Những mùa bị lãng quên-Du Du

19 Jul

Những mùa bị lãng quên

Du Du 

2 năm trước em nói với tôi rằng đừng đi. Nhưng tôi tháo bàn tay níu chặt gấu áo mình, buông cái bóng hình run rẩy nhỏ bé giữa sân bay ở lại với biển người, bỏ em lại…

  • Phong.

 

Một chiều tháng 12.

 

Những cơn gió cuối năm ào ạt thổi, rung động mãnh liệt mấy tán cây, khiến cho lũ chim bị động bèn xáo xác bay và lá rơi lả tả xuống nền gạch công viên nhà thờ.

 

Quăng chiếc xe lại bãi gởi, tôi quyết định cuốc bộ đến chỗ hẹn em. Đã 2 năm, có lẽ em đã khác đi nhiều. Bằng một cảm xúc ngầm như sóng biển, bằng một sự tò mò về em của ngày hôm nay, tôi đã quyết định sẽ tự mình quan sát em từ xa…

 

Công viên nhà thờ, nghiễm nhiên tựa lưng vào gốc cây Tùng: một cái bóng nhỏ, tay ôm bảng vẽ, tay siết viết chì, cặm cụi cặm cụi.

 

Em – cô gái với mái tóc thẳng ngang vai, mũ lưỡi trai và một ba lô to bằng nửa người thoáng hiện ra giữa biển người như thế, tôi bần thần nhận ra em trông chẳng khác xưa là bao ngoài cái vóc dáng có vẻ gầy đi. Bàn tay em cầm viết chì khẽ run, tôi có cảm giác dường như cái headphone quanh tai em bít hết cả âm thanh ồn ào đường sá – tách em ra riêng hẳn một không gian của em dù vẫn ngồi trộn vào đám đông…

 

Một chú mèo lạc loài.

 

Em ngước mắt nhìn tôi, ngấp nghé tia nhìn che bởi vành mũ – một thần thái mãnh liệt soi thấu vào tận tâm can người đối diện. Và trên đời này tôi tin chắc chỉ một người có thể sở hữu cái nhìn như thế.

 

Du – tôi nhận ra em giữa thành phố 8 triệu con người…

 

 

  • Du.

 

Những buổi sáng tôi thức dậy và thấy lòng tái đi. Tôi như một người đứng bên lề cuộc sống, lặng lẽ quan sát những biến chuyển rung lên từng nhịp…

 

Có đôi lúc tôi thấy dòng chảy đó cuốn theo quá nhiều thay đổi – tôi thụ động chẳng thể nào chạy theo.

 

Sáng nay tôi chọn cho mình một góc vỉa hè công viên nhà thờ, mang theo bảng vẽ và bút chì, cốt chỉ là để tay chân có việc gì để làm, trí óc có gì đó để nghĩ ngợi. Những con gió cứ thế thổi tung đám lá cùng bụi bặm, ngỗ nghịch và ung dung tự tại.

 

Như anh, phải rồi, người con trai mang tên ngọn gió…

 

Cú điện thoại từ anh lúc mờ sáng lôi tôi ra hẳn những cơn mơ và cái mệt nhoài người. Bật nắp điện thoại để ánh sáng xanh nhờ nhờ từ màn hình tỏa ra, tôi nghe từ đầu dây bên kia một chất giọng trầm ấm áp, vang lên giữa đêm tĩnh mịch…

 

– “Anh về rồi, em đang ở đâu?”

 

  • Đông – gió lạnh.

 

Thành phố với những âm thanh ồn ào khép lại đằng sau cánh cửa quán cà phê với cái tên khá kêu: Forget Me Not. Bước vào đây em đã tháo mũ, ánh mắt vốn đã mang một sức mạnh mãnh liệt nay thoát khỏi cái vành mũ càng nhìn xoáy vào tôi. Em sau bao năm vẫn không hề thay đổi: thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rồi mân mê vành tai mỗi lần bối rối, âm cười bằng mũi quen thuộc gượng gạo.

 

Em bắt đầu hỏi, những câu hỏi không đầu không đuôi như kiểu đánh đố người nghe, thi thoảng lại cười ra vẻ không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Mà cũng đúng, 2 năm còn gì. Câu hỏi cứ chất chồng từ ngày này qua tháng khác rồi lắm khi trôi tuột vào dĩ vãng. Biết phải bắt đầu từ đâu, mà dẫu có biết cũng không sao hỏi cho bắng hết 2 năm dài, với những đổi thay cũng dài…

 

Em lúc nào cũng buồn. Cái dáng vẻ trầm ngâm đưa ánh nhìn ra ngoài lớp cửa kính và chạy theo những khái niệm mơ hồ cuộc sống…

 

2 năm trước em nói với tôi rằng đừng đi, ở lại cùng em để ôm em những đêm dài mưa gió, nắm tay em bước qua những nỗi đau hàng cây số, làm điểm tựa cho em trên đường đời.

 

Nhưng tôi đã từ chối, thủa ấy tôi là một gã thanh niên mới ra trường còn bao nhiêu mộng tưởng, bao khát khao. Cơ hội hội nhập môi trường quốc tế sao có thể bỏ lỡ vì em cho được. Thế nên tôi tháo bàn tay níu chặt gấu áo mình, buông cái bóng hình run rẩy nhỏ bé giữa sân bay ở lại với biển người, bỏ em lại và đuổi theo mộng lớn… Để rồi ánh mắt sau lớp kính cách ly của em trở thành một nỗi ám ảnh hằng đêm nơi xứ người.

 

Kể từ ngày đó em biến mất khỏi cuộc đời tôi, em không gọi tôi (và cái kiêu ngạo của một thằng trai cũng ngăn tôi không gọi em), không mail cho tôi. Tôi luôn tự vấn lẽ nào em đã quên mình, lẽ nào em gặp chuyện gì. Những cuốc điện thoại dài xuyên biên giới cũng không đủ để tôi nắm được tình hình của người con gái ấy. Đâm đầu vào bài vở, vào những bài thuyết trình dầy cả xấp giấy. Tất cả không đủ để tôi quên đi em, nhưng vừa đủ để tôi nhận ra lòng mình…

Tôi yêu em.

 

2 năm trôi qua, giờ đây tôi trở về để nói với em điều đó.

 

  • Những mùa bị lãng quên

 

Phong ngồi trước mặt tôi, đôi mắt nhìn ấm áp vẫn không hề thay đổi. Anh gọi cà phê không đường ít đá – đắng nghét, rồi bỏ ngỏ cho nguội ngắt đi, 2 năm anh vẫn chẳng khác gì. Cứ như thể gió mưa xứ người chẳng thể làm lạnh đi hơi ấm toát ra tự nhiên từ anh vậy. Anh cười, trả lời hết những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, rằng anh sống ra sao, rằng khí hậu bên đó lạnh thế nào, rằng anh sút những 2 cân vì trận cúm,…

 

Và anh cũng chẳng hỏi gì, kể cả lý do vì sao tôi im lặng suốt hai năm qua.

 

Ánh mắt chứa đầy những câu hỏi của tôi có lẽ đã làm anh ngại, anh không nhìn thẳng vào mắt tôi như cái cách anh vẫn làm ngày xưa. Đành buông lơi những tá câu hỏi vào khoảng không, tôi phóng tầm mắt ra phố, dõi theo dòng người, dõi theo sự biến chuyển của thời gian, và cả sự đổi thay từng giây trôi qua của cuộc sống.

 

Cái nắm tay khẽ khàng của anh khiến tôi giật mình, rời khỏi dòng suy nghĩ và bắt gặp nụ cười ngày xưa chứa đựng cả vùng trời bình yên của anh. Nó hiện lên trên khuôn mặt đã có nét chững chạc và tây tây kiểu Việt Kiều, nhưng cũng hiền và vững chắc…

 

Phong bảo yêu tôi. Nghe như lời gió thoảng…

 

  • Lối cũ ta về, đường xưa bỏ lại

 

Du khẽ tách vành môi, nhoẻn thành một nụ cười…

 

Em lắc đầu, tháo tay tôi và khẽ nhắc cà phê đã nguội.

 

Rồi em đẩy cửa, em làm lọt vào quán cà phê tĩnh lặng những âm thanh cuộc sống hối hả, tiếng còi, tiếng xe, tiếng người.. Những mảng hiện tại đan xen in hằn lên không gian tĩnh lặng.

 

Hình như trời mưa lâm thâm…

 

Tôi lặng dần theo bóng em bước cùng tiếng mưa. Đi khỏi những tháng ngày thuộc về bốn mùa quên lãng…

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: