Ngày không báo trước – Thu Hằng

17 Jun

Ngày không báo trước 

Thu Hằng 

———————————–

Khi tình yêu đến vào một ngày bất ngờ, chẳng hề báo trước.

Cứ hi vọng. Có ai đánh thuế hi vọng đâu

_ Này, bà chằn! Tình hình sao rồi? – Tú im lặng chờ đợi cơn sóng cáu kỉnh chuẩn bị tràn bờ của Hân. Chơi với cô nàng khá lâu nên cậu hiểu Hân rõ lắm. Hai người cứ chí choé suốt nhưng lại rất thân nhau.

_ Hứ, gọi thế à? Bảo bao nhiêu lần rồi hả? Đã thế không thèm nói chuyện nữa, cúp máy đây – Tiếng Hân léo xéo vọng ra từ đâu dây bên kia.

Không để cô bạn kịp dập máy, Tú nói oang oang: “Ừ, cúp đi. Đến lúc cần người tâm sự thì đừng có gọi tôi đấy nhé”. Tú im lặng vài giây xem động tĩnh từ cô bạn. Có tiếng tóp tép. Cậu bật cười “Ôi, lại ăn gì đấy? Ăn nhiều béo đấy”.

_ Kệ tôi- Hân hậm hực vì thằng bạn cứ hay chê cô béo mà Hân chỉ thấy mình múp míp dễ thương chứ có béo đâu chứ.

_ Đùa tí mà đã dỗi. Thôi, cho tớ xin lỗi. Tớ sẽ đền Hân một chầu kem. Mười phút nữa tớ qua đón- Nói xong, Tú dập máy ngay tức khắc không để cho Hân kịp hờn dỗi gì nữa.

Hân thẫn thờ nhìn cái điện thoại. Cái đồ cứ thích trêu người ta rồi lại tốn tiền làm lành. Kệ, đang buồn bực mà có đứa đãi kem, kể cũng sướng, tội gì không ăn.

* * *

_ Woa – Hân cười tít mắt rồi tủm tỉm ngắm ly kem to bự đặt ngay trước mặt. Ly kem ba màu dâu, cốm và sôcôla trông thật bắt mắt. Phủ lên ba viên kem là những hạt sôcôla bé xíu. Có một chiếc ô nhỏ xinh cắm nghiêng bên trên ly kem – Đẹp thế này mà ăn thì tiếc quá.

Tú phì cười trước bộ dạng của cô bạn, kể ra trừ những lúc giận dỗi vu vơ thì Hân cũng đáng yêu lắm. Tú hỏi: “Có định ăn không? Không ăn thì tớ ăn hộ”.

_ Còn lâu – Hân nhìn ly kem đầy tiếc nuối rồi xúc một thìa bỏ vào miệng. Miếng kem ngọt mát tan dần như cuốn đi mọi buồn bực trong cô.

_ À này, thế có chuyện gì mà lúc sáng Hân kêu buồn thế?

Hân nhìn chằm chằm cậu bạn. Câu hỏi không đúng lúc. Cô vừa mới quên được thì Tú lại gợi chuyện. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói mà lặng theo những suy tư. Gió hồ thốc mạnh. Những sợi tóc bay tung, chạm vào da mặt Hân nhồn nhột. Cô thấy tim mình cũng nhồn nhột.

Hân không nói thì Tú cũng đoán được phần nào câu chuyện. Chắc hẳn lại một anh chàng nào ngỏ ý thích Hân rồi bị cô lạnh lùng từ chối. Tú vẫn hay trếu Hân là “bà già khó tính”. Chẳng hiểu sao mà bao nhiêu anh ngỏ ý nhưng cô nàng vẫn chưa thấy rung động với ai. Trong chuyện tình cảm, Hân rất thẳng thắn bởi cô không muốn người kia mừng hụt rồi ảo tưởng xa xôi. Nhưng từ chối xong, Hân lại rơi vào tâm trạng day dứt, áy náy vì biết người kia sẽ rất buồn. Chính cô cũng đã từng phải nếm trải cảm giác đau khổ khi thương nhớ đơn phương một người nên khi từ chối tình cảm của một anh chàng nào đó, Hân thấy mình như một tội đồ vậy. Hân hay than thở với Tú cái cảnh người mình cảm mến thì không để ý đến mình còn người mình không thích lại cứ đeo đuổi dai dẳng. Cô luôn ao ước tình cảm đó phải đến từ hai phía. Nhưng là bao giờ?

_ Yên tâm, tình yêu đến không báo trước đâu – Tú cười rồi nháy mắt đầy ẩn ý với cô bạn.

 

Câu nói kéo lại cái bầu không khí cũ. Hân mỉm cười trước lời động viên của Tú. Phải, điều này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những hi vọng trong cô. Sẽ có một ngày, một chàng hoàng tử sẽ đến bên Hân, hai người sẽ yêu nhau say đắm. Sớm thôi, nhưng ngày thần tình yêu bắn hai mũi tên duyên số đó không báo trước đâu. Tình yêu sẽ đến vào lúc người ta không ngờ nhất. Cứ hi vọng. Có ai đánh thuế hi vọng đâu chứ. Sống là phải biết hi vọng. Nghĩ đến đó, Hân thấy lòng rộn rã. Cô trở lại vẻ hoạt bát, tươi vui thường ngày.

_ Này, tuần sau tớ đi tình nguyện 20 ngày ở Sơn La. Có nhớ tớ thì nạp tiền di động của cậu nhiều nhiều vào.

_ Nhiều mà làm gì ? Tớ nghĩ 10 nghìn là đủ. Ha ha…

Hân đánh yêu cậu bạn một cái vào vai rồi vênh mặt bảo “Cứ chờ xem”. Tú xuýt xoa “Ơn trời vì đã cho con 20 ngày không bầm tím”. Thế rồi, hai đứa nhìn nhau cười khoái trá.

Xa là nhớ…

Sơn La, những ngày hè tình nguyện.

Một ngày lao động đầy nhiệt tình làm Hân mệt lả. Hân nhớ đến Tú. Cậu bạn chẳng bao giờ chịu để Hân vất vả. Đi với Hân, Tú luôn tranh làm việc nặng từ việc xách cặp đến khuân đồ. Nhiều lúc Hân vừa ghét Tú vì cái tội thích tỏ vẻ nam nhi mà biến cô thành con bé yếu ớt nhưng cũng có lúc Tú làm Hân cảm động lắm vì ở bên Tú, cô cảm thấy mình luôn được chở che.

Đi tình nguyện mệt nhưng rất vui. Cô đã có những ngày sống ý nghĩa, giúp ích cho đồng bào. Tuy điều kiện ở đây khá vất vả nhưng nó giúp Hân trưởng thành hơn rất nhiều. Lần đầu tiên đi xa lâu như vậy, Hân rất nhớ nhà. Nhiều khi cô phải cố kìm nén để không khóc vì sợ mọi người trong đội tình nguyện cười mình yếu đuối.

10h30 tối, sau khi họp đội, Hân ngồi hong tóc bên cửa sổ. Cứ đến giờ này, mỗi người trong đội lại chìm vào những thế giới riêng, người thì viết nhật kí, người lại nhắn tin, gọi điện tíu tít. Gió thổi nhè nhẹ chợt làm Hân nhớ đến những chiều cùng Tú đi hóng gió ở Hồ Tây, vừa đi vừa mút mát que kem lạnh đang bốc hơi giữa trời Hà Nội oi ả. Tự nhiên cô thấy nhớ Tú quá. Tuy Tú hay chọc tức Hân nhưng cậu lại là người bạn tốt nhất của Hân, rất biết quan tâm và hết lòng vì bạn bè. Những kỉ niệm về tình bạn của hai đứa như theo gió ùa về trong kí ức của cô.

Tít, tít… Tin nhắn của Tú. Những ngày qua, Hân đã quen chờ cậu bạn hỏi thăm vào giờ này. Cô đọc lẩm nhẩm dòng chữ “Thứ 7 máu chảy về tim. Nghĩ đến Hân đang chịu khổ rồi trút giận vào vai anh chàng nào khác làm tim tôi rỉ máu”. Hân nhoẻn miệng cười, nhắn lại: “Hâm à, tôi đang dưỡng sức đợi ngày về để hành hạ cậu đấy”. Kim đồng hồ cứ thế xoay vòng theo những tin nhắn vội vã đi về chắt chiu những niềm vui nho nhỏ cho hai người. Thứ 7 buồn và cô đơn đối với những ai lẻ bóng nhưng Hân thì khác, cô đã quen cùng Tú đi chơi tối thứ 7 với lí do mà cả hai cùng gật gù: “Đây không phải ngày dành riêng cho những ai có người yêu”.

Khi không có Tú ở bên Hân mới thấy rõ sự quan trọng của Tú trong cuộc sống của mình. Cạnh Tú, cô được là chính cô, sáng nắng chiều mưa, vô tư, nhí nhảnh. Hơn thế, Tú luôn đem đến cho Hân cảm giác bình yên trong tâm hôn.

* * *

Hà Nội mùa hè nóng bức. Đi làm thêm về, Tú lao ngay vào phòng tắm. Tắm xong, cậu ngồi trước quạt. Gió quạt thổi vù vù không làm vơi đi cảm giác bức bối. Gió tự nhiên bao giờ cũng dễ chịu hơn. Lúc này mà có Hân ở nhà, hai đứa sẽ cùng nhau đi dạo mát. Tự nhiên Tú nhớ Hân. Vắng Hân, vắng nụ cười hồn nhiên, vắng mái tóc quen bay trong gió… Tú thấy lòng sao trống trải.

Mấy thằng bạn rủ Tú đi nhấm nháp cà phê. Buồn. Cà phê đắng hơn mọi lần vì vắng Hân. Đưa bàn tay vỗ nhẹ lên trán, cậu tự cười mình vì cứ nhớ đến cô bạn. Những con mắt của tụi bạn dồn cả về Tú đầy nghi ngờ vì hôm nay cậu ít nói. Dõi theo cái nhìn ngẩn ngơ của Tú, họ bắt gặp cô bé bàn bên với ly kem to bự. Tình yêu sét đánh ư? Không, chỉ là vì cô bé làm Tú nhớ đến một người.

Một ngày thật lạ

Chủ nhật mơ màng. Nhận được tin nhắn của Hân báo vừa về đến nơi, Tú choàng tỉnh. Có tiếng huýt sáo vang vọng ra từ căn phòng của một cậu chàng bảnh bao hơn thường ngày.

Giữa bến xe, nhiều ánh mắt dõi theo khi hai người chạy tới tay bắt mặt mừng như thể vừa cách xa đến hàng thế kỷ. Hân thủ thỉ: “Nhớ quá đi”. Tú nghe được câu nói hởi lòng hởi dạ: “Tú cũng nhớ Hân lắm”. Ngay lập tức, Hân cười khanh khách “Ơ hay, chưa nói hết câu, ý tớ là tớ chỉ nhớ kem cậu mời thôi”. Tú không đối đáp như mọi ngày, chỉ lẳng lặng nhìn Hân cho thoả 20 ngày xa cách. Hân tò mò nhìn vẻ mặt thất thần của cậu bạn.:”Sao thế, bạn đen nhẻm nên không nhận ra à?” Tú giật mình, tủm tỉm đáp: ” Ờ…không, vẫn xinh. Ok, đi ăn kem nhé”.

* * *

Vẫn đôi mắt biết cười ngắm nghía ly kem. “Ăn xả láng, ngắm thoả thích, hôm nay Tú không ăn tranh đâu”. Hân nhìn bạn dò xét. Cứ là lạ. Cô đưa thìa kem lên miệng. “Hình như tớ yêu Hân rồi”- Câu nói của Tú làm Hân ngạc nhiên đến nỗi mắt mở tròn xoe nhìn Tú trong khi tay vẫn giữ khư khư chiếc thìa chưa rút ra khỏi miệng. Không chút nghi ngờ, Hân bàng hoàng vì biết Tú nói thật bởi hôm nay cậu ý rất khác. Thấy cô không phản ứng, Tú nói tiếp: “Tú thật sự thích Hân. Xa Hân lâu vậy, Tú mới biết Hân quan trọng với Tú nhường nào. Cho Tú một cơ hội nhé”. Tú bối rối nhìn Hân chờ đợi một lời đáp.

Hân lặng thinh nhìn Tú. Nụ cười dần hiện lên trên khuôn mặt Tú. Tú là thế, luôn cười ngay cả khi căng thẳng nhất. Hân hiểu rõ và cũng thích Tú. Ngoài cái vóc dáng cao to, Tú có nụ cười hiền hậu khiến ai gặp cũng có cảm giác Tú là người sâu sắc và biết quan tâm. Hân đã từng làm cho bao cô nàng phải ghen tị vì có cậu bạn thân như Tú. Nếu là người khác, có lẽ Hân sẽ thủng thẳng đáp lại đầy kiêu kì nhưng với Tú thì không. Sau những ngày xa cách, Hân càng trân trọng Tú hơn.Cảm động trước những lời của Tú, cô thấy cơ thể mình rung rinh đến lạ. Có phải cái ngày không báo trước đó là đây? Thần tình yêu đã bắn tên vào hai người bạn này? Tim Hân rạo rực.

Cô đã kiêu kì trong những năm qua chỉ để đợi giây phút này- giây phút thấy tim mình loạn nhịp trước một chàng trai cô yêu và cũng yêu cô hết lòng. Tú là người hiểu Hân hơn ai hết và sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của Hân. Tình bạn của hai người những năm qua sẽ là chất keo gắn kết tình yêu này. Hạnh phúc vì nhận ra người cô tìm kiếm từ lâu đã luôn ở bên cạnh mình, một nụ cười hiện lên trên gương mặt ửng hồng của Hân. Hân không cần trả lời vì biết Tú sẽ hiểu. Tú thấy nụ cười của cô ấm áp như những tia nắng vàng đang nhảy nhót quanh hai người vậy. Anh mừng rỡ nắm lấy tay cô. Bàn tay của Hân chợt nhỏ xíu và cảm nhận được sự ấm nóng khi đặt trong bàn tay Tú. Hai người đưa mắt nhìn nhau trìu mến, lòng tràn ngập yêu thương vào một “ngày không báo trước”.

 

2 phản hồi to “Ngày không báo trước – Thu Hằng”

  1. vi 18/06/2011 lúc 10:11 chiều #

    tớ rất thix truyện pạn post
    rất dễ thương
    mình pằng tuổi làm wen nhé😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: