Trò chơi tình yêu – Ý Thu

8 Jun

Trò chơi tình yêu – Ý Thu

 
 

Tôi ghét hắn, ghét những kẻ con trai có phong thái chững chạc và tỏ vẻ hiểu đời như một ông cụ non.

Ghét luôn cái kiểu xỉa xói và châm chọc khi nhìn thấy mái tóc ngắn cũn cỡn mà tôi vừa mới cắt. Vả lại năm đầu tiên xa gia đình, thời gian nhích dần chậm chạp trong sự trống trải nên tôi đã đồng ý bước vào một cuộc chơi cùng hắn. Đó là trò chơi tình yêu.

– 2 tháng nhé! Hãy cho tớ 2 tháng!

– Thế nếu sau 2 tháng mà tớ và cậu không thích nhau thì sao!

– Thì tớ sẽ rút lui….mãi mãi!

Tuần thứ 1:

Tôi và hắn chính thức “hẹn hò”. Hẹn hò là gì nhỉ? Đối với tôi, đơn giản chỉ là có người đi dạo cùng, có người nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối và quan trọng là được ăn ngon.Xem ra hắn là người rất mực chu đáo. Luôn quan tâm tôi từng tí một theo đúng nghĩa đen. Nghĩa là khi đi ăn bún, hắn sẽ cẩn thận vắt chanh, gạn từng tí hạt trước khi bỏ vào tô bún của tôi. Nghĩa là khi cả hai cùng đi xe buýt, vì cái tật nói nhiều nên khẩu trang tôi đeo luôn lệch xuống, và hắn luôn là người cẩn thận kéo khẩu trang lên rồi khuyến mãi thêm một cái cốc đầu. Hì hụi leo lên lầu 8 của trường Đại học:

-Em thích leo lên đây chi vậy?

-Thích thôi. Ngắm máy bay!Xem kìa, ban đêm máy bay thắp điện nên khi xẹt qua giống hệt sao băng đó. Từ nay phải gọi là “ sao băng”, đừng gọi máy bay nữa nghen.

-Chúc ngủ ngon nhé!

-Cần gì phải chúc, tớ không thích. Nghe nhạt nhạt và thừa thãi đó!

-Ừ..

Tôi: Tôi rất hay mơ mộng nhưng đôi khi lại thấy ghét những điều quá “sếnh”. Chúc ngủ ngon để làm gì nhỉ? Nếu không chúc thì tôi vẫn ngủ tốt mà.

Hắn: Cuộc sống có chút đổi thay khi quan tâm thực sự một ai đó. Nhìn em bi bô nói cười mãi không thôi. Cảm giác rất giống yêu một đứa trẻ. Gọi máy bay là sao băng mới thật ngô nghê. Bỗng dưng bật cười một mình!

Tuần thứ 2:

Tôi đan cho hắn một chiếc khăn quàng cổ thật to màu lông chuột. Nhưng tính toán mũi len bị sai, nên sản phẩm cuối cùng chỉ hơn nùi giẻ một tí. Âý vậy mà khi nhận nó, hắn cảm động. Cách cảm động của hắn cũng thật khác người. Nghĩa là không rồi rít lên hay nói toẹt ra rằng tớ cảm ơn. Hắn chỉ im lặng đặt chiếc khăn sang một bên :

-Làm cái này mất bao lâu vậy?

-2 tuần.

-1 ngày đan mấy tiếng?

-5 tiếng.

– Đừng làm những điều vô bổ như thế, giữ sức khỏe, lo học đi!

Tôi: Người ta cho rằng người con gái phải rất yêu thương một người mới có thể cặm cụi ngồi đan khăn cho người ấy. Nhưng tôi thì khác! Tôi đan khăn tặng hắn đơn giản chỉ vì thích, thích đan một chiếc khăn len dù trời Sài Gòn nắng chang chang. Không có chút tình cảm nàò mà chỉ là hứng thú!

Hắn: Thực sự mình rất cảm động khi nhận được chiếc khăn quàng cổ ấy. Nhưng cứ nghĩ đến 1 ngày em phải bỏ ra 5 tiếng đồng hồ để làm, thì thực sự không muốn thế tí nào. Liệu em có thích mình tí nào chưa nhỉ?

Tuần thứ 3:

“ Người đó không phải người yêu của tớ đâu, đơn giản chỉ là một cuộc chơi. Khi nào chán thì thôi. Tớ không bao giờ yêu thật. Khi nào yêu thật sự một ai đó, tớ sẽ nói cậu biết nhé!”

Chỉ vì hậu đậu mà tin nhắn tôi gửi cô bạn thân, vô tình nhảy qua máy hắn.

-Cậu đọc tin nhắn ấy rồi à?

-Ừ!

– giận tớ à?

……

-Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được!

Tôi: Thực sự tôi cảm thấy day dứt khi làm một người tổn thương. Hắn tắt máy và không nói một lời. Có lẽ đã đến lúc trò chơi này kết thúc.

Hắn: Thực sự thấy đau khi đọc những lời ấy. Dù từ đầu hai đứa cũng đã giao kèo rằng chỉ là một cuộc chơi. Nhưng sao vẫn thấy đau. Có lẽ, cô ấy không có chút cảm giác nào với mình!

Tuần thứ 4:

Buổi gặp nhau cuối cùng….

Quán cafe quen thuộc. Vẫn chiếc bàn đó, vị trí đó. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi và hắn không có gì để nói. Ngồi trong im lặng.

Tôi: Không biết tại sao, mình rất muốn nắm lấy đôi bàn tay kia. Và khiến người ta cười như mọi hôm. Thực sự mình quá tệ khi đã làm tổn thương người này. Xin lỗi hay để trò chơi này kết thúc tại đây nhỉ? Tôi thấy lạ vì mình đã bắt đầu biết phân vân…

Hắn: Thực sự mình không biết nói sao nữa….Mình chỉ mong một tiếng xin lỗi từ em. Còn quá sớm để kết thúc tất cả, vẫn còn 30 ngày trước khi buông tay…

-Mình đi ăn nhé! Em đói rồi phải không?

-Ừ!

Rồi tôi lại cười, và huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm khi trút đi muộn phiền và quan trọng hơn là được cậu ấy “tha thứ”.

Tuần thứ 5:

Hắn rủ tôi sang phòng trọ hắn chơi. Thú thật là từ trước tới giờ, chưa từng bước ra nhà trọ con trai. Nên tôi từ chối.

-Vì sao?

-Vì tớ chưa từng bước chân vô phòng cậu con trai nào cả!

-Kể cả anh?

-Ừ!

-Sợ anh ăn thịt à?

-Không, đơn giản đó là nguyên tắc!

-Biết gì không? Anh cũng có rất nhiều nguyên tắc. Đó là luôn đúng giờ. Nhưng lúc nào đi chơi cũng có thể ngồi đợi em hàng giờ. Đó là luôn muốn người anh yêu phải gọi mình là anh. Nhưng cuối cùng em vẫn xưng hô với anh là tớ- cậu. Đơn giản vì anh nghĩ, yêu 1 người là nhìn người kia vui. Biết là em không yêu anh, nhưng hãy vì anh mà bỏ đi chút ương ngạnh!

-Thực ra thì tớ nghĩ…con gái vô nhà con trai chơi sẽ bị cho là vô duyên.

-Ngốc!

Tôi là người rất dễ bị thuyết phục. Cuối cùng thì tôi cũng an tọa trong phòng trọ của hắn. Thú thật, cũng không có gì to tát như tôi nghĩ. Hai đứa ngồi xem phim ma.Chẳng hiểu sao khi xem tới đoạn con ma nữ vì bị người yêu bỏ rơi mà muốn trả thù, tự dưng nước mắt cứ trào ra. Xấu hổ thật!

Tôi: Tôi là người rất bướng, chẳng khi nào khóc trước mặt ai, cũng ít khi khóc mỗi lúc buồn. Nhưng xem phim cảm động là tôi rất hay khóc nhè. Lần đầu tiên khóc trước mặt một người con trai. Ước gì lúc ấy có thể chui xuống đất để trốn.

Hắn: Lần đầu tiên gặp một người xem phim ma mà lại khóc. Qủa thực em là một người yếu đuối nhưng luôn rỏ ra ương ngạnh. Lúc em xấu hổ trông thật buồn cười, giống con nít thật!

Tuần thứ 6:

-Em ăn cơm chưa?

– Em đi học có mệt lắm không?

– Em đang làm gì đó?

– Ngủ ngon em nhé!!!

….

Tôi: Bỗng dưng tôi thấy chán hắn. Chán những quan tâm khiến con người ta ngạt thở. Lúc đầu quả thật rất vui, nhưng nhiều quá đâm ra chán như ngấy thịt mỡ. Tôi thôi không còn cảm động, mà cho rằng đó là điều hiển nhiên. Hiển nhiên phải lo cho tôi, hiển nhiên phải chăm sóc tôi.Tôi bắt đầu nói dối và đi chơi với người khác. Nhưng đi chơi xong, lại thấy day dứt. Rồi lại nghĩ “chỉ là trò chơi thôi mà”. Thế là không nghĩ nhiều nữa!

Hắn: Hình như em đang muốn trốn tránh mình. Nhiều lần nhắn tin, lâu thật lâu mới thấy tin nhắn trả lời rồi những lí do nói dối chả đâu vào đâu…Nản quá! Hôm qua, em nói bận học. Nhưng mình lại bắt gặp em đi cùng người khác.Có lẽ đã đến lúc tự biến mất! Có lẽ em đã yêu người khác! Không nên ràng buộc em bằng cái trò chơi “ngu ngốc” này…

Tuần thứ 7:

Tôi đã gặp một người rất “ lạ”. Kiêu hãnh, lạnh lùng như một cơn gió vậy. Mỗi ngày gặp người đó là một cảm giác mới khiến tôi rất vui. Biết thổi sáo và trải đời. Tôi lại mơ mộng giống phim Hàn Quốc về một anh chàng lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng chỉ tốt với một người. Thế rồi tôi cứ mãi cuốn theo cơn gió ấy!

– Em ngủ chưa?

– Chưa.

– E, mình kết thúc em nhé! Kết thúc trò chơi này . Anh không muốn ràng buộc….

Tôi: Thế là kết thúc trò chơi rồi, sớm hơn 1 tuần. Mình nợ cậu một lời xin lỗi..

Hắn: Kết thúc cũng tốt…mong em sẽ mãi nói cười vui vẻ và hồn nhiên vô tư. Chỉ mong người con trai khiến em yêu, sẽ không làm em khóc.

Tuần thứ 8:

Cơn gió của lòng tôi, rủ tôi đi ăn bún chay. Ừ thì đi. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay lòng tôi cứ trống rỗng, chả có cảm xúc gì!

Đi ăn, cơn gió của tôi cũng hăng hái lau đũa cho tôi, không quên “galang” vắt thêm chanh vô bát tôi nữa. Miếng chanh trên tay, được vắt thẳng vô tô bún….Những hạt chanh đắng ngắt cứ thế lẫn lộn vào bát.

Bất chợt, tôi khóc…

Tôi: Khi đi ăn cùng cậu ấy, lúc nào cũng là đôi bàn tay ân cần, vắt chanh vào muỗng, gạn từng hạt chanh đắng ra rồi mới bỏ vào bát của tôi. Tôi cứ quen được như thế…nên không biết nâng niu… Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Cũng không biết tại sao nữa….Thường thì tôi chỉ khóc cho những người tôi yêu thương….

– Anh à, lần đầu tiên gọi anh đó. Có quá muộn không? Hôm nay là ngày thứ 59. Chưa qua 60 ngày anh ạ! Em muốn nói với anh là, thích một người nghĩa là thấy vui khi ở bên người đó. Nhưng yêu là cảm giác bình yên thật sự. Anh luôn cho em sự bình yên, chỉ là khi được bảo bọc và nâng niu, em đã không trân trọng và nhận ra hạnh phúc!

– Anh không trả lời em à?

– Em xin lỗi!!….

– Em à, em xuống cổng kí túc xá đi. Thật ra thì anh vẫn ngồi ở đây chờ em cho đến ngày thứ 60.

Ý Thu

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: