Vị ngọt của Xoài Xanh – Kì 3 – “Đau dạ dày”-Phong Linh

8 Jun

Vị ngọt của Xoài Xanh – Kì 3 – “Đau dạ dày”

Phong Linh

 

“Trời ạ! Đau quá! Khỉ thật! Sao lại nhằm đúng lúc quan trọng này nhỉ?” – Xoài mặt mũi tái mét nhưng vẫn cố ngồi thẳng. Nó không muốn làm Hiểu Anh lo.Sự thực thì, trái tim nó thật thà bằng cả vạn lần trí óc nó. Trái tim nó rung động trước những quan tâm nho nhỏ của Hiểu Anh. Trái tim nó đập thình thịch trước những cử chỉ thân mật hết sức tự nhiên của Hiểu Anh.

Và ngực nó thắt nhẹ mỗi khi Hiểu Anh nhắn tin nhắc nó đi ngủ sớm mặc dù nó không bao giờ nhắn lại. Trời ạ, may mà không có Hiểu Anh ở đây những lúc ấy, không thì sẽ thấy khuôn mặt nó hồng rực lên đến cỡ nào!

———————–

Hôm tổng duyệt toàn chương trình,

Xoài nhìn chằm chằm đống trang phục diễn trong phòng hóa trang, đờ người ra một lúc lâu rồi hùng hổ bước ra ngoài, không quên buông lại một câu:

-Duyên còi, nhắn lại với Bí Ngô giùm tao là với váy vóc kiểu này thù tao không lên sân khấu đâu.

Duyên còi ngán ngẩm quay sang nhìn Bí Ngô. Đương nhiên, lúc ấy Bí Ngô cũng đang ở trong phòng.

-Bí Ngô, mày nghe rõ những lời của Xoài chưa, hay là tao cần truyền đạt lại?

[…]

Hiểu Anh đuổi theo, kéo nhẹ tay Xoài:

-Khoan đã nào, hôm nay tổng duyệt chính thức đấy!

-Tôi không thể chường mặt ra mà múa may nhảy nhót trước hàng nghìn người với cái bộ đồ ấy được. – Xoài vẫn đi tiếp.

-Thế không chường mặt ra là được chứ gì? Cậu quay lại phòng hóa trang đợi tôi một chút.

Xoài quay lại, nhìn nó một lúc lâu rồi ngoan ngoãn trở về. Một lúc sau, Hiểu Anh quay lại với 7 cái mặt nạ nửa mặt trên tay, cười nói: “Cậu có thể yên tâm được rồi chứ?”.

Suốt một tiếng hồ sau đó, tụi con gái chiếm giữ phòng hóa trang làm đủ trò. Trước đó, Bí Ngô cười tươi nhìn ba thằng con trai đáng thương, dúi cho bọn nó bộ đồ diễn mà nói: “Các ông cầm đồ ra nhà vệ sinh mà thay đi!”. Haiz, lady first.

Hiểu Anh thay xong đồ rồi, đứng ngoài cửa phòng mà càu nhàu với hai thằng con trai còn lại:

-Bọn con gái thật rắc rối. Có mỗi cái váy mà sao thay cả tiếng không xong.

-Trông mày như chàng hoàng tử đang chờ để đón nàng công chúa từ cung điện bước ra vậy! – Hai đứa kia xúm vào trêu Hiểu Anh, nhưng nó không còn tâm trí đâu mà bật lại.

Nó còn đang mải nhớ vể… bộ đồ ban nãy của Hiểu Anh. Trời đất, nó nhìn mà còn thấy ngượng, thử hỏi làm sao “con bé nhà nó” không quàng quạc lên mới lạ. Váy dạ hội màu hồng nhạt, quây ngang ngực, khóet sâu phía sau lưng. Ngang eo thắt một cái nơ to. Phía bên dưới váy phồng tay, dài đến trên đầu gối một chút.

Đang mải nghĩ ngợi lung tung, có tiếng Bí Ngô gọi vọng ra:

-Xong rồi nè, các ông vào đi!

“Thình thịch…”, Hiểu Anh tim đập liên hồi.

Bí Ngô nhìn thành quả của mình với đôi mắt hoàn toàn mãn nguyện:

-Con nhỏ này dáng đẹp dễ sợ. Cao, lại gầy, khuôn mặt dễ thương, mắt to, mũi cao, da trắng. Thế mà cứ ăn mặc như con trai ấy. Lãng phí cả tài nguyên!… Hiểu Anh nào, ngắm nãy giờ, nhận xét cho tao một câu xem, tác phẩm của tao không đến nỗi nào chứ?

-Ờ! – Hiểu Anh lỡ đãng. Trời ạ, phải gọi là quá đẹp luôn ấy chứ! Tim Hiểu Anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. “Con bé nhà nó” nhìn như một công chúa nhỏ trong Disney land vậy. Nhìn là chỉ muốn chạy lại ôm, nhưng lại sợ bị kêu là… dê^^!

-Ờ gì chứ cái thằng ngốc này! – Duyên còi trêu. – Bỏ kính ra con nhỏ này xinh thêm bao nhiêu. Bọn tao không ngờ Xoài mặc đồ con gái lại hợp đến vậy. Thế này thì bọn con trai trường mình sẽ chết vì mày hết mất Xoài ơi!!!… À mà Bí Ngô nè, nãy giờ tao cứ thấy có chỗ không đúng lắm, hóa ra là mái tóc!

Bí Ngô nhìn nó gật gù:

-Ừ nhỉ, tóc tai gì mà lờm xờm có tí tẹo. Thôi để hôm chính thức tao vù sang bên tổ kịch mượn bộ tóc giả… À mà không khéo đánh mắt màu hồng nhạt đẹp hơn đấy mày… À mà…

Hai “bà cô” vẫn đang tiếp tục thảo luận loạn xạ. Xoài thì ngượng quá, cứ xùy xùy bảo mấy con nhỏ thôi đi. Hiểu Anh thì hồn xiêu phách lạc, mãi vẫn không trở lại bình thường.

———————–

Trước giờ lên sân khấu, Hiểu Anh cạu cọ với Bí Ngô:

-Ngô ngô, tao bảo. Mày kiếm cho Xoài đôi dép nào thấp hơn được không? Nó vốn đã cao rồi, lại còn đi giày cao vậy, tao bị khớp khi nhìn mặt con nhỏ… gần kề ngay vậy! – Hiểu Anh đỏ mặt.

-Thằng ngu này, đừng nói luyên thuyên nữa. Sắp đến giờ lên diễn rồi, tập trung đi!

“Và bây giờ, để mở đầu cho buổi diễn tập của chúng ta hôm nay là…”.

-Đến lượt mình rồi kìa. Tao lên trước. Chúng mày chú ý mà vào nhạc nhé! – Bí Ngô nhắc nhở khẽ.

Mở đầu tiết mục là màn xuất hiện quay tròn và xoay gót khá đỉnh của Bí Ngô. Hiểu Anh và Xoài là đôi đầu tiên ra, và liền kề, hai đôi còn lại cũng lần lượt bước ra. Màn tổng duyệt có thể coi là cực kì tốt đẹp, nếu không nảy sinh tình huống ngoài ý muốn! Hiểu Anh luống cuống thế nào mà đá vào gót giày Xoài khiến nó thiếu chút nữa thì…thân mật với sàn. Nhận ra vấn đề, Hiểu Anh vội vàng đưa tay đỡ ngang eo Xoài, nhưng tình cờ, tay nó chạm hẳn vào lưng Xoài. Sự tiếp xúc gần gũi ngoài dự tính khiến Hiểu Anh giật mình buông tay. Kết quả là do bị thả ra bất ngờ, Xoài loạng choạng một lúc mới lấy được thăng bằng.

Từ khúc ấy trở đi, hai đứa chúng nó bị lạc nhịp, lạc điệu, cứ loạn xạ cả lên, báo hại hai đôi còn lại dở khóc dở cười, mắm môi mắm lợi nhảy bừa theo tụi nó cho xong. Kết thúc màn biểu diễn đáng thương, Hiểu Anh ngượng đỏ bừng cả mặt đi xuống cánh gà.

Bí Ngô mặt mũi méo xẹo như vừa ăn vài viên gạch, quát ẩm ĩ lên:

-Hai đứa chúng mày làm trò gì vậy? Lúc bình thường tập tành uyển chuyển là thế, bây giờ diễn chính thức, tao chỉ cần chúng mày áp dụng được một nửa để lên sân khấu thôi mà cũng khó khăn thế à?

-Tao xin lỗi! – Hiểu Anh ủ rũ.

-Thôi thôi! Mày về luyện tập thêm cho tử tế đi, đến hôm chính thức mà cũng vậy thì tao trụy tim mất. Cô Hà Đoàn ban nãy đã gọi tao ra tổng sỉ vả một trận, bảo là nếu chúng mày không tập tử tế thì sẽ cắt luôn tiết mục này đi, còn hơn là để đấy và trường mình phải ê mặt với hàng nghìn khách khứa. – Bí Ngô nói rồi bỏ đi.

-Trời ạ! Sao mà xui xẻo thế không biết!

Mọi người lần lượt thay đồ rồi ra về. Hiểu Anh thay cuối, lúc ra thì thấy Xoài đang đợi nó ở trước cửa phòng.

-Cậu chưa về à? – Hiểu Anh hỏi.

-Bí Ngô bảo tôi ở lại về cùng cậu. Ban nãy nó hơi quá lời.

<!–[if !supportLists]–>· <!–[endif]–>Cậu có thể bỏ vế “Bí Ngô bảo” đi. Như thế, tôi sẽ cảm động gấp trăm lần ấy!

-Tôi biết là nếu tôi có nói thế thì cậu cũng không tin, thì cớ gì tôi phải lươn lẹo chứ! – Xoài cười nói.

-Chuyện ban nãy, xin lỗi cậu! – Hiểu Anh cười buồn. – Để cậu phải liên lụy rồi…

-Tôi không để ý đâu. – Xoài cắt lời. – Vả lại, đó là chuyện ngoài ý.

-Lần đầu cậu nói với tôi được một câu nhẹ nhàng đấy! – Hiểu Anh đùa.

-Thế à? – Xoài cười khúc khích. Sợi tóc đen lòa xòa trong gió.

———————–

8, Ngày diễn chính thức.

Bí Ngô kiếm được đâu bộ tóc giả màu hạt dẻ, xoăn lọn ở đuôi, dài đến ngang mông cho Xoài. Hiểu Anh nhìn tụi con gái xúm vào chải chuốt với vẻ thích thú như trang điểm cho búp bê, mà toát mồ hôi hột.

Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao mẹ Xoài lại hứng thú với việc trưng diện cho “con bé nhà nó” như vậy. Quả thực, Xoài sau khi thay váy, trang điểm, tóc giả, giày vải (Chú thích một chút, sợ rằng lịch sử tái diễn, Bí Ngô đã vội vàng mang cho Xoài mượn đôi giày búp bê đế bệt của nó), đeo mặt nạ, trông cứ như một người hoàn toàn khác vậy! Thật không nhận ra được cô nhóc “búp bê con trai” vừa bước vào phòng Hoá trang ban nãy!

[…]

Mọi người kéo ra ngoài xem các tiết mục khác hết. Chỉ còn Xoài ở trong Hoá trang. Nó lấy lý do “ngại”. Hiểu Anh cũng ở lại.

“Trời ạ! Đau quá! Khỉ thật! Sao lại nhằm đúng lúc quan trọng này nhỉ?” – Xoài mặt mũi tái mét nhưng vẫn cố ngồi thẳng. Nó không muốn làm Hiểu Anh lo lắng. Hiểu Anh vừa chạy ra ngoài, nó liền ôm lấy bụng, gục mặt xuống bàn trang điểm. “Đau phát khóc lên được!!”, nhưng nó không muốn nước mắt chảy. Khuôn mặt nó là tác phẩm suốt một giờ đồng hồ của ba cô nàng bạn nó.

Lúc Hiểu Anh quay lại, nhìn mặt mũi Xoài tái đi, nó thật không đành lòng nổi.

-Này, cậu uống cái này sẽ đỡ hơn đấy! – Hiểu Anh đưa Xoài cốc ca cao nóng trong tay.

Ban nãy Hiểu Anh nhận thấy biểu hiện khó hiểu của nó, đoán ngay ra, bèn chạy qua căng tin mua sữa nóng. Khổ nỗi, thời tiết như đổ lửa thế này, căng tin không bán đồ uống nóng. Nó lại phải mượn cốc mấy cô ở căng tin và mua gói cacao riêng, rồi chạy ngược lên phòng bảo vệ xin nước nóng. May là mấy bác bảo vệ hay uống nước chè tươi, thành ra mới có phích nước dự trữ. Xong rồi, nó lại chạy một mạch về đây, mồ hôi mồ kê ướt đẫm trán.

Xoài nhìn nó, cảm động, toan nói điều gì đó thì Hiểu Anh cười bảo:

-Thôi đừng có nói với tôi là đau dạ dày nữa!

-Cậu biết từ đầu rồi à? – Nó hớp một ngụm.

-Nhà tôi có mẹ già đau dạ dày cả chục năm trời, và một con em kém tôi ba tuổi suốt ngày than phiền về vấn đề đau bụng của nó, theo cậu thì tôi có biết không?

Xoài vẫn đang uống tiếp để tránh cái vấn đề ngượng ngùng này! Nước nóng xuống đến bụng khiến nó dễ chịu hẳn! Nó vẫn hay làm vậy để áp chế cơn đau bụng.

-Đau lắm không? – Hiểu Anh hỏi.

-Dễ chịu nhiều rồi! Cám ơn cậu! – Nó đặt cái cốc rỗng xuống bàn.

-Cậu có chắc là vẫn muốn nhảy tiếp không đấy?

-Chắc chứ! Tôi không muốn công sức của mọi người, trong đó có cả tôi đổ xuống sông xuống biển hết.

-Vậy lúc nào thấy khó chịu thì cứ dựa vào tôi nhé!

-Tôi sẽ xem xét đề nghị của cậu. – Xoài cười khúc khích.Tiếng cười của nó khiến Hiểu Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

[…]

“Để bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay…”

-Đến lượt mình rồi kìa. – Hiểu Anh nói rồi cầm tay Xoài chuẩn bị lên sân khấu.

Bấy giờ, Xoài mới để ý tay Hiểu Anh ướt đẫm. Nó run! Trời ạ, diễn trước bao nhiêu người thế này, lại còn bị áp lực từ vụ tổng duyệt, thử hỏi làm sao nó bình tĩnh được. Xoài xiết nhẹ tay nó, thì thầm nhỏ: “Sẽ ổn cả thôi!”. Câu này cho Hiểu Anh, và cho cả nó! Sự thực là bụng nó lại đang đau rồi!

Hiểu Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Vả lại, nó thấy môi Xoài hơi mím nhẹ lại vẻ chịu đứng rồi. Đến nó mà còn không vững tâm, thì ai sẽ làm chỗ dựa cho Xoài đây?

Sức chịu đựng của Xoài khá tốt, đôi chân nó vẫn hết sức uyển chuyển, nhưng phần phía trên thì nặng trĩu, nó buộc phải tì vào Hiểu Anh. May là Hiểu Anh hôm nay biểu diễn có hồn hơn hẳn, chắc nó đãphải luyện tập nhiều trong tuần vừa rồi!

Thôi chết rồi!! Bây giờ nó mới nhớ ra, ở giữa bài có một đoạn con trai sẽ phải lui về phía sau và nhường cho một màn Girls’ show ngắn.

Rời khỏi tay Hiểu Anh, nó hơi khuỵu xuống nhưng vẫn gắng gượng. “Mình có thể làm tốt!!!” – Nó tự khích lệ bản thân – “Chỉ còn một chút nữa thôi!” – Trời ạ, nó như sắp ngã trên đôi chân vậy! Khỉ thật!

Đột nhiên Hiểu Anh ở phía sau lại gần ôm eo và… nhảy cùng như thật! Hiểu Anh như thể biết được sự chịu đựng của Xoài đã đến mức giới hạn,và nó liều mình lên, bất chấp ánh mắt của mấy đứa khác trong nhóm đang ở mức báo động đỏ “thằng-này-điên-nặng-rồi”. Bất ngờ vì màn tự biên tự diễn của Hiểu Anh, mấy đứa con gái vẫn cố gắng giữ bản lĩnh, bình tĩnh và hoàn thành nốt phần Girls’ show.

May thay, đoạn sau chúng nó nhảy khá tốt và không bị lạc nhịp. Bí Ngô bấy giờ mới thở phào được, và thầm cầu mong là sẽ không còn chuyện quái đản nào xảy ra nữa!

Màn biểu diễn của chúng nó kết thúc hoàn hảo trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Không ai mảy may nghi ngờ về màn cứu nguy bất ngờ của Hiểu Anh, và cứ cho đó là … tình huống có trong kịch bản. Kết thúc, chúng nó cầm tay nhau dàn hàng ngang và cúi đầu chào. Xoài xúc động ghì nhẹ tay Hiểu Anh như thay cho lời cảm ơn. Bất ngờ, Hiểu Anh quay sang và hôn nhẹ lên má Xoài!! ^^

Tuổi trẻ là mấy chứ?

———————–

9, Yêu cũng cần phải cam đảm!

10h tối cùng ngày

“I really like you a lot! Will u be my girlfriend?”

Tôi suy nghĩ kĩ rồi ấn send tin nhắn.

———————–

0h đêm ngày hôm sau

“From today”.

Tôi suy nghĩ kĩ rồi ấn send tin nhắn.

“Messages received successfully.”

Hết.

———————–

Ai dám nói cà phê luôn đắng chứ?

Ai đảm bảo cứ đường thì sẽ ngọt?

Tôi nay đi tìm vị ngọt trong trái Xoài xanh🙂.

10, Ngoại truyện: “Quả Xoài xanh mãi không chịu chín”.

Quả Xoài xanh 1: Chuyện xưng hô.

Mãi thì chẳng sao, tự nhiên một hôm Hiểu Anh lại cảm thấy cách xưng hô của hai đứa nó có gì chưa đúng lắm. Có vẻ vẫn còn lạnh lùng quá! Nó bèn tìm cơ hội đề cập với Xoài.

Giờ học Hoá của Chung cô cô, giờ mà Xoài ngán ngẩm nhất, Hiểu Anh nịnh ngon ngọt Bí Ngô đổi chỗ cho mình.

Xoài nhìn khuôn mặt đắc ý của Hiểu Anh, tự nhiên lại hình thành tâm lý đề phòng.

-Cậu Hiểu Anh, cậu có ý đồ gì thế? – Xoài nheo mắt nhìn Hiểu Anh.

-Sao lại gọi là ý đồ chứ?

-Thế sao cậu lại cười gian tà thế kia?

-Ngày mai sinh nhật tôi rồi kìa!

-Tôi nhớ cậu nhắc tôi điều này hàng ngày từ cách đây 2 tháng rồi! – Xoài vẫn ghi chép bài, nói nho nhỏ.

-Vậy là tôi sắp hơn tuổi cậu rồi. Gọi tôi là anh đi mà!! – Hiểu Anh nhõng nhẽo.

-Tôi nhớ tôi gọi tên cậu hàng ngày mà! (Tên Hiểu Anh có chữ “anh” :D).

-Nhưng xưng hô thế này chẳng tình cảm gì cả. – Hiểu Anh nói, mặt ỉu xìu. Nó nhớ lại cặp Duyên còi với người yêu nó, lúc nào cũng anh – em ngọt xớt, mà buồn lòng.

-Tình cảm hay không là do mình chứ! – Xoài với qua chỗ Hiểu Anh lấy máy tính, tiện thể nói nhỏ. Nó biết Hiểu Anh lại “lên cơn” ghen tị rồi. Chắc hôm qua đi sinh nhật Duyên còi lại nhìn thấy cái không nên nhìn!

-Đổi cách xưng hô đi maaaaaaaaaaaaaà… – Hiểu Anh dài giọng ra, níu lấy tay Xoài.

-Phiền phức quá, bỏ tay cậu ra khỏi tay tôi, kẻo người ta lại tưởng tôi bắt nạt gì cậu. – Nó nhìn sang. Hiểu Anh đang ngày càng sáp gần vào chỗ nó. Nó nhìn lên bảng. Trời ạ, Chung cô cô đang nhìn nó. Cha mẹ ơi, nó chưa ra đáp án bài này!

“Nào Hoài nào! Câu 15 chọn đáp án gì?”

“HCHO” – Hiểu Anh thì thầm nhỏ.

Xoài nghi ngờ nhìn lại Hiểu Anh. Nãy giờ nó cứ ngồi lèo nhà lèo nhèo bên tai nó, thời gian đâu mà làm Hoá chứ? Nó mắm môi mắm lợi trả lời bừa theo Hiểu Anh, Hiểu Anh nhà mi, nếu dám nhắc bừa ta, lát ta véo tai cho chết!

“Dạ là HCHO ạ!”

“Ừ đúng rồi! Ngồi xuống đi. Lần sau chú ý nhé.” – Chung cô cô phẩy tay cho nó ngồi.

-Sao cậu biết? – Xoài tròn mắt nhìn Hiểu Anh.

-Dạng bài này lần nào mà chả là đáp án đấy! – Hiểu Anh nói với vẻ hiển nhiên.

Phù…hoá ra là mèo mù vớ cá rán.

-Xém tí thì chết! Tiết sau về vị trí cho tôi nhờ nha. Tôi nhất quyết không thay đổi cách xưng hô đâu! – Xoài cười gian.

Aaaa… Lần thương thuyết thất bại thứ n+1.

Quả xoài xanh 2: Bí Đao.

-Nguyễn Ngọc Hiểu Anh.

-Nammô a di đà phật, thí chủ đừng gọi cả họ cả tên bần tăng. Bần tăng thần kinh yếu! Lỡ chẳng may có mệnh hệ gì thì… chúng ta sẽ cùng đi gặp Quan Âm Bồ Tát mất. – Hiểu Anh đang lai Xoài về.

Từ ngày hai đứa bắt đầu public tình cảm, Hiểu Anh đòi nằng nặc được “kề vai sát cánh” với Xoài trên con đường đi học. Nó vẽ ra viễn cảnh lãng mạn và tuyệt vời như phim. Rằng thì là Xoài sẽ gối đầu lên lưng nó, và hai đứa chúng nó vừa đi vừa cười nói vui vẻ như một cặp đôi đẹp nhất trần gian… Haiz, nhưng sự thật như thế nào… Thôi, thật chả muốn nhắc đến nữa!

-Tên cậu vừa dài, lại lên lên xuống xuống, chưa kể lại còn giống tên con gái. Đã thế lại còn…

-Cậu phán đủ chưa? – Hiểu Anh cắt ngang lời Xoài, càu nhàu.

-Tôi đặt biệt danh cho cậu nhé! – Xoài lúc lắc cánh tay Hiểu Anh, giọng mềm mại. Hiểu Anh rùng mình. Nó thừa hiểu mỗi lúc giọng Xoài…đặc biệt thế này, tức là trong đầu “con bé nhà nó” đang có một cái ý tưởng gì đó vô cùng “…”.

-Đừng làm tôi sợ! – Hiểu Anh đùa.

-Này nhé, con bé Linh Bí thư thì là Bí Ngô. Cậu là Phó Bí thư thì thì hay tôi gọi cậu là Bí Đao nhé ^^!

Amen, nó biết ngay là chuyện chẳng tốt đẹp gì mà.Hiểu Anh giãy nảy lên:

-Không!!!!! Từ bé tôi đã ghét ăn bí đao rồi!

-Thống nhất rồi! Quốc hội đã thông qua! Để tôi nhắn tin cho Duyên còi với Bí Ngô. Từ bây giờ cậu sẽ là Bí Đao! – Nó cười gian xảo.

-Aaaaaaaaaaaaa………..!!!!!!!!!!

Quả Xoài xanh 3: First kiss.

-Tôi mượn ví cậu. – Xoài lay lay Hiểu Anh. Nó đang chán đến mức sắp phát khùng rồi.

-Ờ. – Hiểu Anh rút ví, lơ đãng đưa cho nó.

-Cậu thích sưu tập tiền su các nước… châu Phi à?

-Ờ, mỗi lần bố tôi đi về thì lại tha cho tôi một xấp! Aa, cái ngăn đấy không được xem! –Hiểu Anh giật nhanh lại ví.

-Để cái gì trong đấy mà không dám cho tôi xem hử!! – Xoài trừng mắt trêu. – Hay lại để ảnh mấy cô áo tắm để thỉng thoảng lôi ra xem?

-Cậu phải hứa với tôi là: 1. Không đòi tịch thu, 2. Không quát ầm ĩ lên, thì tôi mới dám cho xem! – Hiểu Anh mặc cả.

-Rồi rồi. Hàng hiếm à? – Nó nói rồi rút cái ảnh từ ngăn ấy ra. Nó sững lại một lúc rồi đấm thùm thụp vào lưng Hiểu Anh. – Tôi đánh chết cậu giờ! Dám giữ cái ảnh này! Tôi tuyên bố tịch thu!

-Trả lại cho tôi. Cậu không giữ lời kìa!!!

Trong ảnh là gương mặt đỏ mặt dễ thương của Xoài khi Hiểu Anh bất chợt hôn lên má nó hôm Festival Ngoại ngữ! Không biết bạn Phó nháy “đáng yêu” nào đã tình cờ chộp được khoảnh khắc xấu hổ này, và chỉ ngay thứ 2 tuần sau đó, cái ảnh thú vị ấy đã được tung lên trang bìa báo trường, báo hại Xoài không biết trốn vào xó nào mà tránh ánh mắt mọi người!!! Xì con heo Hiểu Anh, cậu giỏi lắm!!!

-Cậu xem nó trên bìa báo trường chưa chán à!! –Xoài nhặng xị lên, túm chặt tấm ảnh.

-Tôi muốn giữ lại làm kỉ niệm mà! Dù sao thì cũng là… first kiss! – Hiểu Anh đáng thương nhoài theo Xoài để đòi tấm ảnh.

Hai đứa nó giằng co một lúc, cuối cùng thế nào mà khuôn mặt cả hai lại ngay sát nhau. Hiểu Anh rướn người lên phiá trước, đánh bạo… hôn nó lên môi Xoài. Nhưng chỉ dám một xíu thôi là Hiểu Anh vội vàng tách ra ngay, trước khi răng nó có khả năng sẽ bay cả hàm. Haiz, “con bé nhà nó” bạo lực lắm!! Vậy là cuối cùng cũng có một nụ hôn thật sự rồi!

-Đừng giận nha, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện vừa rồi! – Hiểu Anh ríu rít phân bua.

Nhưng trong lúc đó, Xoài vẫn còn đang đơ ra vì mọi giác quan đều chưa trở lại!

 

 Kì 2: Xoài Xanh ăn mãi có ngọt không nhỉ?

 Kì 1: Kí ức mang tên “Xoài chua”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: