Hoa cúc vàng mang màu nắng -Phong Linh

12 Jun

Hoa cúc vàng mang màu nắng  

Phong Linh 

~~~o0o~~~

Thư tự tử. Lúc nghe tin đó từ giọng nói còn nghẹn ngào nước mắt của mẹ Thư, Phương thấy tâm hồn mình nhói lên đau buốt.

Vừa bước vào lớp, Phương đã bị Thắng gọi giật lại:

– Này, hôm nay sao cái Thư vẫn chưa đến lớp nhỉ. Bình thường lúc nào mà nó chẳng đi sớm về muộn ở lớp mình.

Đang bực mình, Phương quay sang gắt cả với Thắng; – Tôi là bảo mẫu của nó đâu mà ông hỏi tôi. Dở hơi thật.

– Ơ hay nhỉ. Không biết thì nói là không biết chứ bà việc gì phải quát ầm ĩ lên như mất cắp vậy.

– Tôi hỏi bà nhé, ai bỗng dưng lại tiến cử tôi làm cái chức lớp phó đời sống của cái lớp 12C này. Quan tâm đến đời sống của anh chị em trong ngôi nhà này là nhiệm vụ của tôi cơ mà. Bà lại là lớp trưởng thì phải lo cùng tôi mà giải quyết chuyện này chứ.

– Thôi, ông im đi để cho tôi thở cái đã. – Phương vừa quăng túi xách của mình xuống bàn vừa lẩm bẩm. – Hôm nay là cái ngày gì mà mới sáng mai đã đủ thứ chuyện thế không biết.

Sáng nay trong lúc ngồi ăn sáng để chuẩn bị đến trường, Phương đã bị bố mẹ giảng giải cho một bài diễn văn dài về việc “năm học nào cũng phải đi vác tù và hàng tổng cho thiên hạ”. Nó không thể nào hiểu được bố mẹ còn yêu cầu cái gì ở nó nữa. Thà hai người cứ đi với cái thế giới riêng của họ đi. Cứ như từ trước đây vốn thế có lẽ nó còn cảm thấy dễ chịu hơn. Họ cần gì phải quan tâm đến nó ra sao? Đã có lúc nó cố ru ngủ mình bằng một niềm ảo tưởng rằng họ thực sự yêu thương và quan tâm đế nó nhưng rồi cuối cùng nó chỉ có thể kết luận “Từ xưa đến nay vẫn thế rồi. Họ quá ích kỷ. Cuối cùng cũng chỉ vì họ không muốn phải xấu mặt với thiên hạ nên lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo. Và sự thật thì họ đã thành công khi những người xung quanh chẳng ai tiếc lời khen ngợi họ. Nhưng rồi để làm gì khi bên trong cái vỏ bọc ấy là một gia đình mục nát, rời rạ và hỏng hóc”. Từ quá lâu rồi, Phương đã mất sạch mọi cảm giác về sự tồn tại của một gia đình.

– Này, lại lẩn thẩn à lớp trưởng?

– Ông thì biết cái gì mà nói. Im đi cho tôi nhờ. – Phương dài giọng nói.

Nhìn dáng vẻ của Phương, Thắng biết rằng mình nên rút lui là hơn. Nhưng cậu vẫn không thể hết thắc mắc tại sao sáng nay Phương lại trở nên cáu bẳn như vậy. Bình thường dù gặp phải bất kể chuyện gì con bé cũng luôn biết giữ nụ cười tươi roi rói, và cái giọng tiểu thư vừa đỏng đánh vừa tinh nghịch. Thắng vẫn còn nhớ như in hồi giữa năm lớp 10, cách cư xử của Phương đã khiến cho chính bản thân một kẻ luôn coi thường con gái như Thắng phải cảm thấy phục.

Một ngày mưa phùn mùa đông lạnh đến tê tái. Tan học. Cả lớp 10C nháo nhác như một đàn chim vỡ tổ ùa ra xe và ai nấy đều nhanh chóng tìm ra được một chỗ ngồi cho mình. Vừa ngồi đợt xe chạy vừa co ro như những con sâu đang chết rét.

– Ai cho cậu ngồi đây, đã đi ngồi nhờ rồi mà còn thích chen chân lên hàng ghế đầu à? Vớ vẩn. Đi xuống dưới kia. – Thắng quát vào mặt Thư, rồi vứt chiếc cặp của mình vào chỗ chiếc ghế mà Thư đang ngồi.

Nhìn thái độ sừng xỏ của Thắng chẳng ai buồn đụng vào vì có ai mà không biết gia đình Thắng chính là chủ của những chiếc xe của lớp 10C. Đây là những chiếc xe khách được bố Thắng dành riêng cho lớp của cậu con trai mình, mà không có những khoản phí được ghi trong hợp đồng thuê xe. Thắng huênh hoang cũng đúng thôi. Ây vậy mà bây giờ nghĩ lại khi ấy Thắng vẫn còn cảm thấy buồn cười và đôi chút xấu hổ.

– Chỗ đấy có ghi tên cậu à mà cậu đuổi bạn ấy? – Phương từ hàng ghế cuối cùng đi lên và túm ngay lấy tay Thắng.

– Á, cậu làm cái gì vậy? Cậu mà dám gây chuyện với tôi cơ à. Xe này là của nhà tôi, chỗ nào cũng là ghế của tôi hết.

– Haha. Được, vậy  tất cả những chiếc ghế này là của cậu đấy. Cậu cứ ở đây mà giữ lấy nhé. – Phương nói rồi quay lại phía cả lớp: – Để tớ gọi điện cho thầy hiệu trưởng hỏi xem làm sao mà hôm nay thầy lại điều nhầm cho lớp mình cái xe của riêng Thắng thế này. Khổ quá! Lớp mình chịu khó xuống đợi một tý nhỉ. Chắc nhà trường cũng điều xe đến nhanh thôi mà.

– Bác tài ơi, dừng xe lại cho bọn cháu xuống nhé.

– Này, cậu định làm loạn à. Tôi chỉ nói là tôi muốn ngồi đầu thôi. Thư xuống dưới ngồi cũng được chứ sao.

– Cậu không to mồm nữa à. Cậu nhìn cậu to khỏe thế này, trong khi Thư nhìn mảnh mai liễu yếu đào tơ thế mà cậu bắt cậu ấy chui xuống dưới. Phải có ý thức một tý chứ. Đừng có mà dựa cơ này kia mà bắt nạt người khác.

Dù tức tối nhưng Thắng cũng sợ Phương gọi điện cho thầy hiệu trưởng hoặc cho bố cậu thì chết nên Thắng đành lủi thủi đi về phía sau ngồi. Từ đấy Thắng gườm mặt Phương luốn. Vậy mà khi được cả lớp bầu làm lớp trưởng, Phương còn kéo Thắng đi theo làm lớp phó đời sống. Không biết là Phương định chơi kiểu gì đây.

Cho đến bây giờ khi đã học cùng với nhau gần ba năm trời, cũng đã hơn hai năm làm lớp phó, Thắng đã chuyển từ ngông nghênh kiểu công tử con nhà giàu sang một cậu bạn luôn quan tâm đến những người bạn cùng lớp.

Có lần cùng ngồi với cô bạn lớp trưởng trong căng tin của trường, Thắng tâm sự với Phương:

– Bây giờ mới muốn cảm ơn bà vì đã đề cử tôi làm lớp phó đời sống.

– Ồng đã hiểu được điều gì rồi cơ à? Nhanh gướm nhỉ. Không còn than thở nữa à?, Hóa ra ông cũng không phải là kẻ khó đào tạo lắm nhỉ.

Phương nói như muốn chọc tức hắn vậy mà hắn lại cười hề hề, rồi đứng dậy lấy thêm cho Phương một cốc trà sữa rồi nó:

– Tôi bắt đầu thích bà rồi đấy nhé.

Thời gian đã trôi đi vội vã đến mức tất cả những đứa học trò lúc đó không còn nhận ra mình trong quá nhiều những bộn bề của cuộc sống này nữa. Cả Thắng, Phương và Thư đều bị cuốn đi bởi những bài thi, những hàm số, lượng giác. Đôi lúc vẩn vơ buồn, Phương cũng nhận ra rằng mình đang lãng quên nhiều thứ quá. Để rồi khi lá bằng lăng đã chuyển sang màu đỏ, mùa đông ở sát ngay bên cạnh rồi mà còn vụng về không biết phải cảm nhận như thế nào cho vẹn nguyên xúc cảm.

Phương không còn nghĩ nhiều đến chuyện gì nữa vì nó hiểu nó không thể nào từ bỏ cuộc sống quá đẹp này vì bất kì lý do gì. Bởi thế nó vẫn sống cho từng phút giây còn được sống của mình. Nó vẫn chấp nhận nhìn bố mẹ lạnh nhạt với nhau. Vẫn chấp nhận những bữa cơm chỉ có một mình trong một căn phòng rộng rãi. Tự mình biết mặc thêm áo khi trời trở lạnh. Như nó vẫn tự biết mình sẽ không bao giờ dừng lại khi còn có thể bước đi. Nó đã bao nhiêu lần tự nhủ như vậy, nhưng đôi khi nó không thế nào kiềm chế nổi, vì những lời dạy bảo, trách cứ máy móc và vô nghĩa của bố mẹ. Cũng như buổi sáng hôm nay, nó chợt nhận ra rằng tâm hồn mình đang quá  mệt mỏi.

Qua hai tiết học đầu tiên, Thư vẫn không đến lớp, cũng không có bất kì một tin tức gì khiến Phương và Thắng bắt đầu sốt ruột. Gọi điện di động lại không thể nào liên lạc được. Số máy bàn ở nhà cũng tắt ngóm.

– Nếu Thư xảy ra chuyện gì thì sao đây? Sao tôi thấy lo quá. – Thắng vừa quay sang phía Phương vừa thở dài nói.

– Đừng có mà dở hơi. Chắc lại trốn học đi đâu cho xả stress chút thôi.

– Không đơn giản vậy đâu. Từ hôm bố mẹ nó chính thức ra tòa tôi cứ thấy nó khang khác.

– ………

Phương nghĩ ngợi một lúc rồi chạy nhanh ra phía hành lang khiến Thắng không thể nào đuổi kịp. Phải gần mười lăm phút sau mới thấy nó quay trở lại.

– Đi đâu đấy?

– Ông đi ngay với tôi. Tôi xin phép thầy cô rồi. Cũng không nên nói gì với lớp vì sẽ không tốt cho Thư sau này.

– Bà nói chuyện kiểu gì đấy? không đầu không đuôi ai mà hiểu. – Thắng vừa đi vừa cáu trong khi Phương đi lấy xe.

– Thư tự tử. Đang nằm trong Xanh-pôn ý. Bây giờ tôi với ông vào đó.

Sau câu nói của Phương cả hai đứa đều im lặng như sợ chạm vào một điều gì đó làm vỡ òa nỗi lo lắng và sợ hãi. Lúc nghe tin đó từ giọng nói còn nghẹn ngào nước mắt của mẹ Thư, Phương thấy tâm hồn mình nhói lên đau buốt. Thương cho người bạn gái yếu đuối của mình đã không thể tìm được điều gì đó để làm điểm tựa sau những mất mát quá lớn, nhưng rồi lại cảm thấy quá giận vì đã mười tám rồi mà sao còn bồng bột đến như thế, sao có thể từ bỏ cuộc sống này dễ dàng đến vậy. Phương thấy mắt mình nhòa đi, đôi tay lạnh buốt vì không đeo găng tay trong khi gió của những ngày giữa tháng mười hai càng  ngày càng trở nên tê tái. Thắng im lặng lái xe. Nhưng hắn biết những điều gì đang khuấy động tâm hồn cô đơn của đứa con gái ngồi đằng sau hắn. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sợ hãi ấy.

– Này, dừng xe mua một bó hoa cúc được không?

– Đang vội cơ mà.

– Ở bệnh viện lạnh lắm. Mua cho Thư bó hoa cúc, chắc là ấm hơn.

Phương và Thắng đến bệnh viện khi trời đã gần sang trưa nhưng giữa những đợt gió của mùa này vẫn cảm thấy không khí xung quanh có gì đó heo hút. Phương cảm thấy thực sự sợ hãi. Bệnh viện khiến người ta càng hiểu rằng ranh giới giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi dây quá đỗi mỏng mảnh. Vậy mà biết bao  người đang chênh chao ở cái nơi chốn này, và rồi có những người như Thư, đã tự nguyện đưa mình đến nơi đây để rồi chạm vào cái ranh giới đáng sợ ấy.

– Phòng Thư đây rồi. Bà đừng có mà ngây người ra như thế chứ.

Thắng nói rồi kéo tay Phương vào căn phòng chật hẹp nơi Thư đang nằm. Bác sĩ nói cô bé vừa được rửa ruột lúc gần sáng nay nên vẫn còn yếu, vì vậy chỉ cho phép vào thăm một lát thôi. Phương đặt bó hoa cúc lên cạnh cửa sổ nơi Thư nằm, ngồi xuống cạnh người bạn của mình và nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh  ngắt của Thư. Thư mở đôi mắt mệt mỏi của mình và cười nhợt nhạt với Phương và hắn.

– Là hai người?

– Không phải hai đứa tôi thì ai?

– Sao biết?

– Đừng làm thì sẽ không ai biết cả. Từ bây giờ tôi cấm bà làm việc dại dột như vậy nữa đấy. Bà chưa sống hết 1/4 cuộc đời mình đâu. Hoặc ít nhất nếu có muốn chết thì cũng phải xin phép bố mẹ bà đã, vì họ là người đã cho bà cơ thể này cơ mà.

– Thắng… đừng nói nữa. Có gì để nói sau đi.

– Tôi nói cho nó tỉnh ra, không lại cứ nghĩ vì những chuyện chán nản này  kia mà đem tính mạng của mình ra để hủy hoại.

– Hai người không cần phải nói nữa. Hãy để cho tôi yên, và tôi cũng chẳng cần ai cứu vớt cả. Và đừng ai lên mặt dạy bảo tôi phải thế này thế kia. Có một gia đình hạnh phúc như hai người thì ai mà chẳng sống một cách dễ dàng. Ông bà làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi khi đứng giữa hai người đã sinh ra mình để rồi nghe họ đọc một tờ giấy ly hôn. Mẹ tôi còn cố đối xử tử tế với tôi để làm gì khi tôi không còn có thể có một gia đình nguyên vẹn.

– Đừng vịn cớ vào cái lý do ấy để mà buông thả.

– Tôi nói ông im đi cơ mà. – Phưong phải quát lên mới át được tiếng của hắn và Thư. – Thư còn mệt mà. Ông im đi.

– Tôi chỉ đến đây để biết chắc rằng bà đã khỏe lại thôi. Thư này, bà tin tôi, đúng không?, Phương nhìn thẳng vào mắt Thư vào nói: – Hãy can đảm lên. Khi mệt mỏi hãy dựa vào vai tôi. Hãy nói cho tôi biết. Được chứ?

Hãy xem tôi mua gì cho bà này. Nhớ không, mùa đông nào tôi với bà cũng đi mua rất nhiều hoa cúc về phòng cắm. Bà vẫn nói hoa cúc Hà Nội nở vào mùa đông nhưng lại mang màu vàng tươi của nắng. Và chỉ có màu hoa cúc này mới khiến tụi mình ấm áp và tươi vui hơn mà. Nếu bà có chuyện gì ai sẽ ngắm hoa cúc với tôi khi mùa đông về. Nào, đừng khóc nhè thế chứ. Xấu lắm… thôi nào, bà mà khóc là hai đứa tôi khóc theo đấy. Đã qua rồi mà. Không sao đâu. Biết không… không sao nhé.

– Hai cái bà này định thi nhau mà khóc đấy à? Hết giờ thăm rồi đấy, chuẩn bị về đi Phương,  để cho Thư nó nghỉ.

Chiều chập choạng. Chỉ mới qua bốn giờ mà đã thấy màn đêm ập xuống. Lạnh quá nhưng chợt thấy nhẹ lòng. Hai đứa thong thả dắt xe qua những con phố đang lạnh căm căm của Hà Nội. Tự nhủ với lòng mình rằng có lẽ sẽ không bao giờ có ai trong ba đứa nó còn nghĩ đến cái chết nữa, vì khi ấy sẽ trôi tuột khỏi cuộc sống này, sẽ không còn được ở bên nhau trong những giây phút này nữa.

– Đi ngắm hoa cúc đi.

– Ở đâu?

– Đê Yên Phụ ấy, chiều nào dọc đê cũng bán nhiều hoa cúc vàng lắm mà. Bà tha hồ mà ngắm.

– Ông sắp trở thành một người con trai tâm lý nhất mà tôi từng biết rồi đấy nhé.

– Vậy thì lên xe đi.

– Tôi cũng bắt đầu thích ông rồi đấy.

Thắng kéo tay nắm lấy tay nó, khẽ giật mình vì bàn tay lạnh buốt của nó, nhưng nhìn thấy nụ cười rất trong ấy lại thấy lòng nhẹ tênh. Trời tối dần, phố xá bắt đầu lên đèn. Nghe thoảng trong những làn gió lạnh mùa đông vẫn rất ấm áp vì biết tình yêu thương vẫn còn ở rất gần mình. Nó biết rằng nó sẽ mãi mãi không bao giờ từ bỏ cuộc sống này.

Nhìn về phía ấy, những xe hoa chở đầy một màu vàng đang dần dong ruổi qua những con phố, để sưởi ấm cho thành phố của hắn và nó.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: