Vì sao em yêu anh? – Kì cuối- Linh Nguyễn

9 Jun

Vì sao em yêu anh? – Kì cuối: Nếu người ta yêu nhau thật lòng… 

Linh Nguyễn 

  •  Vì sao em yêu anh? – Kì 1: Đi qua và lờ nhau đi

~~~o0o~~~

Nó xuống căng tin mua kem cho Hina. Ai dè kem thì chưa mua được mà mắt thì đã bắt gặp phải cảnh chướng tai gai mắt. Ken với Jerry ngồi ăn sáng hết sức bình thản! Thật quá sức chịu đựng.

4. Chỉ một tháng thôi mà sao nhiều chuyện xảy đến với nó như thế?

 

Bài hát đang nghe lại quay lại điệp khúc:

“Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou?”

 

Rốt cục thì nó yêu Ken vì điều gì chứ? Đau ghê gớm! Nếu tất cả chỉ là sự ảo tưởng của riêng nó, và đây là bài học mà nó phải trả thì, ừ, đau lắm! Nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ.

 

Lần nào nghe bài này, nó cũng tự hỏi bản thân câu ấy!

 

Không có tiếng nói chuyện ồn ào của Snow, nó tự thả mình thơ thẩn trên một miền kí ức cũ, đến lúc nhận ra tất cả chỉ là kỉ niệm, thì lại tưởng như không thể chịu nổi.

 

 

Sore demo, kimi ga boku no soba hanarete itte mo 

Eien ni kimi ga shiawase de aru koto tada negatteru 

(Tatoe sore ga donna ni sabishikute mo)

tsunakute mo.”[*]

 

Đời không phải phim ảnh, cũng chẳng phải âm nhạc. Nghe bao nhiêu, xem bao nhiêu, đọc bao nhiêu, nhưng được bao nhiêu người dám dũng cảm mỉm cười khi nhìn người yêu mình hạnh phúc bên ai đó… không phải là mình chứ? Nếu có, dám chắc người đó không phải là nó.

“Doushite…”

 

[*]”Even though you’re away from me 

For your eternal happiness 

I’ll just wish for it 

However lonely it’ll make me 

Or how hard it’ll be.”

——————-

5. Buổi tối.

 

  • ·Hinaaaaaaaaaaaaaaa…
  • ·Nhỏ tiếng thôi, kẻo cả nhà tao bị đánh thức hết bây giờ!
  • ·Trên đường về mày bị làm sao vậy?
  • ·Hở, tao có bị làm sao đâu?
  • ·Mày bỏ cái giọng bình thản quá đỗi ấy đi! Mày có biết tao lo sắp phát khóc lên được đây này! – Snow quát lên trong điện thoại.
  • ·Tao xin lỗi!
  • ·Tao xin mày đấy! Rốt cục thì có chuyện gì?
  • ·Ờ… Tao bị đánh.
  • ·Cái gì???? – Snow hét lên – Ở đâu?
  • ·Hẻm bún.
  • ·Cái gì??? – Nó lại hét lên nữa, bất kể người đầu dây bên kia đang phải nhanh tay nhích cái ống nghe ra xa khỏi tay để tránh một cơn trấn động màn nhĩ cấp độ cao! – Tao đã nói với mày đến lần thứ 1001 chưa, là dù đi đâu cũng không tắt vào cái hẻm đó. Đấy là ổ của bọn du côn đấy! Mày có bị mất trí không hả?
  • ·Tao chẳng may rẽ nhầm. Có mấy thằng xồ ra định cướp đồ. Tao sợ quá, chạy như con rồ. Thế là chúng nó cầm gậy phang. Đúng lúc có công an tuần tra đi qua… – Giọng Hina đứt đoạn. Nó đang nhớ lại cái hẻm ấy và cảm giác lạnh buốt cả sống lưng.
  • ·Thôi đừng khóc. – Snow cắt ngang. Nó thừa hiểu Hina luôn cố tỏ vẻ bướng bỉnh, mạnh mẽ, nhưng bên trong thì vẫn chỉ là một đứa con gái 18 tuổi thôi!
  • ·Tao không có… – Hina phủ nhận. Lúc ấy, quả thật, nước mắt nó đã rơi đến ngang khóe miệng rồi!
  • ·Đừng cãi tao. – Snow cắt ngang – Thế mày đi đâu mà lại rẽ vào cái khu đó? Khỉ thật, tao đã dặn mày bắt taxi về cơ mà?
  • ·Tao đang đi thì gặp Ken với Jerry. Tao không muốn chạm mặt hai người đó, nên rẽ bừa vào hẻm ấy.
  • ·Ôi trời ơi!!!! – Snow than dài thượt – Thế mày sao rồi? Ban nãy bố mẹ mày gọi điện cho tao, hỏi chuyện ở trường mày… ngã cầu thang thế nào mà gãy cả tay chân vậy? Tao ngớ người ra một lúc, biết mày có chuyện, nhưng cũng nói bừa vài câu cho khớp chuyện!
  • ·Cám ơn mày!
  • ·Đừng cám ơn tao! Bị làm sao?
  • ·Gãy xương hay giãn dây chằng gì đó, tao cũng chẳng rõ, nhưng may mà được tháo bột khoảng một tuần trước khi thi.
  • ·Ôi trời!! Tao nhức đầu quá!! Tao không tiêu hóa nổi nữa! May gặp mày lại ở trường! – Trước khi cúp máy, Snow vẫn than thở trời đất thêm vài câu nữa!

——————-

Sáng hôm sau.

 

  • ·Đi được không đấy? – Nó vừa càu nhàu, vừa đỡ một bên cho Hina. – Sao mày không la lên chứ?
  • ·Mày nghĩ gì mà bảo tao la lên? Tao mà la lên thật thì không còn toàn mạng mà về gặp mày đâu. – Hina thở dài. Cả lũ đông như thế, chỉ sợ chưa có ai kịp nghe thấy thì nó đã bị vả cho rụng hàm ra rồi!

 

Vẫn là Hina sáng suốt và tỉnh táo hơn trong mọi chuyện. Snow thì tốt tính thật đấy, nhưng mắc cái chứng nhanh hẩu đoảng!

 

  • ·Thôi lên lớp đi

[…]

  • ·Hina, sao vậy? – Đi trên cầu thang, một con nhỏ lớp E tò mò hỏi.
  • ·À, tớ bị ngã cầu thang. – Hina nói.
  • ·[…]

“Ngã, ngã cái con khỉ! Ngã kiểu gì mà gãy xương cái kiểu này!” – Snow lầm bầm.

 

“Mày im lặng chút đi!” – Hina khẽ nạt.

 

Haiz, bình thường nhiều đứa cứ thích chọc ngoáy chuyện Hina với Ken, vậy mà lúc thấy Hina bị vậy, tự nhiên cái lòng thương cảm bị chó tha từ bao giờ lại lê lết quay về! Một vài đứa hỏi chuyện, một vài đứa quà bánh. Chẳng mấy chốc, chỉ 2 tiết đầu, cả trường biết chuyện nó ngã cầu thang đến độ… có khả năng phải bỏ thi Đại học năm nay (Ặc)! Lại thêm mắm thêm muối!

 

Cả buổi, hết đứa nọ đi rồi đứa kia đến. Snow đứng bên, dựa lưng vào cạnh tường, mặt mũi quàu quạu như muốn đánh nhau đến nơi vậy! Đợi mọi người đi hết, Snow càu nhàu:

 

  • ·Nói cho mày biết trước, tâm trạng tao đang vô-cùng-bất-ổn đây!
  • ·Ừ, trên mặt mày hiện ra đủ bốn chữ ấy đấy! – Hina cười, cầm gương đưa cho Snow.
  • ·Lũ giả nhân giả nghĩa. Mấy con nhỏ lớp E ấy. Không vì chúng nó bịa chuyện thì mày với Ken đâu đến nỗi thành ra thế này! Mà cũng tại Ken hết. Aaaaaaaaa… Sở Khanh!

 

Hina cũng đành lắc đầu xua tay cười. Cứ dăm bữa Snow lại xổ một tràng như vậy. Nó quen quá rồi!

 

  • ·Mà nhắc lại mới nhớ, sao tao không thấy Ken đâu? Mấy thằng đội bóng rổ có quen biết với mày một chút đều qua thăm hỏi rồi! Mà thôi, quên nó đi! Nói lại phát bực lên được! – Snow khoa khoa hai tay. – Ở yên đấy, tao đi mua kem cho nha!
  • ·Ờ. – Hina cười. Trên đời này, chắc chẳng có ai chơi thật tình và thật lòng như Snow với nó. Rốt cục thì sau tất cả mọi chuyện, thật hạnh phúc vì nó vẫn còn có Snow ở bên cạnh mình! Nghĩ ra lại chợt thấy ấm lòng ghê gớm!

——————-

 

6, Mà có điều này hình như tác giả quên chưa đề cập nhỉ! Nhìn chúng nó vậy, chắc chẳng ai nghĩ được hồi cấp 2, Hina với Snow lại là tình địch cơ đấy! Jin và Snow thích nhau một thời gian dài rồi mới chia tay. Sau đấy, Hina với Jin cặp với nhau, nhưng tình yêu cái thời trẻ con ấy, có chăng chẳng qua cũng chỉ là cảm nắng thôi. Được vài tháng, Hina với Jin chia tay.

 

Thế nên, tính ra, Snow với Hina có một thời ghét nhau như chó với mèo, thề không đội một trời chung, lại được cả hai đứa đều ngang ngạnh, bướng bỉnh chẳng kém gì nhau! Thế nào mà rồi hai nàng này lại thân thiết như bây giờ, chỉ có Chúa mới thấu!

 

À, quên chưa nói nhỉ, bạn biết chưa, giờ Jin và Snow lại… đang yêu nhau! Từ hồi lên cấp 3, hai đứa chúng nó đứt liên lạc với Jin, bởi Jin học trường khác. Tình cờ gặp lại nhau trong tiệc sinh nhật Hina, chả biết thế nào mà Jin với Snow lại tiếp tục yêu nhau. À không, theo như ngôn ngữ của Snow ấy, thì không phải là “nối lại tình cũ” mà là “bắt đầu tình mới”!

 

——————-

 

7, “Chúng mày nghe chuyện gì chưa? Snow tát Ken giữa căng tin đấy!!”, “Cả trường đang xôn xao lên kia kìa!”… Hina thoáng nghe tiếng xôn xao trong lớp. “Cái cô Snow này lại làm càn rồi” – Nó nghĩ trong bụng, rồi thở dài. Nó của ngày xưa, dám chắc cũng sẽ quang quác quàng quạc như Snow. Nó của bây giờ, lại bình tĩnh và bản lĩnh đến buồn tẻ!

 

——————-

Ở căng tin trường.

 

  • ·Tôi nói cho anh biết. Là ai không quan tâm, tôi có thể bỏ qua. Nhưng Hina bị vậy mà anh vẫn dửng dưng ngồi đây đùa giỡn với Jerry… thì quả thực trái tim của anh bị chó gặm rồi! – Sau cái tát mạnh giữa căng tin, Snow xổ một tràng.

Nó xuống căng tin mua kem cho Hina. Ai dè kem thì chưa mua được mà mắt thì đã bắt gặp phải cảnh chướng tai gai mắt. Ken với Jerry ngồi ăn sáng hết sức bình thản! Thật quá sức chịu đựng. Nó quát lớn được vài câu, tự nhiên tức quá mà … phát khóc!

 

Những kẻ lắm điều cũng có, tò mò cũng có, những người bình thường ít chuyện, và cả những người đang ăn trong căng tin đều bị cái tát làm cho giật mình, xúm lại xung quanh xem, nhưng không ai dám bình phẩm nửa lời. Jerry ngớ ra, nó không hiểu gì hết. Nó không nghe được tiếng Việt, nhưng tự nhiên nó lại loáng thoáng tên nó nên đương nhiên phải thắc mắc lắm rồi!

 

Nước mắt chảy đến ngang sống mũi. Cả Snow và Ken đều đứng đờ ra đấy! Đám đông hỗn loạn. Ken không biết phải nói gì, tri giác nó tê liệt theo cái tát đau điếng. Đau, nhưng có một chỗ khác đau hơn nhiều. Nước mắt chảy xuống khiến Snow tự nhiên thấy khó chịu vô cùng.

 

Trong đám đông rẽ ra, chợt có một người đến từ phía sau ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên khe khẽ vì khóc của Snow. Nó giật mình, quay đầu lại.

 

  • ·Snow, là anh đây. – Jin thì thầm nhỏ, bàn tay rộng lớn của Jin khẽ xoa nhẹ lên cánh tay Snow, rồi lại khẽ lau nước mắt cho nó, mắng đùa – Cái con bé này, gây náo loạn cả căng tin lên rồi lại khóc như đứa trẻ! Bao giờ mới lớn được đây?
  • ·Sao anh lại ở đây? – Phút bàng hoàng trôi qua. Nó chợt nhớ ra. Ngượng thật!
  • ·Ờ, anh đến thăm Hina, gãy chân gãy tay sao đó. Điện thoại em thì gọi không được, lại tự nhiên thấy đám đông ồn ào kéo nhau ra đây, loáng thoáng nghe thấy tên em, nên anh cũng đi theo luôn. Ra đây hóa ra lại thấy có một con mèo mít ướt xù lông đây này! – Jin véo mũi Snow, vẫn cố đùa.
  • ·A! – Snow cấm khẩu luôn. Nó không ngờ cái hành động bốc đồng phút chốc của mình lại “gây-tiếng-vang” lớn như vậy! “Snow ơi, mày lại hấp tấp rồi!” – Nó tự trách bản thân. Tự dưng tát con trai người ta giữa chốn đông người, rồi lại khóc như một con dở hơi!

 

Đám đông nãy giờ mắt chữ A, mồm chữ O, không hiểu nổi anh chị này đang diễn trò gì nữa! Có người học cấp 2 cùng Hina và Snow nhận ra Jin liền, chỉ chỉ trỏ trỏ nói nhỏ cho người bên cạnh nghe.Chả mấy chốc, ai ai cũng biết anh hùng vừa đến cứu mỹ nhân ấy là Jin.Thành ra, lại có chút khó hiểu! Bọn nó vẫn tưởng Jin với Hina “nối lại tình cũ” cơ mà? Hóa ra là hiểu nhầm, hiểu nhầm cả bọn. Chúng nó qua sang liếc xéo mấy con nhỏ nhiều chuyện lớp E, có chút khinh bỉ…!

 

Trong lúc ấy, hai nhân vật chính là Jin và Snow vẫn đang mải nói chuyện linh tinh. Đột nhiên Snow nhớ ra hoàn cảnh “thật là ngọt ngào” mà tụi nó đang “tâm tình”. “A, con ngốc này! Sao lần nào nói chuyện với Jin mày cũng quên hết mọi thứ vậy?” – Nó lại tự rủa bản thân, thầm muốn tự vả cho mình một cái quá, nhưng chắc chắn không phải lúc nào, giữa một đám đông hỗn loạn như thế này. Dễ hành động của nó bị tụi kia đồn thổi lên là mất trí tạm thời lắm!!

 

Nó tháo tay Jin ra, bước ra lại gần Ken, hỏi:

 

  • ·Anh biết tại sao Hina lại bị thương như vậy không?
  • ·Không phải do ngã cầu thang ở nhà sao? – Ken hỏi, có chút bất ngờ với câu hỏi của Snow.
  • ·Vậy tôi nói lại anh nghe cho rõ nhé! Nhà nó ở chung cư, làm quái gì có cái bậc thang nào để trèo mà đòi ngã! Hôm qua nó đi trên đường, gặp anh với Jerry tay cầm tay, muốn tránh mặt hai người nên rẽ nhầm vào hẻm bún rồi bị bọn du côn đánh úp giật đồ đấy! Còn chuyện nữa, một tháng trước, vì sao nó phải nghỉ hơn tuần giời? Là vì bà ngoại nó mất, nó phải về Sầm Sơn chịu tang. Cái gì mà đi biển với Jin chứ?! Các ngườithôi bịa chuyện đi! – Nói xong, Snow kéo tay Jin – Đi thôi Jin, em dẫn anh lên lớp thăm Hina nhé! Chắc nó cũng nghe chuyện em làm loạn ở đây rồi!

Jin bị lôi xềnh xệch đi. Trong mắt hiện lên dấu “?” to đùng.

 

Đám đông nhìn nhau. Trong một buổi sáng mà bao nhiêu sự thật được phơi bày khiến chúng nó không kịp sắp xếp lại trong đầu.

Ken đứng đó, đờ người ra một lúc lâu.

 

Một còn bé cùng lớp Ken dịch lại bằng tiếng Anh mọi chuyện với Jerry. Nghe xong, Jerry thốt lên một câu khiến mọi người đều ngỡ ngàng:

  • ·Cái gì cơ? Tớ với Ken á? Tớ là em họ Ken mà! Tớ rất quý Ken, nhưng không phải cái kiểu như thế! Tớ có bạn trai rồi! [*]

Bình thường mọi khi Jerry lúc nào cũng chỉ đi với Ken, chẳng mấy khi nói chuyện với người khác, nên mọi người chẳng ai biết gì cũng là lẽ dễ hiểu!

  • ·Ken vẫn còn yêu Hina nhiều lắm! Anh ấy đang giận Hina vì sao không gặp anh ấy để làm sáng tỏ mọi chuyện, vì sao cứ tránh mặt anh ấy. Cả ngày liên mồm Hina Hina, tớ nghe mà nhức hết cả đầu! Tớ không rõ hai người có chuyện gì! Ôi trời! Hóa ra là vì tớ à??[*] – Jerry nói như thể nó không tin nổi chuyện vừa được nghe!

Hai tên ngốc, ngốc thật mà!

 

Trong lúc ấy, một trong hai tên ngốc, đã chạy khỏi đám đông từ bao giờ…

 

[*] Cả hai đoạn này Jerry đều nói bằng tiếng Anh.

——————-

8.

 

  • ·Hộc… hộc… – Ken vừa thở dốc vừa nói – Xin lỗi mọi người, xin phép mọi người cho tớ và Hina nói chuyện riêng vài câu thôi!

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn ra cửa. Hina nhìn Ken với con mắt bất ngờ không để đâu cho hết. Nhất là Snow, dường như đang muốn xông ra quạt cho Ken thêm một trận nữa vậy! Jin nhanh mắt để ý thấy tình huống khó xử, kéo nhẹ Snow đứng lên: “Con ngốc này, ra ngoài với anh đi!”. Snow cau có thêm vài câu rồi cũng ngoan ngoãn theo Jin ra hành lang. Những người khác thấy vậy, cũng lũ lượt kéo nhau ra ngoài hết, khép cửa sổ, cửa chính, cho chúng nó một không gian riêng.

Chỉ còn hai người trong lớp. Mắt Ken đỏ hoe. Nó vừa khóc. Chắc vậy!

  • ·Anh muốn nói gì nào? – Hina mở miệng trước.

Không trả lời câu hỏi của của Hina, Ken đến gần nó, hết nhìn cánh tay rồi cái chân bị bó bột của nó, thật không đành lòng nổi!

  • ·Đau không? – Ken sờ nhẹ vào cánh tay bị bó bột, dịu dàng hỏi – Bao giờ em mới được tháo bột vậy?
  • ·Chắc mấy tuần nữa.
  • ·Sao lại bị thương vậy?
  • ·Em bị ngã cầu thang.
  • ·Em định biến anh thành một thằng như thế nào đây? Bạn gái mình bị thương vì mình, mà mình thì chẳng hay biết. – Giọng Ken như muốn òa ra, nức nở.
  • ·Anh biết rồi à? – Hina ngỡ ngàng, “Cái con nhỏ này, lại thế rồi!” – Nó kêu phiền trong bụng.
  • ·Em muốn anh mãi mãi không bao giờ biết à? Cả chuyện bàngoại em nữa? – Đến lúc Ken nhìn sang, đã thấy nước mắt Hina ướt đẫm cả gương mặt bầu bĩnh đáng yêu! Nó vòng tay qua ôm Hina. – Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Hina! Đến bao giờ thì em mới có thể mở lòng mà kể mọi hết mọi chuyện cho anh đây?

 

Hai đứa chúng nó ôm nhau khóc như trẻ con. Qua rồi, tất cả mọi chuyện qua hết rồi, cả chuyện của Jin, của Jerry,…

 

Ôm Hina trong lòng, Ken đau lòng tưởng chết đi được. Sao Hina gầy đi nhiều vậy? Lại sắp thi cử rồi, chân tay thế này, biết ôn thi làm sao? Nó đã làm được gì cho Hina chưa, mà sao đã để Hina phải chịu khổ vì nó rồi. Đau quá!!

 

  • ·Sao em không hỏi anh chuyện anh với Jerry? Anh đã luôn luôn chờ, chờ để được tự mình giải thích cho em. Anh với Jerry chỉ là anh em họ thôi mà. Ừ, anh lại sai rồi. Sao anh không chủ động tìm em để tự giải thích nhỉ? Sao anh lại để mọi chuyện đến nông nỗi này nhỉ? Nhu nhược quá rồi… Anh xin lỗi!

Hôm nay, lại là một ngày Hà Nội có nắng nhẹ, nhưng thật may

là cũng có những cơn gió nhẹ thoảng qua, và thật nhiều

nước mắt!

——————-

 

9, Sáng hôm sau, khi Hina vừa bước chân ra khỏi cửa phòng riêng, đã thấy Ken đứng chờ ở đó mà nhìn nó. Nó tròn mắt nhìn lại.

 

  • ·Em nhìn gì ghê vậy? Ngoan, mau đi ăn sáng đi rồi anh đưa đi học. Anh xin phép bố mẹ em rồi! – Ken cười tươi. Nụ cười tỏa nắng mà nó vẫn thích. – A, e cứ trợn mắt gì vậy? Anh biết mắt em to rồi mà! – Ken chọc đùa, rồi gần lại bên đỡ Hina.
  • ·Khoan, đợi em. – Hina nói rồi vin theo tường trở lại phòng. Nó mở ngăn kéo bàn học, lấy cái hộp nhỏ ra. Quà sinh nhật của Ken. Bên trên đính tấm thiệp handmade xinh xinh. Hôm qua, nó mới vừa viết thiệp.

[…]

  • · – Nó đưa cho Ken.
  • ·Gì vậy? – Lần này lại đến lượt Ken tròn mắt.
  • ·Quà sinh nhật của anh. – Hina cười.

 

Ken cảm động. Nó nhớ lại, ngày sinh nhật nó, Hina không đến trường. Nó gọi điện thoại không được, hỏi Snow cũng không biết.

 

Nó buồn bực phát điên. Giấy xin phép nghỉ học gửi đến chỉ báo một chữ: “Ốm”…

 

[…]

 

Nó mở tấm thiệp và đọc:

 

“Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou?”

 

Anh từng nói, nếu bao giờ em biết câu trả lời cho câu hỏi này thì nói cho anh.

Khi nào em biết vì sao em yêu anh thì là lúc đó em không thể yêu anh nữa rồi!

 

——————-

 

10. Người ta nếu thật lòng yêu nhau… Cứ đi mãi một vòng, rồi cũng lại quay trở về bên nhau thôi🙂.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: