Những cánh hoa tàn – Nguyễn Thuỳ Giang

27 Jul

Những cánh hoa tàn

Khi Quân thức dậy thì đã gần 3 giờ chiều. Nó giật mình, vội vàng mặc quần áo nhưng đầu cũng không kịp chải nữa.
Trễ hẹn rồi! Thế là Lan lại phải chờ nó. Sáng hai đứa đã hẹn nhau đi mua sách mà. Quân chỉ định chợp mắt một tý thôi, hẹn Lan 2 giờ, nhưng chắc tại đêm qua thức khuya chơi điện tử nên nó mới ngủ quên như thế. Nhanh nhanh lên nào! Khổ thân Lan chờ một tiếng đồng hồ – vừa phóng xe nó vừa nghĩ – nắng nôi thế này chịu làm sao được!
Từ xa, Quân đã thấy Lan đứng đợi trước cổng trường. Gương mặt Lan vẫn như thường lệ, không vui, không buồn, bình thản, phẳng lặng. Có những lúc Quân thấy Lan lạnh lùng làm sao với gương mặt ấy, nhưng có lúc Quân lại thấy nó toát lên một vẻ nhẫn nại, cam chịu đến tội nghiệp, ví dụ như lúc này đây. Tấp xe vào, Quân thở hộc ra:
– Chờ tớ lâu không?
Lan ngẩng lên nhìn Quân, hít một hơi sâu nhưng rồi lại nén tiếng thở dài, bảo:
– Không, một lát thôi!
– Tớ xin lỗi…
– Không sao, ngủ quên chứ gì! – Lan mỉm cười – “Có mang vở Hóa cho tớ không?
Quân giật mình, chết, quên rồi! Thấy bạn bối rối gãi đầu, Lan biết, nhưng không trách gì, chỉ nói:
– Mai vậy nhé, tớ lên lớp cậu lấy. Đừng quên nữa nhé!
***
Quân và Lan quen nhau từ trước, cùng lớp học thêm. Từ khi Quân “để ý” Ngọc, cô bạn thân của Lan, thì hai đứa mới hay nói chuyện với nhau. Chủ yếu là Quân hỏi han Lan về Ngọc, thế là, Lan trở thành quân sư tình yêu chính thức cho Quân từ lúc nào cả hai đứa đều không biết! Đến khi Quân tỏ tình với Ngọc nhưng Ngọc từ chối, thì Quân lại càng kể lể than thở với Lan nhiều hơn:
– Hôm nay Ngọc bảo có hẹn sang nhà bạn, phải về trước, nhưng tớ chờ ở ngõ nhà Ngọc thì thấy Ngọc đi về cậu ạ!”
– Hôm nay Ngọc nhìn thấy tớ nhưng quay mặt đi, như là ngứa mắt với tớ ý…!
Lan lúc nào cũng chăm chú lắng nghe Quân, chăm chú nhìn Quân. Nghe Quân kể lể, Lan thường bảo:
– Không phải Ngọc ghét cậu đâu, Ngọc chỉ ngại thôi. Con gái mà. Từ chối rồi thì làm sao mà bình thường như trước được nữa chứ! Chuyện tình yêu có những trở ngại của nó, giống như một dòng suối ấy, bạn ấy đã không chấp nhận vượt qua để đến với cậu, thì đành tránh đi chứ đứng lại đối mặt với nó làm gì!”
Quân im lặng. Mặc dù rất tủi thân nhưng nó thấy Lan nói cũng đúng, Con gái lúc nào cũng vác theo mình một tá kiêu hãnh nặng trịch. Ngọc vốn cá tính, rắn rỏi, đầy lý trí, còn Lan nhu mì hiền lành. Chẳng trách Lan không giúp để Ngọc có tình cảm với mình được. Nhưng mỗi khi buồn chuyện tình yêu tình báo kiểu này, Quân chỉ tin tưởng kể với Lan thôi. Lan không như bọn bạn suốt ngày trêu chọc nghịch phá Quân và Ngọc. Lan sâu sắc, tình cảm, nói nhiều những điều có khi Quân không hiểu hết nhưng vẫn thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
* * *
Lan đang lục sách ở gian truyện ngắn, thì Quân quay ra, buột miệng nói:
– “Này, bài thơ “Chiều tối” trong “Nhật ký trong tù” phân tích thế nào bây giờ? Tớ sắp phải kiểm tra văn hai tiết rồi!”
Lan ngẫm nghĩ một lúc như để tìm cách diễn đạt, rồi nói:
– Bài đó cậu phải phân tích làm hai ý, đó là chất cổ điển và chất hiện đại. Chất cổ điển ở hai câu thơ trên, thể hiện ở cảnh thiên nhiên, chất hiện đại ở hai câu dưới, miêu tả con người và hướng tới ánh sáng, tương lai. Tuy nhiên phải chú ý nói thêm, Hồ Chí Minh đã rất tài tình xen kẽ chất cổ điển và trong chất hiện đại và ngược lại. Chẳng hạn như câu thơ: “Cô vân mạn mạn độ thiên không”, để thấy được những khóm mây trôi lơ lửng trên không như thế, Bác đã ngẩng cao đầu trong khi lẽ ra, bị giải đi cả ngày trong tình trạng “cổ đeo gông, chân vướng xiềng” như vậy thì phải cúi gục đầu mệt mỏi mới đúng. Đó là…
Hết kiên nhẫn nổi, Quân cắt ngang:
– Trời, cậu nói chậm thôi, nói nhanh thế tớ sao nhớ được!
Lan khẽ thở dài, rồi chép miệng bảo:
– “Thế này đi, lát nữa về tớ viết cho cậu bài đó, tối gửi mail sang nhé!
– Ừ, ừ…!” – Nhưng Quân chợt nhớ ra: Mà lúc nãy cậu bảo mai phải trình bày trước lớp chuyên đề Sử cơ mà? Đã hoàn thành chưa mà nhận làm bài hộ tớ?
– Ôi dào, bài của cậu nhanh chứ có gì đâu! Thôi, kệ đi, cứ thế nhé!
Lan cười nhí nhảnh nhìn Quân, hai mắt sáng lấp lánh!
Một lát sau, tìm được cái gì trong giá sách, Lan reo lên:
– Quân ơi, lại đây! Tớ tìm được rồi. “Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư” mà Ngọc đang muốn mua đó!…Cậu mua tặng bạn ấy đi, hay đó!
Quân mừng rơn, quên hết chuyện văn vở, chạy vụt tới:
– Đúng rồi, Ngọc thích quyển này. Tớ phải chọn cuốn nào đẹp nhất…!
Vừa nói, Quân vừa hăm hở săm soi vào giá sách, chọn từng quyển một để lấy một quyển thật mới thật đẹp tặng người yêu. Lan yên lặng, ngắm nhìn bạn, gương mặt sáng bừng, miệng tủm tỉm cười, thấy đẹp như một tia nắng sớm!
Tối về, Quân lấy bài văn của Lan làm hộ, chép xong xuôi, mắc màn đi ngủ nhưng nóng quá không ngủ nổi, lại bò dậy chơi game. Ôi, khuya thế này mà Lan vẫn còn online kìa! Chắc là vì viết bài cho mình nên bây giờ Lan mới làm bài Sử được. Quân thấy thoảng trong lòng một sự tội nghiệp xen lẫn một chút biết ơn, nhưng cũng như những lần khác Lan giúp nó thôi, không có gì đặc biệt hơn. Mải chơi game, nó quên bẵng ngay không để tâm đến nữa.
Ngày hôm sau với Quân thật là lắm chuyện bực mình. Sáng ra đã chả tìm thấy chìa khóa xe đạp đâu, nó cuống cuồng nhảy lên xe máy của mẹ phi đến trường, vậy mà vẫn muộn. Lúc nó đến trường thì cổng đã đóng, thế là Quân bị ghi tên. Kiểu này cuối tuần mà lên bảng phê bình thì “đi” mất 50 nghìn nộp phạt. Càng nghĩ Quân càng cáu. Đến khi thấy Lan ngó vào lớp, sực nhớ ra lại để quên quyển vở mà Lan hỏi mượn, thì Quân càng lộn ruột. Nó tự trách mình quá đãng trí. Lan hơi thất vọng, nhưng chỉ bảo:
– Thôi, không sao đâu, chiều đến sớm tớ chép cũng được!
Bất ngờ Lan gắt lên:
– Sao lúc nào cậu cũng “không sao, không sao” thế? Sao lúc nào cậu cũng chịu nhịn như thế? Sao cậu quá hiền như thế? Bao nhiêu lần tớ làm sai, bao nhiêu lần tớ làm phiền cậu, bao nhiêu lần tớ trễ hẹn, sao cậu không bao giờ trách tớ lấy một câu? Lúc nào cậu cũng chịu đựng, chịu thiệt như thế làm gì?
Quân nổi nóng thật sự. Nó phát chán cái kiểu nhu mì hiền thục của Lan rồi. Trong cơn nóng giận bừng bừng, nó không hề nhận ra Lan, khi nghe những lời ấy, bỗng tái mét, sửng sốt nhìn mình. Lan buồn ghê lắm. Nhưng, Lan vẫn là Lan như trước, chỉ nhẹ nhàng đáp:
– Tớ biết rồi!
Rồi quay đi. Quân thấy một chút gì như là ân hận, một chút gì như là thương xót, nhưng sự hả hê bởi cơn giận được trút ra đã che lấp tất cả. Mặc kệ Lan bỏ đi, nó vào lớp ngồi, lấy giấy ra thản nhiên xé vụn lung tung.
Chiều hôm ấy Lan không đi học. Sáng hôm sau đến trường cũng không thấy chiếc xe màu xanh của Lan để ở chỗ mọi khi. Quân chẳng quan tâm. Từ trước đến nay, cho dù là ai sai, nó không bao giờ phải là người nói xin lỗi. Với lại, Quân đang tập trung tập luyện để chuẩn bị cho giải bóng sắp tới.
***
Chiều nay đá xong, tự nhiên trời gió mạnh. Có cơn giông. Quân giở điện thoại ra xem, không hiểu sao thấy hụt hẫng thế nào ấy. Không có một tin nhắn nào hết. Như thường ra thì Lan đã nhắn tin bảo Quân: “Chiều nay mưa đấy, đá bóng về sớm nhé!”. Nhưng giờ thì không. Lan đâu nhỉ? Cũng không thấy đến lớp học Hóa nữa. Đổi buổi à? Cũng không thấy để xe trong trường nữa. Đi bộ à? Vậy Lan đâu nhỉ? Quân chỉ tự hỏi rồi lại quên đi, chứ không hề đi tìm, không qua lớp Lan ngó xem bạn thế nào, cũng không gọi điện, nhắn tin chi hết.
***
Trận bóng với A3 đá thật chán chết. Bị dẫn trước 1-0, Quân cay cú lắm. Chớp thời cơ lừa được đối phương, Quân chuyền bóng cho Hoàng, thế mà nó không sút. Lỡ mất một cơ hội gỡ hòa. Trận đó lớp Quân thua. Quân tức chỉ muốn đấm cho Hoàng một cái vào mặt. Nhưng chả hiểu sao Hoàng cứ ngồi thừ ra, nước cũng không thèm uống. Quân hắt chỗ nước cặn đánh “toẹt” một cái trước mặt Hoàng, quát:
– Hôm nay mày bị ma làm à?
Hoàng không trả lời thẳng câu hỏi của Quân, nhìn xuống đất, rồi ngước lên nhìn Quân:
– Lan…!
Quân giật mình:
– Hả? Mày bảo gì? Lan làm sao?”
– Sáng nay, tao… tỏ tình với Lan rồi mày ạ. Lan… đồng ý rồi, nhưng bảo, khi nào thi đỗ đại học mới chính thức được…!
– Mày… mày thích Lan từ bao giờ thế?
– Lâu rồi. Nhưng hai tuần qua Lan mới chịu để tao đưa về. Đến sáng nay tao nói, không ngờ…
– Thảo nào mày đá như hết pin ấy! – Quân nghiến răng ken két.
Ừ, thảo nào Lan không đi xe đến trường, thảo nào Lan không liên lạc không gặp mình, thảo nào hôm nào Hoàng cũng cất sách vở thật nhanh rồi lao ra khỏi lớp… Nhanh như vậy à? Lan là đứa con gái đoan trang dịu dàng, không tùy tiện, chắc là Lan cũng có thích Hoàng thật. Mà Hoàng cũng ngoan, học giỏi, có gì mà không được chứ! Sao lại không được chứ…
Bao nhiêu suy nghĩ cứ bùng nhùng trong đầu Quân. Không thèm thay đồ tắm rửa, mặc kệ mồ hôi đất cát đầy người, nó nằm vật xuống giường, cứ nhìn trân trân lên trần nhà không biết bao lâu, cho đến khi mẹ nó vào.
– Lọ hoa mẹ vừa cắm hôm qua đã héo rồi con? Sáng con không thay nước à?
Quân giả vờ nhắm mắt ngủ để không phải trả lời mẹ. Mẹ nó nhấc lọ hoa mang đi. Hình như – Quân không nhìn mà chỉ mơ hồ cảm thấy – có một vài cánh hoa rụng xuống, va phải cạnh bàn, rồi liệng xuống đất, lặng lẽ, đáng thương.

Nguyễn Thuỳ Giang

4 phản hồi to “Những cánh hoa tàn – Nguyễn Thuỳ Giang”

  1. pupj 30/08/2011 lúc 6:35 chiều #

    Seo dạo này pạn k post pàj. Ngày nèo pj cũng đợj ak

    • yenna1511 30/08/2011 lúc 9:03 chiều #

      Ta xin loi, dao nay ta lo dj kim nha tro nen k co thoi gian, de 2-3 ngay nua ta tranh thu thoi gian len post cho may ban

  2. I 28/07/2012 lúc 7:37 sáng #

    k có phần tiếp ah

  3. yenna1511 29/07/2012 lúc 2:13 chiều #

    không bạn à

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: