Lần thứ 4…

13 Jun

Lần thứ 4…

 
 

Tôi và Long biết nhau từ nhỏ, học cùng lớp nhiều năm. Khi cả hai trưởng thành, bỗng một ngày tôi đỏ mặt khi nhận được lời tỏ tình của cậu ấy…

Và chúng tôi chính thức tìm hiểu nhau, khi cả hai chạm ngưỡng 17.

Ngân – Khoảng thời gian đẹp…

Theo bạn thì, giữa một mối tình sét đánh và một mối tình được “ngụy trang” bởi quan hệ bạn bè suốt hơn 10 năm, thì cái nào sẽ bền vững hơn? Đám bạn của chúng tôi luôn lấy đề tài này ra thảo luận vào giờ ra chơi hằng ngày, kể từ lúc chúng tôi chính thức công khai là một đôi…

Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ tham gia và không đưa ra ý kiến cụ thể. Tôi chỉ thích quan sát, rồi mỉm cười hoặc thở dài, tùy theo quan điểm ấy có đúng như suy nghĩ của tôi hay không. Riêng Long, cậu ấy chỉ luôn ngồi kế bên tôi, im lặng và cười mỉm, đôi khi cậu ấy cũng chẳng chú tâm gì mấy đến những câu chuyện của “hội bà tám”.

“Mọi thứ đều có tính tương đối, và khác biệt nhau, không thể đem lên bàn cân mà so sánh được” — Long nói với tôi như thế, đồng thời trấn an tôi không nên bị hoàn cảnh tác động mà suy nghĩ linh tinh. Dù gì thì cả hai cũng có 13 năm để tìm hiểu về nhau rồi…

Đối với tôi, Long có thể đảm nhận mọi vai trò: là người bạn, người anh hoặc người yêu. Chính vì cậu ấy có một sức hút đặc biệt từ tính cách, nên có thể chỉ cần duy nhất một mình cậu ấy bên cạnh tôi là đủ. Quen với sự có mặt của nhau, hiểu về nhau, gần nhà, ba mẹ cả hai đều biết… Nói chung, bọn tôi có quá nhiều sự thuận lợi, giống như cả hai được Thượng Đế giao trách nhiệm là chỉ cần bên cạnh nhau là đủ, vì mọi sóng gió, rất có thể, sẽ chẳng bao giờ xảy đến…

Bình yên như những buổi chiều chúng tôi đạp xe đi dạo quanh thành phố, hạnh phúc khi tôi tựa vào vai Long ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống ở cánh đồng phía sau trường, dịu dàng khi cậu ấy vuốt tóc tôi, và ngập tràn yêu thương khi cả hai chẳng phải bận tâm gì đến chuyện khác… Như tôi nói, chỉ cần bên nhau, là đủ.

Long — Lần chia tay thứ 1

Nhưng rồi chuyện tình cảm không được trọn vẹn như chúng tôi hằng mong. Cứ ngỡ với tính cách của cả hai thì cãi nhau là chuyện chẳng bao giờ có. Vậy mà lại xảy đến…

Căn bản là, tôi và Ngân chẳng bao giờ ghen tuông giận hờn, tin tưởng nhau hết mực là đằng khác. Không ở vị trí của chúng tôi, bạn sẽ chẳng hiểu được tình cảm giữa cả hai vĩ đại đến mức nào, và mức độ thấu hiểu ăn khớp ra sao. Vậy mà gần 1 năm sau khi yêu…

“Chia tay, chia tay, không nói gì nữa hết!” — Ngân gào qua điện thoại…

“Nếu đó là điều cậu thật sự muốn, tớ sẵn sàng. Hình như đôi khi cậu tỏ ra chẳng bao giờ hiểu gì về tớ. Cậu nghi ngờ gì chứ?” — Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng không níu kéo hay quỵ lụy, nhưng thực sự tai tôi đang ù… Cho dù hiện tại tình cảm tôi dành cho Ngân quả là có bị lung lay tí xíu, nhưng chia tay là việc tôi chưa nghĩ đến lúc này

“Gần 1 năm, tớ nhận ra, 13 năm qua, tớ chưa hiểu gì về cậu…” — Ngân nói xong câu này, tiếng cúp máy khiến tôi lạnh sống lưng…

Ngân phát hiện ra vài quyển truyện có hình ảnh “mát mẻ” khi chúng vô tình rơi ra trong cặp tôi. Tôi chẳng dám giải thích hay biện hộ cho chính bản thân mình. Tôi cảm thấy quá khó hiểu, vì những quyển truyện ấy đâu phải “đối thủ” của Ngân? Chúng vô tri vô giác, và tôi hoàn toàn quản lý được cảm xúc của bản thân. Tò mò ở lứa tuổi này là việc bình thường, chẳng lẽ Ngân không hiểu điều đó?

Dù là một “kẻ sĩ” chính hiệu, tôi vẫn quyết định nài nỉ mong Ngân quay lại. 1 tuần sau, khi đã hiểu ra vấn đề, chúng tôi hạnh phúc như xưa… Ngân tha thứ và tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa…

Ngân — Lần chia tay thứ 2

“Khi gặp bước gian nan mới biết lòng bằng hữu” — Câu này tôi áp dụng cho tôi và cả Long. 14 năm qua, chúng tôi chỉ hiểu nhau ở giai đoạn đó, thời điểm ấy. Còn hiện tại, có lẽ Long khác xưa rồi…

Mỗi lần tôi làm không đúng ý Long, cậu ấy lại nổi đóa lên. Lúc ấy tôi cảm thấy sợ, nhưng chỉ biết im lặng. Vì tôi tự cho rằng lỗi là của mình, nếu tôi không kiếm chuyện thì chắc mọi thứ sẽ ổn… Nhưng rồi tính gia trưởng và ích kỷ của cậu ấy ngày càng bộc lộ rõ. Long không bao giờ cho rằng cậu ấy mắc sai lầm. Cậu ấy muốn tôi không được phàn nàn bất kì điều gì về cậu ấy, mặt tôi xìu xuống. Cậu ấy hỏi tại sao lại buồn. Tôi im lặng. Cậu ấy nổi giận. Tôi nói ra tâm sự của mình. Cậu ấy nổi giận gấp đôi. Nói chung, trong mọi hoàn cảnh, Long đều tìm cách kiếm chuyện… Dần dà, tôi cảm thấy mình như một con thỏ non tội nghiệp, suốt ngày chỉ biết ú ớ, không thể diễn đạt thành lời…

Và rồi, vào một ngày đẹp trời, cậu ấy nói một câu rất nhẹ nhàng: “Ngân à, tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói trong hôm nay. Ra quán trà sữa cũ nhé. Mà nè, chuẩn bị tinh thần trước nha…” — Giọng Long vô cùng bình thản. Và tim tôi bắt đầu nhảy múa liên hồi.

Rồi tôi nhận ra, hôm đó cũng là ngày kết thúc giữa hai chúng tôi… Vì trước khi đến quán trà sữa, tôi đã…

“Nếu chuyện cậu muốn nói giống hệt chuyện ở quá khứ trước đây… Nếu lịch sử lặp lại lần 2, thì xin lỗi, không cần gặp nhau đâu, Long à” — Tôi chỉ dám nhắn tin vì sợ mình sẽ khóc nấc qua điện thoại

“Vẫn là bạn nhé! :)” — Tin nhắn này của Long xoáy vào tim tôi và để lại một lỗ thủng sâu. Tôi ôm mặt khóc nấc. Hình như, tôi luôn là người nói chia tay, nhưng nào muốn thế…

1 tháng, 2 tháng, nhiều tháng trôi qua, tôi lâm vào vô số trạng thái cảm xúc vô định. Tuổi 18 chưa đủ kinh nghiệm để tôi diễn đạt tất cả những điều ấy thành lời. Chỉ biết rằng, khi ngẫm về khoảng thời gian trong quá khứ, khi nhớ về những kỉ niệm thuở ấu thơ, khi nhớ lại lúc Long đã từng nhường tôi chiếc bánh bông lan nhỏ khi mẹ chưa đến đón, nước mắt tôi chực trào…

Một lần nữa, Long quay lại. Tôi tiếp tục cho cậu ấy cơ hội. Và tôi không chắc, tình cảm tôi dành cho cậu còn nguyên vẹn như xưa không

Long — Lần chia tay thứ 3

Những thằng bạn cùng lứa với tôi luôn đau khổ khi thất bại trong tình cảm, trong khi tôi lại cảm thấy đau khổ vì gây ra biết bao lỗi lầm với Ngân — người tôi thật sự yêu…

Trải qua nhiều chuyện, tôi mới thấy được, tình cảm tôi dành cho Ngân, có thể không ổn định, nhưng nó trường tồn. Ngân không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Và lần này, khi quay lại, tôi luôn cố thay đổi bản thân theo hướng tốt nhất và không để Ngân phải nói bất kì lời chia tay nào nữa. Cả hai đã là sinh viên, và tôi thì đã đủ hiểu biết, đủ chững chạc để bảo vệ và giữ chặt cô ấy

“Chia tay rồi thì không nên quay lại nữa… Mày không nghe người ta khuyên như thế à? Hình như hai đứa bây đang cố dán dính lại từng mảnh vỡ của một chiếc bát. Nó không còn lành lặn như trước rồi…” — Thằng bạn thân của tôi bảo vậy

Nhưng nếu quay lại mà thiếu sự chân thành, quay lại mà hồ nghi, quay lại mà chùn chân vì những chuyện ở quá khứ, liệu có ổn?

Và rồi những nỗi lo chẳng bao giờ thừa. Tình cảm của Ngân còn, nhưng niềm tin bị lung lay vì tôi thì phải. Dẫu biết là lỗi của mình, dẫu đã cố gắng để thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tốt, nhưng…

Càng lớn, con người ta càng cảm thấy khó hiểu ở nhiều khía cạnh…

Ngân bắt đầu thay đổi về ngoại hình và cách ăn mặc. Điều đó khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng tôi không dám phàn nàn gì. Khi tôi đã khiến cô ấy rơi nước mắt nhiều, thì lần quay lại thứ 2 này đã khiến tôi lép vế trước Ngân. Tôi phải nhường nhịn cô ấy đủ điều và luôn phải khiến Ngân hạnh phúc, cho dù điều đó làm tôi thiệt thòi đi chăng nữa…

Rồi sau đó là những dòng status lạ, những avatar bí ẩn về vài tên con trai nào đó, những lời nói vu vơ khi gặp nhau, hay những cảm xúc thất thường… Dần dà Ngân ngày càng phức tạp, và tôi thì mệt lả vì suy nghĩ…

Tôi hiểu tính Ngân. Khi không còn tình cảm với ai, Ngân sẽ dứt khoát lạnh lùng. Nhưng khi đã yêu thật sự, thái độ và lời nói đôi khi mâu thuẫn…

Nhưng sự im lặng càng nhiều thì khoảng cách lại càng xa. Tôi đã bảo Ngân: “Cậu bất bình gì cứ nói, tớ sẽ không giận dỗi vớ vẩn như xưa. Hoặc cậu muốn gì, tớ đều chiều theo ý cậu. Chỉ cần cậu vừa lòng. Chỉ cần cậu biết tình cảm tớ dành cho cậu là nhiều vô tận, chỉ cần cậu hiểu…”

Ngân nói, bình thản: “Nếu tớ bảo, cả hai nên rời xa nhau một thời gian, thì có gọi là chia tay không?”. Tôi nhẹ nhàng: “Tùy cậu”. Rồi chúng tôi “chia tay” theo cách của Ngân

Ngân – Lần thứ 4…

Còn tình cảm, chưa bao giờ có kẻ thứ 3 xen vào cả hai, nhưng chúng tôi vẫn chia tay một cách khó hiểu, rất nhiều lần, và chính tôi cũng không lý giải nổi chính mình, huống hồ việc hiểu về cậu ấy…

Đã 6 tháng kể từ lúc chúng tôi chia tay lần 3, Long và tôi vẫn liên lạc, như hai người bạn. Cậu ấy rất hay buồn, và cũng còn quan tâm tôi… Tôi hiểu, 15 năm để quên nhau, thật không dễ…

Vì chính tôi cũng nặng lòng, mãi không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy, nên tôi chọn cách xa nhau… Vì khi đã chia tay quá nhiều lần, thì khi quay lại, mọi thứ ngày một khó khăn hơn, tình cảm phai nhạt hơn, và chúng tôi đến với nhau để làm gì, cần nhau vì điều gì, tôi không còn trả lời được…

Và cũng bởi vì tôi biết, sự thiếu chín chắn của cả hai có thể dẫn đến lần thứ 4, thứ 5, thứ n… Nên tôi quyết định…không quen nhau nữa…

Tất nhiên, Long vẫn muốn quay lại. Nhưng tôi bảo rằng: “Tớ lại không muốn thế, vì tớ sợ có lần thứ 4. Hiện tại, xem nhau như thói quen, cho đến khi cậu và tớ xác nhận được, cả hai đã thật sự hiểu nhau và không chia tay một cách vội vã và hấp tấp thế nữa… Thời gian biết nhau chẳng nói lên được điều gì cả…”

Từ đó trở đi, tôi và cậu ấy không còn nói chia tay nữa, vì không quá ràng buộc nhau, và chờ đợi thời gian trả lời… Long từng bảo: “True love will wait”. Và chúng tôi vẫn đang đợi chờ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: