Sợi dây chưa bao giờ đứt-Nguyễn Thị Thùy Linh

8 Jun

Sợi dây chưa bao giờ đứt

Nguyễn Thị Thùy Linh 

 

Cuối cùng thì Phương cũng đi, đến một phương trời xa lạ để tìm kiếm ước mơ mà bố mẹ cô bé nuôi dưỡng hộ. Quang thấy lòng mình thanh thản.

– Đó có phải là tất cả lí do cho lời chia tay này không?

– Anh xin lỗi, nhưng nếu tình cảm của anh làm em khổ, anh sẽ chấp nhận từ bỏ.

– Em không nghĩ anh dễ dàng từ bỏ đến vậy.

– Rồi em sẽ hiểu.

 

Ánh nắng cuối thu xiên qua gương mặt bầu bĩnh của Phương làm Quang thấy chạnh lòng. Một năm yêu nhau chẳng phải là quá dài nhưng có lẽ nó đủ ám ảnh để theo cả hai suốt cuộc đời này. Quang đã có những đêm dài thức trắng và đối diện với chính mình để đưa ra lời quyết định này, những giọt nước mắt cứ chảy tràn trên khuôn mặt mà tiếng khóc chẳng thể bật thành lời. Ừ thì mới một năm, thà dứt ra bây giờ còn hơn sau này yêu hay bỏ cũng làm khổ cả hai người. Có thể Phương sẽ khó khăn vô cùng khi phải chịu cú sốc này, nhưng Phương là người vui vẻ, có thể tất cả rồi sẽ qua, nhẹ như một cơn gió thoảng. Quang sẽ lao mình vào tất cả những thứ không phải niềm đam mê, biết đâu, mọi chuyện dễ hơn Quang tưởng. Có giọt nước nào vừa chảy dọc sống lưng…

 

Cuối mùa thu ấy, khi từng đợt gió heo may muộn ùa qua báo hiệu một mùa đông sắp về, Quang đang cố nhìn theo vòng bụi xoáy lên theo gió phía ngoài ô cửa sổ lớp học vẽ thì bất chợt gương mặt bầu bĩnh dưới ánh nắng xiên nghiêng làm ánh mắt Quang khựng lại. Cô nhóc chu môi xoa xoa đôi má hồng rực vì nắng hanh làm Quang bật cười. Nhanh tay vẽ cho được khuôn mặt ấy, Quang thấy vui vui.

 

Chẳng ngờ trái đất tròn, đôi má hồng rực bầu bĩnh đập vào mắt Quang lần thứ hai trong cuộc triển lãm tranh nho nhỏ ở Tây Hồ, không biết vẽ nhưng cô nhóc có một niềm đam mê hội họa kinh khủng. Có thể đọc vanh vách tất cả các trường phái hội họa cùng lịch sử ra đời, thậm chí cả cách cầm cọ vẽ và các phương pháp pha màu khó nhất cô cũng thuộc làu, nhưng bức tranh duy nhất được “hội đồng gia đình” công nhận là có tí mĩ thuật là bức hai chú mèo béo ngồi quay lưng trong một khung cảnh tơi tả lá vàng đỏ mùa thu. Để cô con gái khỏi đánh mất niềm tin vào niềm đam mê mà ai cũng biết cô chẳng có tí tẹo năng khiếu nào bố mẹ quyết định lồng khung và treo ngay trong phòng khách. Chỉ thế thôi cũng đủ để cô nhóc nuôi mãi ước mơ một ngày kia tranh của cô sẽ được treo trong sảnh chính của bảo tàng Louvre, ôi!

 

Phương là chuyên gia thẩm định những bức tranh của Quang một cách “chuyên nghiệp và pro” nhất theo lời Quang nhận xét. Và cũng theo lời Quang thì bức “cặp tình nhân mèo” của Phương vẫn là số một, chưa có kì phùng địch thủ nào vượt qua được làm cô nhóc thích chí cười híp hết cả đôi mắt to tròn trong veo. Thậm chí Quang còn chép mấy bức theo bức gốc đó nhưng luôn nhận được lời nhận xét của chuyên gia Phương là “quá xoàng”.

 

Phương sinh ra trong một gia đình giàu có, cả bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt, Phương lại là con gái út nên chỉ cần cô nhóc nói muốn là sẽ được. Được vạch trước cho mình cả một tương lai bằng con đường du học và sau này về nối nghiệp bố mẹ, Phương được thả sức với những gì mà cô nhóc yêu thích, chỉ cần làm đúng theo lời bố mẹ là được, chẳng thế mà cái sở thích vẽ vời ấy lại được cả nhà yêu chiều ủng hộ đến vậy. Vậy mà cái thứ tình cảm mà Phương về nhà hùng hồn tuyên bố với cả nhà là “Tình yêu” đã bị vùi dập không thương tiếc. Mới đầu thì mọi người tưởng Phương thích quậy, ai ngờ sau khi biết chuyện cả nhà kịch liệt phản đối, dữ dội tới mức cô nhóc bị người theo dõi và giám sát gần như 24/24.

 

Quang đã tắt máy và thức trắng hai đêm vì lí do khiến bố mẹ Phương phản đối đã chạm vào lòng tự ái vốn đã quá nhạy cảm của Quang. Tất cả kí ức ùa về như một cơn bão chỉ chực cuốn đi tất cả. Quang cứ tưởng tất cả đã bình thường trở lại sau mười bốn năm Quang sống với những giấc mơ chập chờn hình ảnh của mẹ trong mỗi giấc ngủ. Hai năm rồi giấc mơ ấy không quay trở lại, vậy mà bây giờ, Quang thấy lòng quặn đau trong một nỗi niềm chẳng có tên. Cậu bé con chân lấm lem đất chạy quanh đống rơm bắt châu chấu ngẩn đi khi thấy mẹ cầm tay người đàn ông thường tới nhà mua ếch lúc bố vẫn mò mẫm ngoài đồng, những chú châu chấu giật mình bay đi vì sự tự do lạ lùng… Tối hôm ấy, mẹ thơm môi Quang mặn chát, người đàn ông mua ếch đợi mẹ ngoài đầu ngõ, chẳng bao giờ người ta còn thấy mẹ dắt nó theo lũn cũn trên bờ đê. Bố nín lặng quay đi, nghe tiếng ếch nhái kêu gọi mùa mưa bão chỉ thở dài buồn, cũng không bao giờ nó thấy bố còn đi bắt những chú ếch ngoài đồng. Hai năm trước, bố Quang mất trong một đêm mưa, khi trận bão đầu tiên tràn về, phải chăng, ông vẫn chưa nguôi ám ảnh khi tiếng ếch nhái gọi mùa. Từ đó, Quang thôi những giấc mơ chập chờn. Nhưng vẫn mang theo cái tiếng mẹ bỏ đi theo giai đến tận bây giờ, để bố mẹ Phương lôi ra làm lí do ngăn cản.

 

Phương có cả một tương lai phía trước, một con đường rộng mở. Còn Quang, có gì sau hai năm ra thành phố học đại học? một công việc phục vụ bán thời gian và nhận chép tranh theo yêu cầu gallery nhỏ, đủ để Quang sống một cuộc sống sinh viên eo hẹp. Một năm yêu nhau, Phương luôn là người hiểu Quang và chưa bao giờ đòi hỏi nửa lời về vấn đề vật chất, điều đó khiến Quang suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định nói cho bố mẹ Phương biết, Quang đoán được phần nào bố mẹ Phương sẽ nói gì, chỉ có điều, nó vẫn làm Quang bất ngờ. Cũng đúng thôi, có thể nếu đặt vào địa vị bố mẹ Phương Quang cũng sẽ ngăn cản, dù bằng cách này hay cách khác, Quang tự ái, nhưng theo một chiều hướng tích cực hơn, Quang không trách móc bố mẹ Phương nửa lời, chỉ mong sao cuộc sống sẽ cuốn Phương đi và thôi nhớ về những năm tháng đó.

 

Một năm rồi, Quang và Phương đã có những gì nhỉ? Kể bằng lời hay bằng tranh cũng sẽ chẳng bao giờ hết được, có thể, chẳng ai nhớ được hết. Những buổi chiều lang thang khu bãi giữa sông Hồng vẽ tới khi hết lọ màu hay buổi tối gào khản giọng trong câu lạc bộ Rock, những hôm thức trắng đêm chép tranh để đủ tiền đưa Phương đi Bát Tràng tô tượng tới khi cháy túi mới về hay ngày đội mưa trốn viện đi ăn cháo trai… là những kỉ niệm phải không nhỉ? Đơn giản quá, chỉ cần thời gian là những kỉ niệm mới sẽ phủ bụi lên lớp kỉ niệm cũ đã qua, thời gian chẳng bao giờ níu chân người muốn chạy. Nhưng có những điều ai cũng giữ trong lòng, chẳng dám nói ra vì sợ nó vỡ tan. Như một sợi dây mỏng manh nhưng nối chặt hai tâm hồn lạc lõng, ai cũng giữ cho riêng mình…

 

Đám bụi xoáy cuối thu vờn lên không trung theo đường máy bay phía chân trời. Cuối cùng thì Phương cũng đi, đến một phương trời xa lạ để tìm kiếm ước mơ mà bố mẹ cô bé nuôi dưỡng hộ. Quang thấy lòng mình thanh thản.

 

***

 

Quang quay trở lại cuộc sống của một năm trước đây, không lấp những khoảng thời gian trống, không cố quên bất cứ một điều gì về Phương cả, ngược lại, chưa phút nào Quang nguôi nhớ. Bức tranh Quang vẽ Phương buổi chiều cuối thu hôm ấy và bức chép “cặp tình nhân mèo” được Quang lồng khung treo ngay giữa phòng như một lời nhắc nhở. Đêm nào Quang cũng cố dỗ mình vào giấc ngủ, để hai bức tranh khỏi trằn trọc cả đêm, rồi miên man thả mình trong những giấc mơ về cô bé đang ở cách xa nửa vòng trái đất. Những kí ức về một năm bên Phương nuôi dưỡng Quang sống tiếp một cuộc sống mà chỉ cần ngừng lại một giây, sẽ có những điều làm người ta đau và rơi nước mắt. Quang cất giữ tất cả những kí ức về Phương cho riêng mình, mỗi ngày chỉ dám nhớ một chút như sợ nếu không để dành sẽ có ngày nó vơi cạn. Và Quang thấy mình mở lòng ra với cuộc sống…

 

***

 

London, 1h sáng.

 

Đánh vật với đống bài tập về marketing xong cô nhóc loay hoay lôi đống màu vẽ ra hì hụi pha. Một tập giấy vẽ khổ lớn kín đặc những bức tranh ngộ nghĩnh về hai chú mèo béo. Như một cuốn phim quay chậm về tất cả những kỉ niệm hai chú mèo đã từng có bên nhau, buồn vui, giận hờn, nhớ thương… Trang cuối cùng của tập tranh được để trống.

 

***

 

Bảo tàng Louvre, 9h sáng.

 

Sau mười tháng dành dụm, cuối cùng cô nhóc cũng đủ tiền bước chân vào chiêm ngưỡng những kiệt tác vĩ đại của mọi thời. Nàng Mona Lisa, người Vitruvian, Bữa tối cuối cùng… lần lượt gây ấn tượng sâu sắc với cô nhóc. Ước mơ có một bức tranh treo trong sảnh chính của Louvre có thể sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Tất cả những bức tranh treo trong này cũng là niềm đam mê suốt đời của cô. Nhưng tất cả không phải niềm tin nuôi cô sống những tháng ngày nơi xứ người xa lạ, mà là một điều khác, với một người khác, như một sợi dây vô hình chưa bao giờ đứt.

 

***

Mùa hè trải nắng trên mỗi con đường cô nhóc chưa bao giờ nguôi nhớ, tập tranh đôi mèo béo có một trang cuối kết thúc bằng bức ảnh chụp cổng chính bảo tàng Louvre, bên dưới là đôi mèo tựa đầu vào vai nhau dưới ánh nắng xiên ngang cuối mùa thu được đặt trong phòng trọ của cậu nhóc tên Quang.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: