THẦN TƯỢNG-Jainie

31 Aug

THẦN TƯỢNG

Trang nhìn đăm đăm vào cái đơn xin học bổng du học trên màn hình, tim nó như đập nhanh hơn một nhịp. Hoạt động ngoại khóa của nó không ít, nhưng đột nhiên nó bỗng thấy như hụt hẫng và đôi chút thiếu tự tin. Sao lúc này nick anh Dương lại không sáng chứ? Chỉ cần thấy cái icon mặt cười bên cạnh nick anh ấy thôi là đủ. Nó bật cửa số chat với cái icon tối thui, gõ đại khái vài câu ngốc nghếch ngớ ngẩn vào đó rồi xóa, không gửi.

Nó với anh Dương học cùng trường. nói đúng hơn là từng học cùng trường, trong suốt một năm. Hồi mới lên lớp mười, Trang nhìn những người bạn xung quanh với đôi mắt lạ lẫm, vẫn đinh ninh là rồi nó lại thu mình vào cái kén an toàn như suốt chín năm trước đó. Nó không chọn chỗ, chỉ đơn giản là lê bước vào vị trí cuối cùng còn lại trong lớp: không phải bàn đầu, không phải bàn cuối, cũng không gần cửa sổ, mà hơi hơi gần cửa ra vào. Nơi luôn bị chiếu tướng bởi ánh mắt của thầy giám thị và đội sao đỏ.

Nó không phải là lớp trưởng, không phải là bí thư, không phải cán sự, không phải tổ trưởng. Tất nhiên rồi, làm sao lại là nó được? Ai dở hơi mà đi bình bầu cho cái đứa im re từ đầu buổi đến cuối buổi trong tất cả các buổi họp hành, lấy ý kiến chứ?

Ngồi gần cửa, nó hay nhìn thấy anh Dương đến gọi Vy – Bí thư lớp nó đi họp khi có những sự vụ đột xuất. Thực ra có thể nhắn tin. Dù trường cấm nhưng anh Dương và Vy có điện thoại, các thầy cô phụ trách bên Đoàn cũng biết tỏng (cô Nga thi thoảng còn nhắn tin cho Vy cơ mà), nhưng phải làm lệ bộ như thế. Những lúc đó nó thường chống cằm nghĩ vẩn vơ tìm ý tưởng cho bài văn cô giao về nhà, hoặc cuối xuống buộc lại cái dây cặp bị bong ra hồi sáng. Cho đến một ngày nó chợt thấy khao khát mãnh liệt muốn có một cái máy ảnh, để chụp lại cái dáng đi của anh Dương đứng làm bộ chỉnh tề, lúc anh ấy điềm đạm xin phép cô giáo… Nó cũng không bỏ sót việc Mai – cô bạn ngồi cạnh lén vuốt tóc mỗi khi thấy anh Dương chuẩn bị đến. Nghe Mai khoe ngày xưa nó với anh ý học chung trường cấp II.

Vậy là hồi cấp II nó chọn nhầm trường rồi.

Nó bắt gặp anh Dương nhiều cực nhiều. Thực ra là cả trường bắt gặp anh ý chứ không phải nó. Khi thì bắt loa kêu gọi quyên góp, khi xuất hiện trong vai trò diễn viên kiêm đạo diễn một vở kịch hài làm toàn trường cươi rung cả sân bê tông, khi thì đứng giữa sân, bán vài sản phẩm tái chế và những chiếc túi xanh. Bí thư đoàn trường năng nổ và bảng thành tích đẹp long lanh chưa đủ. Lúc rụt rè tiến đến mua mô hình một chiếc xe đạp cắt ghép từ vở lon cũ, rồi đọc tên cho anh ý ghi vào sổ, nó đã tự hỏi, liệu anh ý có biết mình sở hữu nụ cười y chang David Archuleta không nhỉ?

May mắn là không phải ai cũng nhận ra điều này. Loan – bạn thân của nó từ hồi lớp bốn – sau khi xem ảnh anh Dương chỉ phán một câu: “Tạm được!”.

–         À, cộng cả việc tao chơi với mày từ hồi lớp bốn, nâng cấp cho anh ý lên “có nét dễ mến”.

–         Đó là vì mày chưa gặp trực tiếp thôi!

–         Thật không?

–         Họ giỏi quá…

–         Mày cũng giỏi vậy.

–         Tao không có khả năng.

–         Thật không?

Im lặng…

–         Tao không tự tin.

–         Thì tự tin đi, ai cấm – Cô bạn tưng tửng.

Nó đăng kí vào câu lạc bộ greenager của trường. Mùng Tám tháng Ba năm đó, nó xung phong phụ trách viết kịch bản cho vở hài kịch của lớp. Nằm trong tầm tay nó, ở nhà nó có cả một tập kịch bản tự viết mà chưa cho ai ngoài Loan đọc. Vở kịch không tệ, thực tế là thầy hiệu trưởng suýt nữa té ra khỏi ghế vì cười.

Quan trọng là, tần suất gặp anh Dương của nó nhiều hơn, và anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến hơn, thậm chí còn nhớ cả tên nó nữa. (Sau này nó mới biết là anh ý rất giỏi nhớ tên những người mình từng tiếp xúc, nhưng kệ không sao, riêng vụ ánh mắt là đủ rồi).

Dần dà, nó nổi tiếng “lanh chanh” trong mấy hoạt động ngoại khóa của trường. Cứ hoạt động nào có anh Dương là có nó dính mũi. Khỗ nối, anh ý hầu như có chừa ra hoạt động nào đâu.

Lên lớp mười một thì Vy đi du học, nó được bầu làm bí thư lớp. Anh Dương đã ra trường, cũng đi du học.

Nó đã khóc, một tí thôi. Có thể nó từng là một cô nhóc nhút nhát, nhưng chưa bao giờ là một cô nàng mít ướt cả. Vả lại, lấy cớ học hỏi kinh nghiệm, nó vẫn liện lạc với anh Dương cơ mà. Chính anh, ngay trước hôm đi cũng reply cái tin nhắn “từ biệt” của nó: “Giữ liên lạc qua yahoo đi em, Tết năm sau anh về chắc là gặp lại”. Cái tin nhắn đó của anh nó sao thành mấy bản vào mấy cái sim, giữ kĩ hơn cả giữ điện thoại.

“Bọn em đang tổ chức quyên góp ủng hộ miền Trung nè anh, hay hội cựu học sinh bên đó cũng làm đi” – nó nói đùa.

“Cựu học sinh trường mình bên này có dăm người thôi em”.

“Anh có đi chơi nhớ tự sướng nhiều vào nhé, để em xem ké hình với”.

“Ừ”.

Anh Dương có cả một album về những địa điểm đã đi trên facebook, có ghi chú rõ ràng thời gian, địa điểm… Nó thấy hình anh tham gia công tác tình nguyện. Mấy hôm sau thì anh cùng một vài người khác tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, vận động không chỉ cựu học sinh trường nó mà tất cả đồng hương bên đó.

Ba tháng sau, anh ý khoe đã mua được một chiếc máy ảnh “mơ ước” từ tiền lương đi làm. Cực chăm up ảnh lên facebook luôn.

Nó vẫn tự nhủ mình: chẳng phải vì mấy câu vu vơ kia đâu, kể cả nó không nói thì anh Dương vẫn cứ làm mà, nếu không chăm hoạt động xã hội, không ham đi đây đi đó, không có thói quen ghi chép tỉ mỉ, thì đâu còn là anh Dương idol của nó nữa. Nhưng một cảm giác ấm áp dịu dàng vẫn vảng vất đâu đó xung quanh nó. Anh Dương mới sang bên ấy, chưa có kinh nghiệm mà đã tạo được uy tín lớn thế, chưa quen với cuộc sống mà đã sắp xếp thời gian tốt như thế, còn nó thì hơi tí là lo cuống cuồng lên, hơi tí là ngại, hơi tí là lười, viện lí do bận học. Tự thấy xấu hổ, nó lao vào tổ chức sự kiện, tiện thể ôn thi SAT và rèn IELTS, cố đến hụt hơi để giữ bảng điểm vẫn đẹp long lanh. Bạn nó hồi cấp II chẳng ai ngờ con bé Trang “lùn” ngày xưa lại có thể “đột biến gen” thế này. Dù sao thì cũng phải xứng đáng là fan của anh Dương chứ, phải sống thật ý nghĩa chứ. Đúng không, cô bé?

Lên lớp Mười Hai, do lớp đã đi du học quá nửa nên ghép dồn hai lớp cạnh nhau lại “trộn”. Dũng – lớp trưởng bên kia sẽ là lớp trưởng, nhưng nó không chỉ còn là Bí thư lớp, nó được bầu làm Bí thư Đoàn trường. Chẳng biết ai nói mà anh Dương gửi cho nó một  cái tin nhắn chúc mừng, còn có lời dặn dò cho bậc “hậu bối” nữa. Bạn bè quen với việc nó chiếm cứ phòng phát thanh thông báo về một cái event nho nhỏ hay bắt gặp nó đi cùng với Dũng đến từng lớp làm tuyên truyền viên cho hội Greenager. Nó không thể vượt được anh Dương ngày xưa, nhưng chỉ gần bằng thôi là đủ rồi. Có hôm cô Nga tấm tắc khen:

–         Đúng là đệ tử của Nguyễn Đại Dương!

–         Sao ạ?

–         Hôm nọ cô kể về em với Dương, nó bảo “em gái em đó cô”.

Chỉ có thế thôi, mà sao mặt nó đỏ bừng.

“Giữ liên lạc qua yahoo đi em, Tết anh về chắc là gặp lại”.

Nó chạy như bay đến văn phòng Đoàn, rớt cả cái nơ đính lỏng lẻo trên đôi giày bệt.

Hồi tháng chín, nó còn hỏi lại cho chắc: “Tết anh có về không?”. “Chắc chưa về được đâu em ạ”.

Anh Dương ngồi đó, đưa mắt ngắm nhìn bằng khen, giấy khen chật kín bốn bức tường.

–         À, chốc nữa có cần em đưa anh đi xem lại một vòng sân trường không? – Nó hỏi, dù đã biết chắc câu trả lời.

–         Không cần đâu em, anh có người đưa đi rồi mà – anh nháy mắt, cười, vẫn là nụ cười David.

–         Vâng…

Mới tuần trước, nó nghe bọn bạn lao xao nói Mai – cô bạn ngày xưa ngồi cạnh nó, giờ đã chuyển chỗ – với anh Dương là một đôi. Mai chỉ ít mờ nhạt hơn nó-của-hồi-lớp-Mười một tẹo.

Lộn xộn, rời rạc… Từ mấy hôm nay kí ức của nó như những mảnh vụn nằm sai vị trí. Anh Dương về sớm hơn nó mong mỏi, nhưng lại không như nó mong đợi.

–         À, cho em hỏi câu này được không?

–         Gì thế?

–         Sao… anh lại thích Mai thế? Em thấy Vy cũng thích anh, mà Vy xinh và còn…

–         Anh cũng không biết nữa – anh Dương phì cười – Em hỏi câu này khác nào đánh đố anh. Chịu!

Nó nắm hai quái kéo cái balô sát hơn vào lưng, nhìn anh Dương và Mai đi lòng vòng quanh trường, rồi bước ra khỏi cổng: chẳng cần nhìn lâu thêm làm gì nữa.

Giống như một con thuyền đột nhiên mất bánh lái, chỉ biết xoay mòng mòng, nó bỗng dưng mất đi mọi mục đích sống. Nó đã cố gắng làm tất cả vì anh Dương nổ lực để xứng đáng với anh Dương, trong khi anh ấy lại thích Mai – chẳng vì cái gì cả.

Nó khóc, không chỉ một chút.

Dũng lãnh trách nhiệm toàn bộ dự án thành lập câu lạc bộ Cờ Vua mà nó bỏ ngang giữa chừng, tút tát giùm nó vở hài kịch nhân dịp Tết. Thiết gì nữa, tự nhiên thấy bản thân mình cũng đã là một vở hài kịch rồi. Nó nhét hết đống tài liệu ôn thi IELTS vào ngăn trên cùng của giá sách. Nó cứ phải nhọc công làm gì kia chứ? Cứ sống yên lành có phải dễ dàng hơn không? Chưa chừng, nó vẫn sẽ tìm được thứ mang tên hạnh phúc.

–         Cậu chả giống Trang tí nào.

Nó buông cây bút chì, ngước lên nhìn Dũng. Cậu ta biết gì về Trang mà nói nó không giống Trang chứ? Có chăng cũng mới quen nó được hơn hai năm. Còn chín năm trước đó: một Trang yên lành…

–         Thế hai năm nay mày chỉ sống vì cái ông anh hờ chết tiệt đó thôi hả? – giọng Loan như muốn thách thức giới hạn của loa điện thoại.

–         Ừ…

–         Thật không?

Cái con bé này, lúc nào cũng hỏi “thật không?”, rất không đúng lúc.

–         Cũng không hẳn.

Mãi nghe điện thoại, nó lỡ xe buýt. Đi bộ về nhà, mỗi lúc cần suy nghĩ nhiều nó đều đi bộ.

Hai năm qua, nó đã làm được điều nó muốn làm, nhưng vì rụt rè, sợ vấp ngã mà không làm suốt chín năm trước đó. Anh Dương chỉ là tác nhân, bản thân nó mới là mấu chốt cơ mà.

Nó lại khóc, nhưng những bước chân nhanh mạnh và dứt khoát.

Ngẩng cao đầu lên, cô bé! Ngưỡng mộ một người không phải là hoàn toàn sống vì người đó. Kể cả thầm thích một người suốt hai năm cũng không phải là lệ thuộc vào người đó.

“Bí thư mau trở lại nhé. Đừng bắt tớ ôm hết mọi việc thế này. Không biết cậu gặp chuyện gì nhưng đừng buồn nữa nhé, mạnh mẽ lên.! Một cậu nhóc lớp 10 xưng là “fan chị Trang” đến xin vào CLB Greenager đây này. Fan của ai người ấy giải quyết đi nhé!”.

Tin nhắn của Dũng làm nó mỉm cười.

Jainie

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: