Như là cơn gió – Nắng

19 Jul

Như là cơn gió

Nắng 

Thật chẳng hề dễ dàng cho Linh khi phải thừa nhận rằng cô đã bị phản bội. Yêu nhau được gần hai năm, cô đã luôn ở bên Kiên, cặm cụi lo lắng cho anh từng li từng tí…

Nhật kí của Linh. Đêm mưa trong một tháng buồn.

 

Mưa và đêm luôn khiến cho tâm trạng cứ chùng xuống, nghĩ ngợi nhiều. Vừa ngồi xếp lại đồ trong ngăn kéo và trên bàn học, tất cả những thứ Kiên tặng, tất cả những gì có liên quan đến Kiên… mình đã bỏ hết vào một chiếc hộp và cất đi rồi. Cái cảm giác bị người yêu đá thật không dễ chịu một chút nào, mặc dù mình đã hết sức cố gắng dùng lí trí để điều khiển được bản thân. Mình vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống vui vẻ, dù ở trong lồng ngực mình, trái tim đang đau như bị ai đó bóp nghẹt rồi làm vỡ tan thành trăm mảnh. Có lẽ cái lúc mình cảm thấy buồn nhất, xót xa nhất là lúc cầm chiếc áo còn thoảng mùi nước hoa của Kiên, tự dưng mình cứ đứng trước tủ và lặng người đi một lúc lâu. Mình có thể cảm nhận rõ nỗi đau vì bị ruồng bỏ một cách phũ phàng, bị phủ nhận bao nhiêu tình yêu và sự quan tâm mình đã từng dành cho Kiên. Dù mình biết, anh ta không xứng với tình yêu của mình một chút nào, anh ta là kẻ phản bội, nhưng sao cái cảm giác khi nghĩ về một mối tình đầu không trọn vẹn lại có thể đau đớn đến như thế này…

Thật chẳng hề dễ dàng cho Linh khi phải thừa nhận rằng cô đã bị phản bội. Yêu nhau được gần hai năm, cô đã luôn ở bên Kiên, cặm cụi lo lắng cho anh từng li từng tí. Cô biết anh là một kẻ đào hoa, một công tử được cưng chiều từ bé, cô luôn tự nhắc nhở mình rằng được làm người yêu của anh đã là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Linh chưa từng tỏ ra kiêu kì, đòi hỏi mè nheo, bắt Kiên làm cái này cái nọ, tặng cái này cái kia, mặc dù có hàng tá con trai sẵn sàng nghe lệnh cô nếu như cô yêu cầu họ như vậy. Linh cũng không bao giờ nhõng nhẽo với anh trước mặt mọi người, bạn bè của Kiên, bạn bè của hai đứa. Cô cố gắng trở thành một người yêu hoàn hảo của anh, để anh có thể tự hào khi đi cạnh cô, để rồi từ một cô gái xinh xắn và năng động nhất nhì trường đại học, Linh đã biến thành một cái bóng của Kiên. Thậm chí, cô còn chưa một lần tận hưởng cái cảm giác được anh theo đuổi. Quay cuồng vì yêu, Linh đã không nhận ra mình đã tự làm tổn thương chính mình đến nhường nào. Bạn bè nhận xét từ khi yêu Kiên, Linh ít nói và trầm đi nhiều, người ngoài nhìn vào, người ta nói Linh yêu Kiên khổ quá. Một cô gái có tài và có nhan sắc như Linh, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi, cớ sao cô lại cứ phải làm một con rối của Kiên như vậy?

 

Hai tháng từ lúc bắt đầu có mâu thuẫn, Kiên không liên lạc gì với cô nữa, bỏ mặc Linh, để rồi đến một ngày, hắn thông báo công khai với mọi người là đã có người yêu mới – Yến, cô gái mà Kiên hay uống cùng ở quán bar, nơi Linh từ chối không đi cùng anh. Bị đá một cách phũ phàng như vậy, nhưng Linh vẫn tiếp tục học và làm việc đều đặn như hàng ngày. Cô vẫn sống như mọi khi, chỉ có điều cô phải học thêm cách trả lời khéo mọi người khi bị hỏi về chuyện tình cảm, cách kìm nén nước mắt khi quá xúc động, cách nói dối bạn bè người thân rằng mình vẫn ổn. Rồi đến khi tất cả đều nghĩ Linh đã ổn, mọi chuyện lắng xuống, người ta ít an ủi và hỏi han Linh, thì mới là lúc cô thấy mình cô đơn nhất. Những đêm mưa, những buổi chiều cà phê một mình, những trang nhật kí đầy nước mắt… chúng như những liều thuốc độc, chúng tra tấn cô từ bên trong. Ngày qua ngày, chúng tạo thành một lớp vỏ, lúc đầu tưởng là để bảo vệ Linh, nhưng cuối cùng, chúng nhốt Linh lại và giam cô trong một nỗi buồn không lối thoát.

 

Cuối cùng, một buổi tối, khi không thể chịu được những áp lực về tình cảm cũng như công việc nữa, Linh bỏ ra ngoài một mình, lang thang đến quán bar nơi Kiên hay uống. Hôm nay là tối thứ bảy, chắc anh ta cũng chẳng thừa thời gian mà đến quán bar, anh ta phải đi chơi cho đã cùng cô nàng Yến xinh đẹp của mình chứ! – Linh thầm nghĩ và bước vào quán. Không có Kiên hay Yến ở đó thật, nhưng dù như thế thì những ánh flash nhấp nháy chiếu thẳng vào mặt hay tiếng nhạc từ dàn loa khổng lồ dội mạnh vào tai cũng làm Linh thấy khá choáng và đau đầu. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, cũng phải vào uống một ly cocktail. Linh gọi một ly Margarita rồi ngồi vào một góc kín, lặng lẽ nhìn người ta lắc lư và nhảy nhót. Một gã ăn mặc khá sành điệu bỗng đến bàn của Linh, chìa một ly rượu mời cô. Đã đọc nhiều bài báo về những chuyện uống nước có pha thuốc mê do người lạ mời, Linh nhã nhặn từ chối. Gã trai có vẻ đã ngà ngà say, hắn bắt đầu giở giọng tán tỉnh. Chưa bao giờ ở trong tình huống này, người Linh nóng bừng vì hoảng sợ. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã trơ trẽn ngồi xuống cạnh Linh và lèm bèm nài nỉ cô uống…

 

Một bàn tay chậm rãi nhưng dứt khoát đặt lên vai hắn ta, và một giọng đàn ông rất ấm vang lên:

– Mong anh vui lòng không gây mất trật tự trong quán, nếu không chúng tôi buộc phải gọi bảo vệ ra can thiệp.

– Gớm, làm gì mà… Đi thì đi. – Gã trai nói vớt vài câu rồi bỏ đi.

Người vừa “giải cứu” cho Linh cúi đầu chào cô. Anh khá trẻ, ăn mặc đúng mốt nhưng rất lịch sự và đứng đắn. Anh cười:

– Xin lỗi em vì chuyện vừa rồi. Anh là chủ quán bar này, thi thoảng cũng có vài khách như vậy, nhưng họ đều là khách quen, chỉ là say rượu chứ không phải người xấu đâu. Anh sẽ không tính tiền ly Margarita của em nữa, coi như là lời xin lỗi nhé!

Linh vẫn còn chưa định thần lại được, giọng vẫn run run:

– Dạ không cần đâu ạ. Em cảm ơn anh. Mà em thấy anh rất quen, hình như em đã gặp ở đâu rồi?

– Có thể là đã gặp, có thể là chưa thì hôm nay gặp rồi đấy thôi. – Anh cười. – Dù sao nhìn em thế này anh cũng không tin là đã từng vào bar trước đây. Anh là Phong, còn em là…?

– Em là Linh.

– Cái tên này rất quen, để anh xem nào… A, em có phải là người yêu của Kiên không? Cậu ta là khách ruột của quán anh đấy, chơi với anh cũng khá thân, nhưng do anh bận đi làm, buổi tối thì lại bận việc ở quán suốt, ít tụ tập ở ngoài nên chắc em chưa gặp bao giờ đâu. Anh chỉ xem qua ảnh hai người trên facebook thôi.

– Người yêu cũ thôi anh ạ…

– À, anh xin lỗi..

Mặt Linh bỗng tái xanh lại, người cô vã mồ hôi. Không phải là do nhắc đến Kiên, mà vì chất cồn đã vào cái dạ dày chưa có thức ăn gì của Linh, làm cô thấy nôn nao và chóng mặt. Linh cúi mặt xuống nhăn nhó, Phong vội vàng đến bên cạnh:

– Chết, em bị say à? Cũng phải thôi, lần đầu đi bar, nhạc nhẽo ầm ầm thế này. Để anh đưa em ra ngoài ăn gì đó cho đỡ cồn cào rồi đưa em về nhé…

 

***

 

Private blog của Phong, 1 giờ sáng Chủ Nhật.

… Em đã không hề nhận ra tôi. Thật may quá. Đưa Linh đi ăn uống vòng vòng, cũng may tôi đã nhanh chóng giới thiệu là bạn thân của Kiên nên Linh không cảm thấy ngại lắm. Thích thú khi phát hiện ra tôi đã học trường đại học nơi em đang học bây giờ, em lôi hết chuyện trường lớp ra kể. Tôi đưa em đi ăn kem Tràng Tiền, nem chua rán, ngồi trà đá Nhà Thờ, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Và đôi lúc, rất ít thôi, em đã mỉm cười. Vẫn nụ cười tươi cùng ánh mắt hiền ngây thơ của em ngày đầu tiên bước vào cổng trường đại học, nụ cười đã đốn gục trái tim của hầu hết các chàng trai khoá trên, trong đó có tôi. Tôi đã bí mật theo sát em trong những ngày đầu học tập, bí mật giúp đỡ em mượn tài liệu hay liên hệ với giảng viên.. tất cả những việc tôi giúp, tôi đều nhờ cô bạn thân của em giữ bí mật cho tôi. Bạn của em thì luôn giục tôi chủ động làm quen với em đi, tôi cứ chần chừ, phần vì hồi đó nhát, phần vì tôi chỉ thích ngắm trộm em cười, em nói, thích lặng lẽ quan tâm đến em vậy thôi. Ngày em nhận lời yêu Kiên – hot boy của trường và đương nhiên là người nhận “nhiệm vụ khó khăn” của hội con trai là cưa đổ em, tôi đã ốm mất mấy ngày. Sau đó, khoá của tôi tốt nghiệp, tôi làm thạc sĩ ở nước ngoài, rồi về Việt Nam làm việc và mở thêm quán bar cho vui. Thật không ngờ, quán của tôi lại là nơi Kiên gặp gỡ Yến, rồi yêu cô ta – tất nhiên ở mức vừa phải vì Yến cũng không phải loại con gái đứng đắn gì – và nó bỏ rơi Linh. Kiên là kẻ đào hoa, nó cần một cô bạn gái có thân hình bốc lửa và sẵn sàng theo nó lao vào mọi cuộc chơi, chứ không phải một người hiền dịu, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn như Linh. Có lẽ em đã cô đơn và trống trải nhiều lắm.. Nhưng giờ thì tôi đã tìm được em rồi, tôi sẽ lại ở bên em, chở che và bảo vệ cho em. Chắc chắn là như thế…

 

***

 

Chiếc chuông gió ở ô cửa sổ của Linh vang lên từng tiếng “tơ linh, tơ linh”. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm rọi qua khung cửa, nhẹ nhàng làm sáng lên khuôn mặt đang ngủ rất đỗi ngây thơ của Linh. Bỗng Linh tỉnh dậy vì có điện thoại. Số của Phong. Linh “á” lên một tiếng, trả lời rất nhanh “Chờ em tí thôiii!”, cuống quýt thay quần áo rồi xuống nhà. Phong đang đợi ở trước cửa, nháy mắt trêu:

– Tối qua cô gái nào đã hứa chắc nịch với anh là “ngày quan trọng thì sẽ dậy sớm” ấy nhỉ ?

– Hì. Vậy kế hoạch hôm nay là đi đâu đây anh?

– Đánh trống lảng giỏi ghê. Hôm nay chúng ta sẽ lên phố cổ trước nhé, rồi đi một vòng bằng xe điện cũng là một ý hay. Ăn uống la cà gì đó nữa.

– Yay! Vậy mình đi thôi anh.

– À quên… Chúc mừng sinh nhật cô gái! – Phong chìa bó hồng tiểu muội giấu sau lưng nãy giờ để tặng Linh, và khẽ lặng người khi thấy nụ cười của Linh rạng rỡ trong nắng ban mai.

 

Đã gần sáu tháng trôi qua kể từ cái lần Linh gặp Phong trong quán bar. Hai người đã trở thành bạn thân, tâm sự đủ thứ chuyện. Linh nhận xét Phong như một người anh lớn của cô, luôn chăm chút cho em gái, nhường nhịn và chiều cô hết mực. Mỗi lần Linh khen như vậy, Phong chỉ mỉm cười và trêu: “Đã trẻ con, bây giờ lại còn có một ông anh tuyệt vời như anh chăm sóc thế này, thế thì bao giờ mới tìm được người yêu khác để anh hết nợ đây hả giời?” Linh đã cùng anh la cà khắp các quán xá, cùng dầm mưa, cùng lang thang phố cổ, cùng anh thám hiểm Hà Nội. Cùng đi chợ hoa Quảng Bá vào sáng tinh mơ, tận hưởng cái cảm giác bình yên trong hương hoa và hương đất trời tinh khôi buổi sớm. Cùng đi hái sen Hồ Tây, ngắm nhìn những bông sen hé nở toả mùi hương ngọt dịu… Phong cũng giúp Linh khá nhiều trong học tập, dù sao anh cũng từng là một học sinh giỏi của trường. Linh đã quay trở lại thành cô gái năng động, chăm ngoan nhưng cũng không kém phần tinh nghịch như ngày nào. Không còn bóng dáng của những đau khổ, câm nín, cô đơn nữa. Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy nụ cười của Linh ngày một tươi vui, Phong cũng có cảm giác cuộc sống của anh thêm đẹp hơn.

 

– Lát nữa anh có đến trông quán không?

– Em không phải lo chuyện đó. Tối nay là ngày dành cho Linh mà. – Phong nháy mắt.

– Hì, em cảm ơn. Sinh nhật em mà lại làm khổ anh thế này, ngại quá.

– Lung tung nào, ngại ngần gì chứ. Quán của anh dần đi vào ổn định rồi, công việc cũng nhàn hơn.

– Anh Phong đẹp trai, hiền lành, chu đáo, lại là chủ quán bar, chắc là có nhiều bóng hồng vây quanh lắm nhỉ?

– Thực ra anh mở quán bar là để tránh xa phụ nữ đấy, hehe. Ban ngày thì làm việc, tối thì đến quán, không cho mình có thời gian rảnh rỗi để hẹn hò nữa.

– Trời, sao vậy anh?

– Vì từ trước đến giờ trong lòng anh chỉ có một người thôi. – Phong tủm tỉm, pha chút ngượng ngùng.

– Ôi, cô gái nào mà may mắn thế. Em có hân hạnh được biết không, hihi?

 

Phong vươn người ra bẹo má Linh một cái, Linh hét lên một tiếng rồi tránh rất nhanh, cả hai cùng cười phá lên. Rồi Linh lại tiếp tục lấy thìa nghịch lớp bọt trong chén Cappuccino của mình, còn Phong cúi mặt xuống, khẽ giấu một tiếng thở dài. Anh biết Linh hiểu rõ anh đang nói đến ai, nhưng lần nào đề cập đến, cô đều lảng sang chuyện khác. Không được vội vàng, Phong tự nhủ, mọi thứ đều phải từ từ và tự nhiên. Anh không muốn khiến Linh khó xử hay bận lòng.

 

7 giờ tối. Phong đèo Linh về nhà, hai người tạm biệt nhau, Phong nói lại câu chúc mừng sinh nhật, mỉm cười rồi phóng xe đi. Linh khẽ ôm chặt bó hồng tiểu muội vào người, chuẩn bị mở cổng thì bỗng giật mình vì nghe tiếng bước chân có người đến gần. Linh quay đầu lại, suýt làm rơi bó hoa vì sửng sốt. Là Kiên. Phong trần và bụi bặm hơn hồi yêu cô một chút, nhưng vẫn là Kiên, vẫn cái phong cách không thể lẫn vào đâu được ấy. Linh lấy lại bình tĩnh, dù sao cô cũng đang đứng trước cửa nhà mình. Cô khẽ gật đầu chào Kiên. Kiên bảo Linh chọn một quán cà phê gần nhà, vì anh có chuyện quan trọng cần nói. “Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn lúc nào cả, nếu muốn chia tay một cách dứt điểm thì chỉ có thể là hôm nay” – Linh nghĩ thế và nhắn tin báo cho mẹ là cô có việc về muộn hơn một chút. Linh cảm thôi thúc Linh gửi thêm một tin nhắn nữa…

 

    ***

 

Linh đã tự nhủ là phải rất bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng những lời đường mật của Kiên đã khiến cô hơi lung lay. Nào là Yến đã bỏ anh đi theo thằng khác, con nhỏ đó chỉ dùng anh làm bàn đạp để len lỏi vào giới đại gia thôi; nào là anh cũng chẳng yêu đương gì nó, chỉ đùa cho vui; nào là anh nhớ cô lắm… Dù Linh luôn miệng khẳng định chuyện giữa cô và Kiên đã kết thúc, nhưng anh ta vẫn cứ nài nỉ, lôi những kỉ niệm cũ ra và luôn miệng hứa này hứa nọ. Linh đã hơi mềm lòng nghe những lời Kiên nói… Chỉ đến khi anh ta nắm lấy tay cô, dựa sát vào người cô và chuẩn bị ghé sát đầu vào môi Linh, cô mới chợt tỉnh ra. Người nóng bừng, run run vì hoảng sợ, Linh đứng phắt dậy, mím chặt môi và tát Kiên – cái tát đầu tiên sau một thời gian dài đã từng yêu anh ta đến mê muội. Nước mắt chực trào ra, cô hét vào mặt Kiên: chấm dứt là chấm dứt. Điện thoại nhá sáng. Phong đang chờ cô ở ngoài cửa quán cà phê rồi. Anh đưa Linh đến quán bar của anh, dẫn cô vào phòng boss, lấy cho cô một cốc hot chocolate, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cứ thế trong im lặng.

 

– Em cảm ơn anh. – Một lúc lâu sau, Linh ngừng khóc và lặng lẽ nói. Cô đã tựa đầu lên vai anh tự lúc nào, nước mắt cô thấm ướt cả một góc vai áo của anh.

– Tại sao?

– Vì mọi thứ. Giúp em học chẳng hạn…

– Anh nghĩ nên sửa thành “giúp em đi chơi” thì đúng hơn đấy. – Phong cười

– … Em đang nói đến chuyện của gần ba năm trước cơ.

– …

– Em cũng mới biết qua đứa bạn em hồi xưa thôi. Tại sao anh từng bí mật giúp đỡ em nhiều như thế khi em mới bước chân vào cánh cổng đại học, vậy mà anh không hề ra mặt, không hề nói với em dù chỉ một câu chào?

– Em cũng vừa bảo là “bí mật giúp đỡ” đấy còn gì. Hồi đó, anh chỉ muốn làm một “vệ sĩ” đứng từ đằng xa quan sát em, vậy thôi.

– Nhưng nếu như anh chủ động làm quen với em từ hồi đó, có lẽ…

– Bây giờ không phải lúc để “có lẽ” và “giá như” đâu, cô gái bé nhỏ ạ. Việc em cần làm ngay là phải về nhà, ngủ một giấc, thật ngoan, được không Linh? Mình về thôi em.

 

Phong dợm đứng dậy, và gần như cùng lúc, Linh nắm lấy tay anh. Cô có thể cảm thấy bàn tay ấm nóng của anh chợt run lên nhè nhẹ. Linh khẽ mỉm cười.

 

    ***

       

Phải chăng khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cánh cửa khác đang mở ra cho ta? … Phong là một người con trai tuyệt vời. Anh có thể khiến mình vui, khiến mình tìm lại được nụ cười, cũng là người hiểu mình nhất. Một người biết lắng nghe, chia sẻ, biết cách làm người khác ấm lòng và cảm thấy an toàn khi được chở che. Một người quá hoàn hảo.. Mình biết và trân trọng tình cảm của anh, thậm chí cảm động khi thấy anh luôn cố làm chủ tình cảm vì lo mình sẽ thấy khó xử. Vừa nãy, khi ngồi bên anh và khóc, trong sự im lặng đến nỗi dường như mình đã nghe được cả tiếng tim anh đang đập, mình đã nhận ra một điều gì đó. Một điều thôi thúc mình cầm lấy tay anh, để bàn tay và trái tim mình có thể phán quyết…

Perhaps love?…

…Mà thôi, như Phong vẫn thường nói: “What will be will be”, mình sẽ cứ để mọi thứ tự nhiên như nó cần phải thế…

 

Linh gục đầu xuống ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc “Way back into love”. Trước đó, cô đã kịp viết nhanh một câu nói vào quyển nhật kí đặt bên cạnh bó hồng tiểu muội.

“Yêu để mong được yêu lại là con người. Yêu chỉ để yêu là thiên thần.

 

       ***

 

… Khoé mắt em ngấn nước. Đôi mắt em buồn quá, nỗi buồn khiến lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi không ngăn em lại. Em cần khóc. Để trút bỏ hết mọi thứ liên quan đến con người bạc bẽo kia. Trong tình yêu, em là cô gái thuỷ chung và cam chịu đến mức đáng kinh ngạc. Tôi không biết liệu tình cảm của tôi có xứng đáng với một cô gái có tâm hồn cao quý và thánh thiện đến vậy như em không nữa. Mà thôi, đó là chuyện của tương lai. Cái gì đến sẽ đến. Còn bây giờ, được đi bên em, được đưa vai cho em khóc, thậm chí đã được em cầm tay… với tôi, thế là mãn nguyện lắm rồi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: