và phong cách đạp xe của con trai bao giờ cũng mạnh bạo hơn hẳn. Dù vậy, đã là thân đi nhờ, Hương không muốn làm phiềm thêm cho Thành, đành cắn môi chịu. Khi đến được trường, Hương cố mỉm cười cám ơn mà mặt méo xệch, chỉ muốn cố đi vào lớp ngồi cho nhanh và chuẩn bị tinh thần cho… đường về.

Nhưng đường về lại diễn biến theo một chiều hướng mà Hương không thể đoán được. Hương chờ Thành ở cổng trường, thấp thỏm lo liệu có…sống nổi về đến nhà không, thì thấy chiếc áo mưa gập gọn đặt lên yên xe đạp, Hương ngoan ngoãn ngồi phía sau.

Không biết có phải tại chiếc áo mưa hay là vì Thành đạp xe chậm lại, tránh những ổ gà, thậm chí đi đường vòng không có vạch giảm tốc, mà quãng đường về nhà êm dịu lạ thường. Chỉ có lòng Hương là không tài nào êm được. Tai nó như nghe được cả tiếng thình thịch của con tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực, mạnh đến nhói buốt. Nhịp sống của Hương đã không còn yên lặng như nó vốn có. Mênh mông những kì lạ ấm áp kì lạ bao quanh Hương khi nó ngồi sau Thành, thấy tấm lưng cao mảnh khảnh, màu áo sơ mi trắng buốt mà phẳng phiu.Tiếng đập trong tim Hương ngày càng lớn, cho đến lúc nó nhận ra được một điều đơn giản.

Hương thích Thành, thật sự đã thích thật rồi.

~~~o0o~~~

Thành hay chờ nó ngoài hiên nhà mỗi buổi sáng sớm.

Những lúc ấy, Thành lại bắt đầu thói quen ngắm nhìn gian hoa giấy. mỗi lần Hương mở cửa, bắt gặp ánh mắt trầm ấm mà tha thiết trên đám hoa lá màu hồng xanh, tim Hương lại đập trậtmột nhịp. Trong lòng Hương đôi khi tự hỏi, liệu có bao giờ ánh mắt đó hướng về mình chứ không phải là giàn hoa trổ bông kia, rồi giật mình đỏ mặt, vội vàng xấu hổ cất ý nghĩ kia xuống thật sâu, như sợ ai đó phát hiện mà cười đùa mất.

“Cậu thích hoa giấy à?”

Thành có vẻ hơi giậtmình khi nghe câu hỏi đột ngột từ người không hay nói nhiều như Hương. Cậu chỉ gật đầu nhẹ.

“Ừm”

‘Thích nhất trong tất cả các loại hoa?”

“Ừm”

Hương nghiêng đầu tò mò.

“Thích đến vậy sao? Sao lại chỉ thích hoa giấy thôi?”

Thành im lặng, không trả lời, nhìn về phía sau xe, có vẻ ra hiệu cho Hương ngồi lên thay vì đặt câu hỏi. Hương ngần ngại trước không khí bỗng ngột ngạt kì lạ, rồi yên vị trên chiếc áo mưa gập gọn, để vòng bánh xe bắt đầu quay.Nó cảm thấy dường như mình đã hỏi một câu không nên được đặt ra.

Quang cảnh những con đường buổi sáng vắng vẻ làm cho sự yên lặng giữa cả hai càng thêm nhức nhối. Thưòng thì Hương sẽ lẩm bẩm học bài hoặc chỉ đơn giản cảm thấy hạnh phúc đằng sau xe Thành, nhưng sau sự từ chối trả lời bất thường của cậu, Hương cảm thấy ngay cả thở mạnh sau tấm lưng ấy cũng thật khó khăn.

Hình như Thành đã được giáo dục rất tốt, kể cả việc đối sử lịch sự với con gái, nên có vẻ cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi đã ngắt cuộc đối thoại như vậy. Bằng chứng là nửa đường, cậu đã lên tiếng, gọn ghẽ trong một câu.

“Vì hoa giấy là hoa tôi hay tặng bạn cùng lớp cũ”

                                                      ~~~o0o~~~

Bạn cùng lớp của Thành là một bạn gái có đặc điểm rất thích sưu tầm hoa giấy ở mọi địa điểm trong cả cái thành phố Hải Phòng nhỏ bé, và cũng là bạn gái cũ của Thành. Mỗi tháng, Thành hay tặng cô ấy một bông hoa giấy ở một góc phố nào đó, với vô vàn điạ chỉ, để cô ấy ép vào quyển sổ tay và cảm ơn cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Cuối cùng, chính tay Thành đã chôn quyển sổ đó hôm đám tang của cô ấy, vì một tai nạn giao thông bất ngờ. Bất ngờ đến mức bàng hoàng cho tất cả, trong đó có Thành, đến mức khiến cậu chưa thể vượt qua, đến tận bây giờ.

Thành đã trả lời câu hỏi, với giọng nói bình thản mà vẫn lay lắt những hoang mang quá khứ, cốt cũng để làm cho Hương đỡ băn khoăn khó xử. Cậu đâu ngờ, những lời nói đó đã làm cho Hương lặng đi.Một cơn đau rát từ con tim đang co thắt lan toả ra khắp lồng ngực, gợn lên cổ họng, làm đầu óc Hương dừng lại, không thể suy nghĩ gì.Thành đã có một người con gái khác, và còn là người không bao giờ thay thế được.

Đơn phương.

Đơn phương.

Những giọt nước trào ra từ khoé mắt Hương. Hương lại đưa tay lên bịt chặt miệng không cho tiếng nấc vang lên. Lần thứ hai nó khóc sau lưng Thành, nhưng lần này Thành không biết, không thể biết, và nó cám ơn trời vì điều đó.

Nó đã đuợc cảnh báo, nhưng vẫn không thể tưởng tượng, đơn phương lại đau đến mức này. Đau hơn phương nghĩ rất nhiều, và đau hơn nữa, hơn tất cả những gì Hương biết, là dù có như vậy, dù đã biết như thế, tình cảm của Hương đối với Thành vẫn không thể phai nhạt đi dù chỉ một chút nào.

Trước khi chiếc xe đạp đỗ lại ở cổng trường,Hương đã có đủ thời gian để lau nươc mắt, để cho khuôn mặt không còn đỏ lên với nỗi đau, để Hương có thể đeo một nụ cười giả trên môi thật rạng rỡ, nói lời cảm ơn, và che dấu cõi lòng đã lạnh ngắt bằng nụ cười ấy cho đến khi gục xuống bên trong cánh cửa nhà, ngay sau khi Thành đã khuất sau căn nhà hàng xóm.

Hôm nay Hương không níu lại hìn cậu qua cửa sổ phòng mình, vì sợ lại bắt gặp đôi mắt màu cà phê buồn bã vương trên giàn hoa giấy của nhà Hương, mà tâm hồn đã mất hút trong những hoài niệm của quá khứ bạc màu.

Hương hoàn thành bản đạng kí thi đại học và nộp lại cho cô giáo.

Đã nửa năm cho tình cảm đơn phương của Hương. Và nửa năm ấy cũng là quá đủ. Hương không còn ngồi cạnh Thành, cũng đã biết cách giam giữ nước mắt mình tốt hơn, vì giờ đây, sẽ không có hoàng tử mắt nâu nào che chắn bảo vệ cho chúng nữa. Sự bảo vệ dịu dàng ấy đôi khi còn khủng khiếp hơn bất kì hành động tàn nhẫn nào, khi nó gửi đến trái tim Hương những cơn xót bỏng rát không tài nào chữa được.

Duy chỉ có thói quen đạp xe đến trường là không thể thay đổi, do bố mẹ Hương không đồng ý khác đi. Những vòng quay xe đạp lăn đều trên những nẻo đường, chở đi im lặng và nỗi đau.

Sau cuộc nói chuyện nửa năm trước,Thành cũng không nói nhiều như vậy nữa, sở thích ngắm nhìn giàn hoa giấy cũng ít đi. Người ta vốn có thể quên, nhưng không thể xoá bỏ ( Yenna: ta thích câu này), cũng giống như đôi mắt Thành vẫn thảng hoặc dạo qua những bông hoa giấy chợt nở hoặc những cảm xúc vẫn nhói lên day dứt vài lần trong Hương theo những cái nhìn ấy.

Dù vậy, tất cả sẽ chấm dứt nhanh thôi.

                                                      ~~~o0o~~~

Ngày bế giảng, Thành đạp xe chở Hương về nhà như thường lệ. Qua bao ngay tháng, bỗng nhiên Hương đã có thể lấy lại giọng của mình.

“Thành, cậu có biết hoa giấy thực ra không có màu hồng?”

“Hưm?”

Thành có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột lần thứ hai áy. Sau lưng cậu, Hương chỉ đều đặn nói tiếp.

“Thực ra hoa giấy chỉ là những bông hoa màu trắng rất nhỏ và mỏng manh bên trong lớp màu hồng kia, cái mà người ta hay tưởng là nhụy. Vì hoa giấy mỏng manh như vậy nên mới cần những chiếc lá khác màu để che chắn bảo vệ, những chiếc lá chỉ thuộc về riêng hoa giấy mà thôi”

Hương hít một hơi dài. Phía trước, Thành vẫn im lặng.

“Khi đến mùa hoa giấy tàn, những bông hoa trắng sẽ tàn trứoc tiên, nhưng những chiếc lá khác màu ấy vẫn còn và vẫn sống thêm một quãng dải nữa. Lúc đó lá sẽ ra sao khi hoa đã bỏ lá mà đi?”

Bánh xe đạp chậm lại, không rõ vì sắp về đến nhà hay vì câu hỏi vương trên không trung của Hương.

“Câu trả lời là thực ra hoa đã không muốn bỏ lá lại một mình, thiên nhiên đã định vậy, hoa không thể làm trái. Nhưng vì thế mà hoa lại càng không muốn lá đau buồn. Vì thứ hoa yêu hơn cả, là màu xanh mà lá đã hy sinh, để biến thành màu hồng che chở cho hoa, là sức sống dạt dào lá đã có”

Chiếc xe phanh kít lại cổng nhà Hương. Trên cao, giàn hoa giấy đang nở rộ, nhưng lần đầu tiên Thành không nhìn chúng, mà nhìn thẳng vào Hương, đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt mở to. Hương xuống xe, trước khi đóng cửa lại, nó hướng ánh mắt về phía Thành, nở nụ cười cuối.

“Người ra đi không mong muốn sự quên lãng nơi người ở lại, nhưng mong muốn người ở lại có thể vượtqua và sống tiếp như cái cách người ra đi đã từng yêu thương”

Đó là nụ cười buồn nhất Thành từng thấy. Một nụ cười héo hắt, khó khăn qua những cơn đau dài không có điểm cuối, qua những nổ lực ngừng tình cảm nào đó lại, nhưng vô ích, nếu cõi lòng có thể nghe theo  trí óc con người, thì trên đời này sẽ chẳng bao giờ có những trái tim tan vỡ thành mảnh vụn vì dù có thích có yêu đến đâu, mong chờ sự đáp lại đến đâu, cũng không thể làm người kia cùng nhìn về một phương.

Cánh cửa sập nhẹ trước Thành, để người con trai ở lại với những ý nghĩ lẫn lộn đầy ấp trong lòng, và người con gái ngã sụp ngay đằng sau cánh cửa ấy, cánh tay nhỏ lại đưa lên bịt chặt những tiếng nấc, khi bàn tay kia nắm nghiến bản sao hồ sơ đại học ghi địa điểm Hà Nội.

                                                      ~~~o0o~~~

Hương quyết định lên Hà Nội học, và bố mẹ nó không cấm cản con đường nó chọn. Suốt một tháng hè, Hương chôn mình dưới những tập tài liệu, sách vở trong phòng, quên đi giàn hoa giấy xanh mướt và người con trai nhà bên.Thành cũng lên Hà Nội thi đại học, nhưng ở rất xa nơi Hương định sống, nó cũng chỉ cần có vậy. Cố gắng một chút nữa thôi, Hương có thể từ bỏ tình cảm đầu đời và cũng là đơn phương của mình.

Hôm nay là ngày Hương đi, hơi quá sớm cho ngày thi, nhưng có lẽ đó là điều Hương muốn.

“Con không định tạm biệt nhà Thành sao?”

Mẹ Hương hỏi, nắn nắn đôi tay nhỏ bé của đứa con gái. Dường như linh cảm của người mẹ cho bà biết mơ hồ chuyện gì đang xảy ra. Hương lặng lẽ lắc đầu. Tiếng còi xe ôtô vang lên làm nó hơi giật mình, vội vàng chào mẹ rồi vòng ra phía cửa bên của xe, để lại gặp phải người Hương ít muốn gặp nhất bây giờ.

Thành đứng đó, trên tay cầm một đó hoa giấy nở muộn. Giọng nó trầm của cậu cất lên, làm lòng ngực Hương đau rát.

“Hôm nay tôi định đi thăm cô ấy”

Quá sức chịu nỗi của mình, Hương quay người mở cửa xe.Thành bước nhanh tới dừng bàn tay Hương lại, cất tiếng tiếp tục.

“Lần cuối”

Hương nhìn Thành, ánh mắt lộ rõ những hoang mang. Nó không muốn mình hy vọng thêm nữa, hoàn toàn không muốn, một lần tan vỡ là quá đủ cho trái tim con gái vốn đã yếu mềm trước đôi mắt màu cà phê ấy.

Thành vẫn giữ chặt Hương.

“Tôi không biết là bao lâu, nhưng tôi sẽ vượt qua, chắc chắn như vậy, Hương có thể chờ tôi đến ngày ấy, được không?”

Gió thổi xuyên qua giàn hoa giấy rực rỡ, làm những đoá hoa bay lên không trung, tạo thành cơn mưa màu hồng nhạt tước hiên nhà. Cũng trước hiênnhà ấy, công chúa đã lại khóc, nép mình trong lòng chàng hoàng tử mắt nâu.

Để nước mắt công chúa bây giờ, sau này và mãi mải sẽ được bảo vệ chỉ bởi hoàng tử ấy, hoàng tử của riêng công chúa mà thôi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: