NGƯỜI MẪU TEEN – FUYU

14 Jun

NGƯỜI MẪU TEEN – FUYU

1.Tiết sử tự quản vì cô giáo có việc đột xuất, không có giáo viên nào trống tiết để dạy thay. Tôi thở dài, vậy là sẽ mất thêm thời gian cho một buổi học bù hoặc tiết sau sẽ phải “chạy” cho kịp chương trình. Cả lớp bắt đầu rầm rì những tiếng chuyện trò.Những kẻ yên lặng nhất cũng chẳng phải vì ham họcmà vì mải mê chơi cờ ca-rô với nhau. Nhỏ bạn ngồi cùng lôi tờ hoa Học Trò ra đọc. Nó lướt nhanh qua các chuyên mục rồi vỗ vỗ vai tôi, thông báo.

-Hoàng Anh lại lên báo nè.

Tôi hờ hững liếc sang, đáp thờ ơ.

-Uh, thấy rồi.

Nhỏ bạn chẳng để ý đến thái độ của tôi. Nó buông lời cảm thán.

-Cậu ấy đệp trai dễ sợ.

-Chắc nhờ trang phục và photoshop mỏi tay rồi đấy thôi.

Lần này nó liếc xéo tôi một cái sắc lẻm.

Đúng là không nên động đến “thần tượng” trước những “crazyfan”.

2.Nhà Hoàng Anh cách nhà tôi ba căn. Chúng tôi từng học chung mẫu giáo với nhau. Ngay từ khi còn bé, cậu ấy đã là “hotboy”. Các cô giáo thường xuyên bẹo mà cậu nhóc bụ bẫm có hai má ửng hồng như trái đào tơ. Các phụ huynh khác đến đon con cũng vậy, kể cả mẹ tôi. Thậm chí chính tôi cũng đã có lần thử bẹo má cậu ấy, nhưng không phải vì thích, mà là bẹo cho bỏ ghét. Tôi và cậu ấy trở thành bạn thân vào một lần ngủ trưa tại lớp, cậu ấy trót… tè dầm. Nhìn gương mặt sợ cô mắng đến muốn khóc của cậu ấy, tôi đã phi tang “hiện trường” bằng cách đổ nguyên bể thuỷ tinh nho nhỏ định nuôi nòng nọc của mình – mà lúc ấy tôi cứ nghĩ là cá – lên chỗ nằm của chúng tôi. Buổi chiều ấy, cậu ấy đã mang sang nhà cho tôi một túi nilông, bên trong chứa những con nòng nọc nhỏ đang bơi lội. Đến một ngày, nòng nọc đứt đuôi thành ếch con đi mất, tôi đang mếu máo nhìn cái chậu trống không, rồi mang nó cho Hoàng Anh xem. Cậu ấy vụng về xoa đầu tôi, rồi về hỏi bố xem liệu “con cá ấy” có thể đi đâu được.

-Tâm ngốc, đó không phải là cá.

-Cậu cũng không biết đó là cá. Cậu cũng ngốc thế thôi.

Hoàng Anh cười rồi mua kem cho tôi ăn. Que kem rẻ tiền trong chiếc thùng thiếc đặt tren chiếc xe đạp leng keng vẫn mát lạnh và có sức hấp dẫn lạ thường.

3.Cấp một, chúng tôi học chung lớp hai, lớp ba và lớp năm. Sang cấp hai, nhà cậu ấy chuyển đến nơi khác xa hơn nên không còn là hàng xóm nữa, nhưng vẫn học chung trường, không chung lớp. Tình bạn vẫn vậy. Thi thoảng, những ngày cuối tuần, cậu ta đạp xe qua nhà tôi, hoặc ngược lại. Chúng tôi cùng xem phim, nghe những bản nhạc từ những chiếc CD hoặc kể cho nhau nghenhững chuyện vụng vặt nào đó. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi nội dung của những câu chuyện ấy.

Cấp ba, chúng tôi học chung một lớp. Nhưng đó là lúc tôi mơ hồ nhận thấy có điều gì đó đã đổi thay.

Ho àng Anh đẹp trai. Đó là nhận xét  của hầu hết mọi người, còn số không đồng ý có thể vì cố tình phủ nhận hoặc dị ứng với kiểu đẹp uni-sex. Đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc của cậu ấy sáng lấp lánh, đôi lúc u buồn, đôi lúc ấp ámvà ací miệng nửa trẻ con nửa người lớn cứ cười ngạo nghễ nghịch ngợm. Vẻ ngoài ấy mang đến cho cậu ấy cơ hội trở thành người mẫuảnh Hoa Học Trò. Rồi cậu ấy nổi tiếng.Blog lẫn Facebook của cậu ấy có lượt truy cập rất nhiều.

Có một lần, cô nàng ha khôi cùng khối mở lời mời Hoàng Anh đi chơi cùng vào đêm Giáng sinh, cậu ấy từ chối. Cái đầu khẽ lắc lắc và nụ cười khẽ cong lên mơ hồ một cách ngạo nghễ. Cô bạn xinh đẹp hơi tái mặt, nhưngphẩy tay lạnh băng bỏ đi như muốn nói “Có cậu hay không cũng chẳng sao cả”. Từ đó, cậu ấy được mọi người hiểu ngầm là một chàng trai kiêu ngạo. Tôi hiểu Hoàng Anh. Cậu ấy chẳng bao giờ muốn là món đồ trang sức lấp lánh cho một cô nàng kênh kiệu và lũ bạn quý tộc rỗng ruột nào cả.

Tôi vẫn thường ngắm nhìn Hoàng Anh những khi cậu ấy lơ đãng nhìn ra cửa sổ, huýt sáo, dáng vẻ vô tư và vô lo đến đáng ghét. Tôi cứ nhìn thật lâu. Tựa hồ nếu nhắm mắt lại tôi vẫn có thể hình dung ra được gương mặt của cậu ấy hoà lẫn vào trong nắng. Cho đến khi cậu ấy ngẩng lên, nhìn thấy tôi liền mỉm cười và nháy mắt nghịch ngợm. Rồi cậu ấy lôi tôi ra căng-tin ăn sữa chua.

Những lúc ấy, tôi thấy Hoàng Anh thật gần bên cạnh tôi. Nhưng những khi có những cô bạn nhờ tôi xin chữ kí cậu ấy, tôi lại cảm thấy cậy ấy đã ở một chỗ nào xa lạ lắm.

Nơi ấy tôi không thể đặt chân đến.Tôi chỉ quanh quẩn trong những kí ức cũ kỹ mà thôi.

4.Một cậu bạn chung lớp rủ tôi đi xem phim với cậu ấy. Những ngày trước cậu ấy cũng mang tặng tôi một chú gấu bông nhỏ. Chẳng hiểu sao tôi lại giấu nhẹm với Hoàng Anh những chuyện đó.Nhưng chiều Chủ Nhật mẹ Hoàng Anh bảo cậu mời tôi sang ăn bún chả, tôi lại gắn chú gấu bông ấy lên cặp sách.

Ăn xong, tôi lên phòng cậu ấy mượn cuốn sách về kim tự tháp Ai Cập về xem. Trên màn hình máy tính là hình cậu ấy chụp cùng các cô bạn người mẫu ảnh cho trang phục mùa Xuân mới đăng trên tạp chí.

-Mấy cô bạn chụp chung với cậu xinh nhỉ?

-Uh.- Hoàng Anh lơ đãng trả lời, tìm cuốn sách trên đống bừa bộn trên bàn.

-Thế rồi sao?

-Sao là sao?

Hoàng Anh chớp chớp mắt nhìn tôi.Câu hỏi “Cậu có thích họ không?”trong tôi đột nhiên nghẹn lại, không thốt ra được. Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên. Tôi nhún vai như chẳng có gì. Đột ngột, một cảm xúc lạ lùng thôi thúc tôi cầm chú gấu bông nhỏ ở cặp sách lên, giọng hào hứng.

-Con gấu bông dễ thương không?

-Có.

-Đoàn tặngtớ đấy

Hoàng Anh không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc ấy làm tôi bối rối. Chuyển hướng nhìn, tôi cầm cây guitar của cậu ấy lên đàn vài nốt. Tưng tưng tưng.

Hoàng Anh ngồi trên ghế, nhìn tôi nghịch cây đàn một lúc lâu. Tôi kéo nhẹ tay áo cậu ấy.

-Dạy tớ đàn bài Romance đi.

-Đến nốt nhạc cơ bản còn sai mà đòi…

Dù nói vậy Hoàng Anh vẫn ngồi xuống cạnh tôi và hướng dẫn cho tôi những nốt nhạc. Khi tôi bắt đầu chóng mặt với những gì cậu ấy nói, Hoàng Anh phì cười rồi đàn cho tôi nghe bài ấy. Tôi ngồi yên, ngoan ngoãn, lắng nghe âm thanh dịu dàng mà ngọt ngào ấy hoà lẫn trong nắng trưa.

Đã từng có lần tôi tự hỏi mình liệu tình bạn giữa tôi và cậy ấy có tiến xa hơn nũa được không? Nhưng câu hỏi đó nhanh chóng biến mất. Có lẽ vì chúng tôi quá thân nhau nên tôi không thích chia sẻ cậu ấy cho bất cứ ai. Cũng chẳng có gì đặc biệt.

5.Hoàng Anh được mới tham gia vào một bộ phim. Cậu ấy đi học thất thường buổi có buổi không. Tôi cẩn thận chép bài và đánh dấu, giải thích những đoạn mà tôi biết rằng cậu ấy sẽ khổ sở để hiểu. Cậu ấy không hề nhắn tin cho tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Thậm chí khi xin nghỉ học gần một tuần, cậu ấy cũng không hề liên lạc với tôi. Chỉ có tôi vẫn cẩn thận chép bài lại giùm cậu ấy. Tự nhiên tôi thấy ấm ức.

“I find the way to let you leave. Inever really had is coming. I can’t belive the sign of you. I want you to stay from my heart”. Chuông điện thoại.Số lạ

-Alo, Tâm đây.

-Biết là Tâm rồi. Đây là điện thoại di động của cậu thì cậu không cầm thì cn2 ai cầm nữa.

-…

-Đừng giận tớ không gọi điện thoại cho cậu nhé. Chẳng biết tớ làm mất điện thoại ở đâu nữa. Mấy hôm nay tớ nghỉ học có nhớ không?

-Đừng thây dưa bở re mà ăn nhiều vào.

-Ha ha. Vậy là nhớ, phải không? Tớ về có mang quà cho cậu nè.

Buổi tối ngay hôm Hoàng Anh trở về, cậu ấy đã đạp xe mang qua cho tôi một chú gấu bông. Nó to đên nỗi khi ôm lấy nó, tôi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của lớp lông màu socola.

6.Tôi mở trang báo, những số có đăng ảnh của cậu ấy. Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo màu khói hoặc viền đậm đuôi mắt.Mạnh mẽ trong trang phục nhà binh. Một con búp bêngồi bất động u buồn giữa vườn cây, đội một chiếc mũ len đỏ rực rỡ. Cười tươi tắn rạng rỡ dạo phố bên cạnh những cô nàng xinh xắn khác.

Tôi nhìn chăm căhm vào những khuôn mặt ấy. Tự hỏi, đâu mới là Hoàng Anh thật sự trong những tấm ảnh ấy?

Này, cậu là ai vậy?Cậu đi xa tớ đến chừng nào rồi?

7. Đoàn cứ nhất quyết mời tôi đi xem phim vào sinh nhật ậu ấy.Tôi không mấy thích thú nhưng cũng ngại làm người khác buồn nên gật đầu đồng ý. Suốt buổi xem phim,tôi chẳng chú ý mấy đến nội dung bộ phim mà chỉ nhớ đến những chiều nằm dài ở nhà xèm phim cùng Hoàng Anh. Dù đã xem bao nhiêu lần Nothing Hill rồi nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Chỉ cần cảm giác ngọt ngào bình yên lắng động ở hình ảnh cuối của phim, khi nhân vật nữ chính gối đầu lên đùi của nhân vật nam chính, cả hai cùng đọc sách ở trong công viên.

Cả những buổi tối muộn bắt con đom đóm bỏ vào cái cốc thuỷ tinh để mong giữ được ánh sáng diệu kì của nó thật lâu.

Hay một buổi chiều mưa, hai đứa tan trường vừa chờ mưa tạnh vừa ăn một củ khoai nướng còn nóng hổi nơi bàn tay.

Phải rồi. Đối với tôi mọi chuyện sẽ trở nên hay ho và thú vị hơn nhiều khi có Hoàng Anh bên cạnh. Một điều hiển nhiên như vậy mà bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ ràng.Hoàng Anh quan trọng như vậy mà tôi đã không giữ cậu ấy ở lại bên cạnh, lại để câu ấy đi xa quá rồi.

Tan buổi hiếu phim, tôi từ chối để Đoàn đưa về. Một mình chầm chậm đạp xe về.

Hoàng Anh chờ tôi trước cửa nhà.

Đôi mắt màu cà phê sữa đậm đặc của cậu ấy nhìn tôi thật buồn.

-Đi xem phim vui không?

-Uh, cũng được.

-Lần sau cậu đừng đi nhữa.

Không hiểu sao trái tim tôi lại đập mạnh như vậy.

-Tớ không thích cậu đi xem phim với người khác không phải là tớ. Tớ cũng không thích người nào đó tặng cho cậu một món quà to hơn của tớ.

-Tại sao? – Tôi khẽ mỉm cười. Cứ như tôi đã biết câu trả lời.

-Cậu không biết thật hay cậu giả vờ không biết?

8.”Tớ thích cậu. Cậu không cảm nhận thấy điều đó à, Tâm ngốc?”

“Cậu cũng có cảm nhận thấy điều đó từ tớ đâu. Cậu cũng ngốc đâu có kém.”

——————————————-

cho ta xin lỗi bạn Thạch cơ nhé!

mấy bữa nay ta ta xách balo đi du lịch bây giờ về mới post lên cho bạn

3 phản hồi to “NGƯỜI MẪU TEEN – FUYU”

  1. heongo 15/06/2011 lúc 5:02 chiều #

    ngo cua t da tung ko biet t thich c ay, va nguoc lai. Tren doi lam chuyen la lung that

  2. Thạch cơ 15/06/2011 lúc 10:26 chiều #

    xời!!! hông sao, thanks Yenna nhìu nhá! Công nhận truyện này hay thật! rất nhẹ nhàng và tình củm!!!

  3. Nhi Trần 25/10/2011 lúc 2:36 chiều #

    hay wá, up thật nhìu truyện fuyu nữa yenna nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: