Nỗi sợ hãi ngọt ngào – Chan K

27 Jul

Nỗi sợ hãi ngọt ngào

Chan K

An là cô bé tôi thích. Dâu Tằm là tên con mèo An được mẹ tặng nhân sinh nhật 10 tuổi. Mẹ kể, mẹ tìm thấy con mèo nhỏ nằm bẹp, rên yếu ớt, gầy guộc ở góc đường. Tôi thì sợ mèo, rất sợ.
Phong nhặt chiếc lá đã úa màu nắng lên. Nghiêng đầu, rồi cậu nhắm mắt. Có lẽ một kí ức nào đó đã tràn về. Một mái tóc đen, hay một màu tím tràn khắp?

“Chỉ có An mới mang lại cho mình những cảm giác ấy”.

Gió lạnh vụt qua. Đút tay vào túi, cậu khẽ cười.

“Ừ, cả những con mèo nữa”.

***

Tôi đã đi qua căn nhà ấy, có lẽ là hàng trăm lần. Ba năm trước, từ khi chuyển đến đây, nơi đó vẫn gây cho tôi một cảm giác là lạ khó tả. Một căn nhà bình dị, có những bức tường cũ kĩ. Nhưng điều đặc biệt là nơi đây tràn ngập một sắc tím, màu chủ đạo như đã ăn sâu vào ngôi nhà. Một ban công trắng với đầy hoa ti-gôn tím, những chậu hoa oải hương trên bậu cửa, những tấm rèm tím lấp ló sau những cửa sổ to, choán hết tường.

Lạ.

Từ trước đến giờ, tôi luôn ghét màu tím. Nó như một thứ thuộc về quá khứ, và … không thuộc về tôi. Tôi cảm tưởng nếu tôi thích màu tím, thì tôi sẽ bị nhấn chìm trong nỗi hoài niệm. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn dàn hoa tim tím, từng bông cứ nhỏ xíu ấy lại tạo thành bức tranh bình yên hết mức.

Tôi thích thú với hình ảnh đó vô cùng, nên lúc nào tạt qua, tôi đều không quên ngước nhìn sắc tím dìu dịu đó. Lòng thanh thản kì lạ.

Nói về tôi. Ok, tôi là một thằng con trai 17, chẳng có gì để phản đối cả. Vẫn đang lẻ loi. Đôi khi tôi thầm ghen tị với đám bạn đã có bạn gái hết, nhưng rồi cũng tự an ủi rằng “Không có người yêu … mới sống được”. Tuy tôi biết thừa đấy chỉ là giả bộ thôi.

Và thêm một điều, tôi cực-kì-sợ-mèo. Không phải ghét, mà hơn cả nỗi ám ảnh ấy. Cứ nhìn thấy những ánh mắt sáng quắc trong đêm, vô cảm, lạnh lẽo, những cái móng và tiếng kêu như … gọi hồn của mấy con mèo, là tôi thấy lạnh xương sống. Thật sự rất rất ghê.

***
An cầm cây kéo lên, tỉa tỉa vài ngọn cây ti-gôn uốn cong, xanh mướt. Cuối cùng thì nó chịu thua. Nó không thể cắt được cái đám ấy. Cứ trông những màu xanh mát ấy mà xem, đầy sức sống và mạnh mẽ vươn lên, và khiến người ta … phải thương.

Cô nhóc khẽ chạm vào một bông hoa tím. Bông hoa rung rinh trong gió, rồi biến cho không khí xung quanh êm ả một màu nhẹ nhàng như mơ.

Con mèo Dâu Tằm trắng muốt cũng lon ton chạy ra, làm vẻ biết chơi cây cảnh lắm ấy. Rồi nó dựa vào chân An, kêu “meo” lên.

“Khì, mèo ngốc” – An mắng yêu.

Con mèo có đôi mắt màu tím ngọc chẳng thèm để ý, nhảy phốc lên ban công, rồi nằm ườn ra.

Chống hai tay dưới cằm, con bé thở ra một hơi, rồi lại hít sâu vào. Không khí trong lành quá.

Bỗng nó để ý thấy ở một góc đường, dưới một hàng rào hoa hồng rực rỡ, một cậu nhóc – chỉ tầm tầm tuổi nó – đang nhìn lên hiên nhà mình. An hơi ngạc nhiên, và đỏ mặt, cô chui tọt vào phòng. Thực sự từ trước tới giờ, An luôn luôn khó khăn trong việc tiếp xúc với người khác.

Nhưng rồi tò mò, An ló đầu ra xem. Lúc ấy thì cậu nhóc đã nhảy lên xe đạp và phóng đi mất rồi.

“Nhanh vậy thôi sao?” – An khẽ mỉm cười.

***
Tôi phải ra giao hàng giúp mẹ. Theo thói quen, tôi vẫn nhìn lên phía ấy, và bỗng thấy ở một cô nhóc tóc đen dài, đang cúi xuống nhìn tôi. Cô nhóc hình như hơi mỉm cười, và … ôi, một-con-mèo trông rất nguy hiểm đang nằm liếm lông!

Thấy lạ, tôi bắt đầu đưa mắt ra xung quanh. Không có ai, hay cái gì, ngoài tôi. Vậy … là tôi??

Chợt cô ấy cười. Tôi nhíu mắt nhìn lại, không biết có phải cô ấy cười thật không? Ngước lên thì cô ấy đã biến mất qua tấm rèm.

Sắc tím bỗng ùa vào tâm trí. Nụ cười cô ấy, chẳng biết có là ảo ảnh, mà đặc biệt đến thế?
“Nhanh vậy thôi sao?” – Tôi khẽ mỉm cười.

***
An là con gái của mẹ Hoa. Có lẽ vì mẹ có tên như vậy nên mẹ cũng rất yêu hoa. Và màu tím. Mẹ dịu dàng, đằm thắm và nữ tính như màu tím vậy.

Mẹ An là người Sài Gòn, nhưng theo bố An ra Hà Nội đã ngót nghét mấy chục năm.

Hồi còn nhỏ, dù không có được sự chăm sóc của người cha sớm ra đi, thì tuổi thơ của An cũng tràn đầy sự dịu dàng, ân cần của mẹ. Mẹ dạy An trồng hoa, hay chính mẹ dạy An thành người. An học được từ mẹ tính kiên nhẫn, nhẹ nhàng, mềm mại. An được mẹ chăm sóc, mà chỉ nhìn qua người ta cũng biết – có lẽ là bởi mái tóc đen dài đến tận lưng, bởi nụ cười, bởi cách ăn nói nhẹ nhàng, bởi sự yêu màu tím.

Dâu Tằm là tên con mèo An được mẹ tặng nhân sinh nhật 10 tuổi. Mẹ kể, mẹ tìm thấy con mèo nhỏ nằm bẹp, rên yếu ớt, gầy guộc ở góc đường. Mẹ nhặt bé mèo về nuôi. Sau một thời gian, Dâu Tằm lớn phổng ra. Lúc ấy cả hai mẹ con mới biết, Dâu Tằm có mắt màu tím. Thế là đặt tên nó là Dâu Tằm – tím hồng, ngọt ngào như màu quả dâu tằm.

Có lẽ ở gần nhau quá lâu, nên An và con mèo rất giống nhau. An rất ghét nước, không thích người lạ, và hầu như – mà nói thật – là rất dễ thương. Tuy nhiên, An tò mò, An nghịch ngầm, và An không ngại thử.

***
Sáng hôm sau, tôi hứng lên lởn vởn lại gần ngôi nhà. Tôi không định làm một Romeo thứ hai, ý định của tôi chỉ là thoả mãn cái sự tò mò về người con gái kia mà thôi. Chẳng biết sẽ gặp cô ấy như thế nào, nhưng tôi vẫn cứ đến đó một cách lén lút, trong sự lo sợ rằng có người sẽ báo cảnh sát tôi là ăn trộm.

Một mái tóc đen dài, được buộc chặt trên đỉnh đầu. Cô gái mặc áo len trắng, đang cúi xuống tưới cho những đám hoa tím tím đủ màu trên bậc thềm. Từng khóm hoa được trồng rất tỉ mẩn, từ sắc nhạt đến đậm theo trình tự. Ánh nắng trong suốt chiếu lên khuôn mặt trắng và đôi môi hồng của cô ấy, khiến tôi không thể không liên tưởng tới nụ cười hôm qua. Tôi cứ thế, đứng đờ đẫn ra rất lâu trước những màu sắc đan quyện vào nhau ấy, đẹp đẽ đến lạ, khiến tâm hồn người ta như nở hoa.

Cho đến khi sực tỉnh ra, tôi khẽ – vâng, 17 tuổi mà chỉ dám “khẽ” thôi. “Khẽ” như đang chạm vào một đoá hoa ấy – tiến lại gần Tóc đen.

– Hoa nhà bạn đẹp thật đấy!

Cô gái giật mình, ngước lên nhìn tôi. Có lẽ lúc ấy tôi đứng giữa những tia nắng mặt trời với góc như thế nào đó, hoặc giả An vừa ngủ dậy, nên cô ấy đờ ra mất mấy giây, rồi mới cười tươi – nụ cười này thì không thể là giả nữa – nói:

– Cám ơn!

Cả hai lại im lặng trong sự ngại ngùng, dè dặt. Thế là tôi liền ngồi xổm xuống, chống tay lên cằm ngắm cô bạn làm.

– Hey, bạn tên gì thế?
– Tớ là An – cô ấy mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào khóm hoa Violet và lưu ly.
Tôi buột miệng:
– Tên bạn rất giống với nhà bạn …
– Nhà?? – An tròn mắt quay ra nhìn tôi, với vẻ khó hiểu không giấu giếm.
– À … – Tôi gãi tai – ý tớ là màu tím ở nhà bạn. Trông rất …
An phá lên cười:
– Bình An?
– Ừ – Tôi cười theo, cố dấu sự ngượng nghịu đang khiến mặt đỏ rần lên. Đương nhiên tôi thích màu đỏ, nhưng không phải theo cách này.
– Thế bạn tên gì? – An nghiêng đầu nhìn sang tôi. Đôi tai cô ấy hơi vểnh lên, khuôn mặt bừng sáng
– Tớ là Phong. Một cơn gió (he he). À, bạn thích màu tím lắm à?
Mặt An bỗng trầm ngâm một vẻ hạnh phúc và hãnh diện vô cùng:
– Mẹ tớ thích, và truyền luôn cho tớ.
Cô ấy và tôi bỗng im lặng một lúc. Rồi An nói:
– Tớ biết bạn nhìn lên kia – Cô ấy chỉ tay lên căn phòng hôm trước tôi thấy – Bạn cũng thích màu tím lắm à?
Tôi tròn mặt ngạc nhiên (đồng thời mặt cũng lại đỏ ửng):
– À … hôm qua ấy hả …??
– Suỵt! – An cười, đặt tay lên môi làm kí hiệu.
– Tớ không. Tớ thích đỏ cơ. Nhưng tím đẹp. À – Tôi lấy tay xua xua trước mặt – Tớ không phải ăn trộm đâu nhé, chỉ là…

Nói đến đây thì bỗng tôi thấy một con mèo mắt tím lò dò bước ra. Chính xác, MỘT CON MÈO!! Tôi gần như đã hét lên, ngã ngửa ra và lồm cồm bò dậy.

Con mèo (dính dáng đến màu tím) kia vẫn tiếp tục tiến bước, không hề nao núng trước tiếng gào rú của tôi. Tôi cố đứng dậy, bước giật lùi, rồi ngã. Thật ngượng quá.

An cười rõ to trước cảnh ấy, nhưng tôi không quan tâm. Cái vật thể cong-đuôi kia vẫn đang có ý định làm-gì-đó với tôi, nên tôi gần như đã bò – sau đó thì chạy rất nhanh ra cửa. Con mèo trắng muốt kêu “meo” một tiếng đắc thắng rồi nhảy vào lòng cô chủ.

Hẳn cảnh đó rất buồn cười. Ít nhất là với An.

“Bạn sợ mèo à?” – An nói với vẻ châm chọc nhẹ nhàng
“Ám ảnh ấy chứ” – Tôi vặc lại

Những ngày sau đó, tôi đến nhà An thường xuyên và đường hoàng hơn (chứ không đứng một góc ngắm nhìn nữa :)). Tuy tôi và con mèo vẫn cảnh giác nhau như trước, nhưng tôi đã có thể ngồi cách nó … 1m. Thằng nhóc 17 tuổi này hay huyên thuyên với cô bạn nhiều thứ lắm, và chúng tôi thân thiết với nhau lúc nào không hay.

Mỗi ngày, An dạy tôi cách hiểu thêm về từng loại hoa. An nói tôi hãy dũng cảm lên với sự ám ảnh của mình, sợ mèo ấy.

Tôi vẫn thường nuốt nước bọt mỗi khi An nói vậy.

Một ngày nọ, tôi thử. Thử sờ tay đến gần Dâu Tằm. Nhưng con mèo ngúng nguẩy bỏ đi, làm tôi giật bắn mình, ngã sõng soài ra sau.

Tôi tiếc nuối nhìn theo bóng trắng ấy.

An chỉ phì cười, rồi nắm tay tôi kéo dậy. Ấm áp vô cùng.

Cứ thế, từng chút, từng chút một…

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi lấy hết can đảm và chạm nhẹ vào cái mũi hồng hồng của Dâu Tằm. Con mèo không từ chối, cũng chẳng bỏ đi như trước, mà nó để im. Mèo rất thông minh, nó hiểu.

Ánh mắt An vẫn khích lệ tôi.

Nhắm chặt mắt, tôi bắt đầu dịch tay dần xuống. 10 cm … 5 cm … 3 cm … Nhưng khi biết sắp chạm vào con mèo nhỏ, tôi không thể để cho tay thấp hơn nữa. Tôi sợ đến tê tái người, lạnh cả hai bắp tay đi. Tôi sợ một điều mơ hồ đến nỗi chính tôi cũng không biết, nhưng vẫn cứ sợ.ư

Bỗng một hơi ấm nhẹ chạm vào tay tôi.

Tôi mở mắt, nhìn xuống. Con mèo Dâu Tằm, lông trắng muốt và có đôi mắt tím đặc biệt tự ngẩng đầu cao lên, chạm vào tay tôi. Nó, chính NÓ! Cái con mèo hay gầm gừ khi tôi nhỡ chạm vào tay An lúc cô ấy đưa cho tôi bông tigôn tím ấy. Tôi thấy cứ như cả đất trời đã ngừng lại. Giống như một thước phim, khi mà người ta có một điều gì đáng xúc động, họ sẽ thêm nhạc nền, màu mè một chút, và khiến bạn khóc, ngạc nhiên, cảm động.

Tôi không khóc, nhưng tôi bất ngờ vô cùng, miệng há hốc (hẳn cảnh này rất buồn cười) và đờ mặt ra, không nói nên lời. Còn con mèo nhỏ, nó để nguyên như vậy ba giây, rồi nhanh chóng chui lại vào trong nhà. Như cố tình che giấu sự mềm dịu vậy.

Vậy là tôi đã thành công. Nhờ Dâu Tằm. Tôi thẫn thờ. Như một điều gì đó ngọt ngào vừa đến. Hoá ra trong cuộc sống có rất rất nhiều điều đẹp đẽ. Chẳng qua không cố gắng kiếm tìm và cố gắng nắm bắt nó mà thôi.

Tôi khẽ mỉm cười.

Bỗng An đặt lên tay tôi, thì thầm: “Tớ cũng giống cậu, tớ rất sợ nước và mưa. Đó cũng là một nỗi ám ảnh lớn lắm ý. Hãy giúp tớ nhé”.

Tôi gật đầu, hãnh diện. Và, cả bầu trời đang sáng sủa bỗng tối sập đi …

Tôi không biết đã ngủ bao nhiêu ngày rồi. Đầu tôi cuốn băng trắng tinh, và mắt thì nặng trĩu. Không hiểu sao lần trước đang ngồi nói chuyện với An, tôi bị ngất.

Khi tỉnh dậy thì đã đang ở bệnh viện.

Tôi chẳng rõ đã có chuyện gì, chỉ thấy mẹ khóc suốt, còn bố bóp trán và đi quanh phòng, liên tục hỏi tôi thấy trong người đau ở chỗ nào.

Bố mẹ trách tôi sao thấy đau mà không nói, trong khi tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả.

– Con thật sự không sao mà – Tôi cười toe, trấn an mọi người.
Nhưng cứ mỗi lần bác sĩ gọi bố mẹ tôi ra, là tiếng khóc của mẹ lại làm tôi nghẹn lại.

An hằng ngày đều đến thăm tôi, ân cần và nhẹ nhàng. Hôm nào cô ấy cũng cắm một đám ti-gôn vào chiếc bình thuỷ tinh đầu giường, khiến không gian lại tràn ngập màu tím.

– Cậu có thấy bức bối không? – An hỏi, mặt cô ấy trĩu nặng một sự lo lắng
– Bức bối?
– Trong khi mọi người vẫn đi học, sống và làm việc bình thường, cậu lại phải vào viện ấy
Tôi cười lớn trước ý tưởng của An:
– Tớ chả thích quá đi ấy chứ! Không phải kiểm tra 15 phút hay một tiết, tất cả đều thoải mái, thư giãn không chịu được.
Tôi thấy An cũng cười theo, nhưng vẻ mệt mỏi xâm chiếm khuôn mặt cô.

Cuối cùng thì tôi cũng biết, tôi đang bị ung thư.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Cuối cùng thì nó đã xảy ra.

Tôi sẽ phải mổ…
***
Hoá ra trong cuộc sống có nhiều thứ đáng sợ hơn một-con-mèo. Đó là mổ, là chết, là khi biết chỉ có 20% sống sót, và chỉ còn 5 ngày để sống.

Tôi gần như lịm đi khi nghe về cuộc phẫu thuật.

– Tại sao không để nó thế đi. Tại sao cứ phải mổ?? Tại sao cháu chỉ còn 5 ngày nữa để sống??? – Tôi gào lên phẫn uất. Tôi như nổ tung, chưa bao giờ như thế. Có lẽ vì tôi vẫn còn muốn sống, muốn thấy bố mẹ tôi, muốn thấy An, hay ngay cả con mèo, cả bạn bè, thầy cô ở lớp. Tôi còn cả một cuộc đời dài, những ước mơ, tôi còn phải trồng một giàn hoa tigôn tím trước nhà, tôi phải …

– Mổ, tức là còn có hi vọng sống – Vị bác sĩ ôn tồn.

Tôi mím chặt môi, nín thinh trước lời vị bác sĩ nọ. Có lẽ tôi đã quá tham lam, bởi vì trước đây tôi đã quá phí phạm. Phí phạm vì đã quá kiệm thời gian, tình yêu cho mọi người, cho tôi.

Đêm ấy, tôi tự dằn vặt, nhiều. Vì tại sao không nói với An sớm hơn rằng mình thích cậu ấy, tại sao không cảm ơn bố mẹ sớm hơn rằng “con yêu bố mẹ”, tại sao không sống tốt hơn nữa, và nữa? Nhưng điều tôi day dứt hơn cả là “Nếu mình được sống 10, 20 năm nữa, mình có sống hết mình không? Nếu không biết chỉ sống được 5 ngày nữa, mình có còn ham muốn sống không?”. Tôi thiếp đi vào giấc ngủ, và bình truyền nước vẫn tong tỏng rơi từng hạt.

An gặp tôi năm ngày sau đó. Mắt cô sưng húp. Tôi chắc rằng An đã rất khó khăn trước việc này, và cố tránh gặp tôi. Nhưng vào ngày cuối cùng, cô ấy vẫn đến.
Tôi mỉm cười qua ống thở, và thấy An cười lại.

Mẹ nắm tay tôi thật chặt, còn bố đứng bên mẹ, khẽ bóp vai bà, tin tưởng.

Trước khi vào phòng cách ly, An đưa tôi một bông ti-gôn tím nhỏ, nói:

– Cậu có biết màu tím là gì không?

Tôi lắc đầu qua ống thở

– Là tình yêu – An thì thầm.

Cửa phòng đóng. Giữa những ánh đèn chiếu chói mắt, mắt tôi mờ dần đi, trôi vào quên lãng. Chỉ có một điều không thể khiến tôi nhầm lẫn: bông ti-gôn tôi đang siết chặt trong tay. Mấy cái số % sống gì đó, tôi chẳng quan tâm. Tôi sẽ sống. Đó là tình yêu mà An đã nói.

Tình yêu, tức là tin tưởng.

Không quan trọng đó là tình yêu gì, gia đình, tình bạn hay hơn thế nữa, chỉ là, dành cho nhau sự quan tâm với lòng tốt đẹp nhất.

***
Tôi dắt chiếc xe đạp xanh lét ra bậc thềm, mặc kệ trời mưa. Đây chính là cái xe mà tôi đã đạp hôm thấy An ở căn phòng hoa tigôn.

Tôi muốn dành cho An một điều bất ngờ, rằng, ừ, tôi vẫn đây, khoẻ mạnh – ca mổ thành công rực rỡ – và đã 18 tuổi.

Qua một tin nhắn của máy mẹ tôi (cho nó bí mật), tôi hẹn An trước nhà.

Một ngày mưa. An đứng trước hiên nhà vẫn rợp bóng hoa ti-gôn màu tím lạ lùng ấy, khép nép, ôm Dâu Tằm vào lòng. Trông An chẳng khác Dâu Tằm là mấy: Cũng đều ghét nước, co ro trước cơn mưa sầm sập và tiếng sấm nặng nề.

“Không sao, mình sẽ giúp cậu” – Tôi thầm nhủ.

Một màu tím dịu dàng và mềm mại cứ toát lên quanh cô gái nhỏ, khiến tôi phì cười.

Cứ như tôi đã yêu An rồi vậy.

Tuy chưa đâu. Tôi thích An, thế thôi. Tôi mới 18 thôi mà.

Và tôi thấy đôi mắt cô mở to, rạng rỡ. Hình như bây giờ mưa và nước mắt An đều là một rồi. Chẳng còn gì là sợ hãi nữa.

***
Chiếc lá vàng khô lắc rắc dưới chân. “Đã ba năm rồi đấy!”. Cảm giác mới mẻ, của gió, của “phong” lướt qua mặt. Phong đá tung những chiếc lá lên, chợt thấy một bé gái tóc đen chạy qua, tay ôm một chậu hoa tím nhỏ, vẻ lo lắng hiện rõ. Có lẽ cô bé sợ chậu sẽ vỡ nếu không cẩn thận. Phong quay lại, với theo: Hình như là ti-gôn tím.

Cảm xúc nhẹ nhõm len lỏi vào tâm trí Phong. Mỉm cười, cậu ngửa mặt thì thầm: “Tình yêu mà, phải không?”.

– Này, anh chàng sợ mèo kia. Quay lại đây cho tớ xem mặt tí nào – Một giọng nói quen thuộc vang lên. Và Phong cười, nắm chặt bông tigôn.

Phải rồi, nỗi sợ gì cũng có cái đáng yêu của nó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: