Hẹn hò mùa thu- FUYU

23 Sep

Hẹn hò mùa thu- FUYU

 

 

 

        Hết hè. Mấy cây phượng rũ mình xanh tươi trở lại thì trường học cũng tái sinh. Và tất cả những đứa còn ở tuổi đi học, dù muốn dù không, dù thích dù ghét thì cũng phải vác xác đến trường. Lúc còn nghỉ hè thì nằm nhà luôn miệng than sao mà chán quá, sao mà nhớ lũ bạn nhí nhố, nhớ ai đó quá. Nhưng đến khi đi học lại rồi thì lại ngao ngán muốn hè kéo dài nửa năm nữa để ăn chơi cho đã.

        Thiệt là kì quái hết chỗ nói. Dù đã là bạn bè suốt hai năm trời nhưng sau ba tháng hè xa cách gặp lại, tự dưng đứa nào cũng có vẻ ngượng ngùng như lần đầu gặp. Nhìn đứa nào cũng có cái gì đó mới mới, ngồ ngộ, vừa lạ vừa quen. Ngay cả đứa nói nhiều nhất cũng tự dưng cấm khẩu. Ai cũng nhìn nhau cười bẽn lẽn (?). Chỉ đến khi Dũng Tạp Hóa (vì nhà chàng ta, hay nói đúng hơn là mẹ chàng ta buôn bán tạp hóa) lôi ra mấy hộp bánh kẹo cây nhà lá vườn thì bộ mặt cũ kĩ thân quen của tập thể 12A9 mới hiện hình. Chẳng còn bẽn lẽn gì hết, chúng nó chen lấn, xô đẩy và giành giật nhau như thể bị bỏ đói cả thập kỉ. Tôi tự cho mình cái vinh dự ở ngoài cuộc tranh đua đó.

        Theo thói quen ngủ nướng suốt mấy tháng trời nghỉ hè, sáng nay phải cố gắng lắm tôi mới mở mắt ra nổi, nhưng lại không kịp ăn sáng. Đến trường đúng giờ đã là may. Mẹ tôi đúng là người hay lo xa, mà lại luôn đúng. Mẹ như đoán trước tôi sẽ cuống cuồng thức dậy rồi chạy như bay xuống cầu thang, miệng oai oái vì sắp trễ giờ nên đã chuẩn bị sẵn một túi thức ăn. Tôi chỉ việc cầm nó và lên trường thôi. Chỉ còn năm phút nữa là vào tiết, tôi mở túi thức ăn lôi ra một hộp xôi và bắt đầu ăn trước ánh mắt sao-mày-dám-ăn-một-mình của con bạn cùng bàn. Mặc kệ, nó chẳng phải vừa ăn xong một cái bánh Chocopie đấy còn gì. Nghĩ vậy nhưng cũng cảm thấy tội lỗi tí. Mẹ còn bỏ vào túi thức ăn một quả lê. Tôi lôi ra, quẳng sang cho Phương.

–         Nè, gọt vỏ đi rồi hai đứa mình cùng ăn.

–         Chà chà, coi bộ bà muốn làm King Kong? – một giọng nói châm chọc ngân nga vang lên.

        Tôi liếc một cái sắc lẻm xuống bàn dưới. Tuấn đang đọc dở cuốn truyện Naruto. Thấy ánh mắt thù địch của tôi, hắn chỉ nhăn răng ra cười. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

        Lớp trưởng gào lên “Cả lớp. Chào thầy”. Tức khắc những đứa còn lại nhảy dựng lên như bị ong châm và gào lên câu chào quen thuộc. Thầy vào lớp, nhìn quanh rồi tủm tỉm cười.

–         Ái chà, mấy anh mấy chị qua một mùa hè mà trông lớn hẳn ra. Năm nay là năm quan trọng đó, liệu mà học hành cho nghiêm túc. Thi tốt nghiệp rồi thi Đại học, xem vậy mà bận rộn lắm, thời gian lại như chớp mắt, không có thời gian để chơi bời đâu nha.

        Mới đầu năm đã nghe thầy nhắc nhở chuyện thi cử, đứa nào cũng ngán ngẩm. Những tiếng rì rầm chán nản lan khắp lớp. Thầy lại cười tủm tỉm, như hiểu hết bụng dạ của bọn học trò còn con nít, ham ăn chơi mà khoái đòi học làm người lớn. Thầy lôi ra từ cái cặp da của mình một hộp ô mai to.

–         Lớp trưởng mang xuống chia cho các bạn. Ăn để lấy hên năm học mới.

        Lũ học trò gào lên sung sướng. Thấy đồ ăn là mắt mũi sáng bừng lên. Dường như việc ăn hết mấy hộp bánh Dũng Tạp Hóa mang lên vẫn không đủ cho dạ dày của tất cả. Hình như dạ dày học trò lúc nào cũng đói. Đâu đó vang lên tiếng xì xầm “Mỗi đứa một viên thôi, không ai được ăn gian hai viên đâu nhé lớp trưởng ơi”. Lại có tiếng chép miệng “Tao nghi lớp trưởng là đứa ăn hai viên đó”. Lớp trưởng lạnh nhạt đáp “Ai nói câu đó miễn ăn ô mai”.

        Tôi vẫn chưa ăn xong bữa sáng mà nhét nó vào lại ngăn bàn, vui vẻ nhận một viên ô mai tròn xinh. Còn gói xôi cứ được xử từ từ, cứ năm phút đổi tiết lại bị lôi ra nhét vào. Đến hết buổi học thì nó hết nhẵn.

 

* * *

 

 

        Năm phút đổi tiết, cả lớp ồn ào như cái chợ. Tôi lại lôi gói xôi ra nhấm nháp từng chút một. Mấy hôm nay đồng hồ sinh học vẫn chưa tự điều chỉnh lại nên tình trạng xém muộn học vẫn cứ tiếp diễn. Phương nhìn tôi ăn rồi lắc đầu, bảo “Mày ăn cứ như mèo, hay là để tao ăn hộ cho nó nhanh”. Tuấn lục lọi trên bàn rồi cả hộc bàn, dáo dác nhìn xung quanh.

–         Cuốn vở Sinh học tui mới để đây đâu mất rồi?

        Tiết tới là tiết Sinh học của cô Xuân xinh đẹp sẽ lấy chồng vào tháng sau. Không có tiếng đáp trả lại câu hỏi của Tuấn. Cậu ta tìm lại một lần nữa rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

–         Bà Hân, bà giấu phải không? Trả đây. Bé ngoan mới được cho quà Noel. Bé hư chỉ nhận được than đá thôi.

–         Cái gì? Bằng chứng đâu nói tui lấy? Mặt già như trái cà còn tin chuyện ông già Noel.

–         Tui chưa học bài nha. Bà trả cho tui để tranh thủ liếc sơ qua, tí nữa có bị kêu lên còn đối đáp được.

–         Hôm qua làm gì mà không học bài? Lại ôm game chứ gì. Cho đáng đời cái ngữ chơi bời.

–         Tui làm gì là chuyện của tui. Trả cho tui nhanh đi.

–         Vậy ông trả lời câu hỏi này coi, ai là người xinh xắn và tốt bụng nhất lớp?

        Tuấn khựng lại một lúc như đang cố gắng tiêu hóa câu hỏi.

–         Bà muốn nói đến bà hả?

–         Không được đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi.

–         Người xinh xắn và tốt bụng nhất lớp này dĩ nhiên là người ngồi trên tui, là bà, tên Hân.

–         Vậy ai là người xấu xí và hẹp hòi nhất?

–         Tui – Mặt Tuấn nhăn lại như khỉ ăn ớt.

        Tôi nhịn không nổi phá ra cười. Lũ bạn nãy giờ theo dõi cuộc đấu khẩu cũng lăn ra cười như một bầy khỉ đang mở tiệc.

–         Bây giờ trả vở cho tui được chưa?

        Tôi đưa tay chùi nước mắt, nhe răng thành thật.

–         Nói thiệt là tui không có giữ. Tui mà nói láo là sáng mai mẹ tui quên không chuẩn bị bữa sáng cho tui liền. Hỏi mấy đứa khác đi nhá.

        Tuấn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu ta nhìn quanh lớp nhưng dường như không ai có ý định ra đầu thú. Phương dài giọng.

–         Tui không biết đứa nào lấy vở của ông nhưng nói thiệt nha, có biết tui cũng không có nói cho ông đâu. Mắt ông có vấn đề lắm mới khen con Hân là xinh xắn và tốt bụng nhất cái lớp này. Thế còn tui thì sao? Ông bỏ qua một mỹ nhân như tui là làm sao? Tui không bao giờ thỏa hiệp với dân dối trá.

        Cả lớp lại phá ra cười. Cuộc tranh cãi chưa chấm dứt thì cô giáo xinh đẹp đã bước vào. May mắn là Tuấn hôm đó không bị kêu lên bảng trả bài. Còn cuốn vở đến cuối tiết mới được trả lại cho chủ nhân mà vẫn không biết ai đã lấy. Cậu ta cằn nhằn.

–         Quỷ tha ma bắt đứa nào lấy cuốn vở của tui. Bài hôm nay còn chưa chép làm sao đây trời?

        Khi lẩm bẩm như thế, Tuấn nhìn tôi. Thấy cậu ta cũng tội nghiệp nên tôi đưa vở của mình cho Tuấn.

–         Nè, về chép lại bài đi. Mai nhớ mang trả tui nha.

 

* * *

 

 

 

        Tôi nhìn lại trong hộc bàn một lần nữa, không thấy hộp xôi đâu. Năm phút trước, khi rời khỏi lớp đi lấy sổ đầu bài, nó vẫn còn nằm đó. Bây giờ nó đã biến mất rồi. Linh tính mách bảo, tôi quay ngoắt xuống bàn dưới.

–         Hộp xôi của tui đâu?

–         Xôi gì? Xôi gà hay xôi gấc? Tự nhiên hỏi vô duyên à nha.

–         Không phải ông lấy thì ai lấy.

–         Cái đó…ai mà biết.

        Tuấn kéo dài giọng ra nghe tức ứa gan. Nhưng chẳng có bằng chứng gì nên tôi đành bấm bụng quay lên bảng. Suốt ba tiết đầu, bụng đánh trống lô tô khó chịu kinh khủng. Thỉnh thoảng tôi nhìn xuống Tuấn với vẻ oán giận. Hình như cậu ta trông mặt tôi sầu thảm quá nên cũng cảm thấy tội lỗi chút đỉnh, cố nở một nụ cười cầu hòa. Chuông reng báo giờ chơi. Tôi định ngoắc nhỏ Phương đi xuống căn tin kiếm cái gì ăn thì Tuấn đã kéo tay tôi lôi đi.

–         Tui nói thiệt với bà là hồi nãy tui giấu hộp xôi của bà. Nhưng đói bụng lỡ ăn hết luôn rồi. Bây giờ tui sẽ bù lại cho bà nha.

–         Cái gì? Ăn hết chỉ trong năm phút tui đi lấy sổ đầu bài á hả? Ông là người hay là quái vật vậy?

        Căn tin ồn ào đông đúc như mọi khi nhưng may mắn vẫn còn bàn trống. Tuấn ngao ngán nhìn tôi ăn hết một dĩa nui xào, một hũ sữa chua, và đang đánh chén tiếp món bánh flan.

–         Bà mới là quái vật thì có. Một con Kinh Kong ăn không biết no.

        Tôi đá thật mạnh vào chân Tuấn. Cậu ta xuýt xoa đau rồi lôi ra cuốn vở Sinh học đưa cho tôi. Có cái gì đó rơi ra từ cuốn vở. Là một tấm vé đi xem phim.

–         Quà cảm ơn bà đã cho tui mượn vở đó.

        Chớp chớp mắt, tôi nhìn lại tấm vé như thể xem đây có phải là một trò lừa bịp không. Là thật. Tự nhiên thấy mặt mình nóng lên. Nhưng đâu có phải là cái gì đặc biệt đâu. Kì cục quá đi mất, tôi nhủ thầm với chính mình, bình tĩnh nào. Tuấn vẫn bình thản như thường.

–         Vậy bà có đi hay không đây?

–         Có… có chứ.

–         Chỉ là đi xem phim thôi, không phải hẹn hò đâu.

–         Tui có nói đó là hẹn hò đâu mà đính chính.

–         Thì… tui nói vậy thôi.

        Trong một thoáng chốc, tôi nghĩ hình như mặt của Tuấn hơi ửng đỏ lên. Cậu ta chộp lấy chai nước ngọt hút một cái hết luôn nửa chai.

 

* * *

 

        Tối muộn, Tuấn ngồi cặm cụi giải mấy bài tập Toán. Chuông điện thoại reng. Chẳng thèm chào hỏi gì, bên kia đã ào ào như thác đổ.

–         Đồng ý hay là từ chối?

–         Sáng nay sợ bọn trong lớp nhòm ngó nên kéo xuống căn tin. Xém chút tim ngừng đập vì sợ bị trả lại vé. Nhưng câu trả lời là đồng ý mày ơi.

–         Tuyệt. Cố gắng lên bạn hiền. Nếu may mắn thì Noel này có đôi có cặp đi chơi, lại có người đan khăn quàng cho mà lòe bọn còn độc thân. Mai tao sẽ truyền thụ mày vài bí quyết cho buổi hẹn hò đầu tiên. Đừng quên khao tao một chầu như đã hứa đó nha.

–         Yên tâm. À, cảm ơn mày luôn vì đã giấu cuốn vở Sinh của tao.

        Tuấn cúp máy. Cậu không thể ngăn mình tự nở một nụ cười rất… ma mãnh.

        Mùa thu đã đến rồi. Kết thúc một mùa hè nóng bức, có chút năng động, thậm chí là một chút biếng lười dĩ nhiên là một mùa thu thật ngọt ngào và dễ thương. Tuyệt vời nhất là khi nó bắt đầu bằng một buổi hẹn hò.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: