Cảm ơn anh, quá khứ của em!-Nhím

8 Jun

Cảm ơn anh, quá khứ của em!

Nhím

~~~o0o~~~

 

Phải làm sao để em sống không anh??? Em đã tự hỏi mình như thế giữa nước mắt và tiếng nấc nghẹn khi tự khóa mình trong nhà tắm…

Ngày không anh.

Ngày nắng gắt.

Phải làm sao để em sống không anh??? Em đã tự hỏi mình như thế giữa nước mắt và tiếng nấc nghẹn khi tự khóa mình trong nhà tắm, vì không muốn để mọi người thấy mình khóc, vì em không biết mình phải đi đâu, tới đâu, và gặp ai lúc này. Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế. À, không, anh nói anh đã rất trăn trở và em đã không thể trách móc anh một câu nào, chỉ im lặng và … buông xuôi. Em không níu giữ anh, không phải vì em ko yêu anh, mà vì em biết anh không thuộc về em. Cái điều mà trước đây đáng lẽ em đã phải chấp nhận. Đề rồi giờ đây em phải khóc thầm một mình, khóc trong đau khổ, nuối tiếc với vô vàn suy nghĩ “ tại sao anh không yêu em nhưng lại nhận lời em như thế??? Cho em hy vọng nhiều đến vậy??? Nếu em níu giữ anh, liệu bây giờ mình có như thế này???…” Vô vàn và vô vàn suy nghĩ nữa, em tự cật vấn mình mỗi đêm. Đầu óc đầy rẫy những câu hỏi không lời giải, những giả thuyết tự tưởng tượng. Mỗi đêm em giật mình trong đêm vì những cơn ác mộng không dứt, và rồi nước mắt lại chảy…

 

Triền miên theo tháng ngày. Hàng ngày thức dậy, tới lớp em sống với hai con người, vì anh nhớ chứ, em đã nói dù có chuyện gì xảy ra cuộc sống này vẫn không dừng lại và em cũng không cho phép mình dừng lại. Nhưng em đã sống với lý trí chứ không phải trái tim. Trái tim đã chết lặng ngày anh nói “ chúng ta làm bạn lại nhé em?” Giây phút mà cả con người em như vỡ ra làm trăm mảnh. Đó cũng là lúc em biết mình yêu anh nhiều tới mức nào…

Em buông xuôi theo cảm xúc của chính mình. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ như vậy. Con bé trong em luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ, và rồi để một ngày chợt nhận ra nó mỏng manh dễ vỡ tới thế nào.

Sự thật…

Sự thật gì nhỉ??? Sự thật là bây giờ em với anh đã đi theo hai ngã rẽ của cuộc đời. Em ngán ngẩm với việc mọi người hỏi thăm. Vì khi đó em lại phải giải thích cho người ta rằng anh với em không còn là một đôi, và rồi thể nào mọi người cũng sẽ hỏi tại sao chia tay??? Sao có thể???… Thế đấy, em ghét cả những câu động viên an ủi của mọi người nữa. Vì nó làm em nhớ tới anh. Em chỉ muốn mình có thể yên lặng một mình, nhưng dường như chẳng ai chịu hiểu điều đó.

Sự thật là em nhận ra anh chưa bao giờ nói yêu em. Nhưng em đã luôn coi đó không phải là vấn đề.

Sự thật là em không biết làm sao để quên anh. Em đã không biết vì sao mình yêu anh thì làm sao để quên. Em muốn quên, quên đi tất cả, mọi thứ liên quan tới anh, thậm chí cầu mong trở về với ngày trước khi em gặp anh. En không biết liệu vô tình gặp nhau trên đường em có thể bình tĩnh chào anh như những người bạn???

Sự thật là những ngày qua em đã sống với mục đích lớn nhất là anh, và giờ đây, em không biết phải bắt đầu cuộc sống mới không anh như thế nào…

Cuộc sống vẫn tiếp tục…

Em vẫn sống, cuộc sống vẫn diễn ra như nó phải diễn ra. Vắng anh, nhưng em còn gia đình và bạn bè. Những con người mà trong những lúc vì anh em đã xao nhãng để rồi giờ đây chỉ có anh là rời đi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục cho dù thế nào đi chăng nữa. Có những ngày em để yahoo sáng cả ngày lẫn đêm và chỉ nhìn trân trân vào một điểm, nick của anh. Chỉ để biết hôm nay anh có ol hay không, để rồi ngày anh không ol lại tự hỏi hôm nay không biết anh có chuyện gì.

Em quen với cảm giác chỉ một mình mình hướng về một ai đó, lặng lẽ. Mọi người thấy em trầm lặng hơn, ít nói hơn, và hay buồn bã hơn, cũng sâu sắc hơn. Em như sống chậm lại, sống chậm lại vì sợ một ngày nào đó mình lại có thể tự làm mình tổn thương như bây giờ. Giờ thì em hiểu thế nào là nỗi sợ bị tổn thường. Thật khó tự thuyết phục mình khi đã một lần tổn thương, dù đã bao lần em an ủi bạn mình lạc quan lên. Không có gì thấm thía bằng trải nghiệm của chính mình cả.

Ngày hôm qua…

Đứa bạn đã mười năm chưa gặp, buzz ngay khi em vừa ol. Chỉ để cho em xem cái đầu nó mới cắt và kể cho em nghe bạn gái nó vừa chia tay nó, chỉ vì nó không thể dành thời gian cho cô ấy. Nhìn nó như trở thành một con người khác. Vẫn buồn nhưng cứng cỏi. Bỗng nhận ra đứa bạn ngày xưa còn sợ ma không dám đi tối một mình đã mạnh mẽ hơn rồi, thực sự đã lớn thật rồi.

Ngày hôm qua…

Đứa bạn thân trên lớp bị người nó thích từ chối. Nó cười mà cứ thấy man mác buồn, bảo “không sao cả, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc là bạn vui rồi”. Bình thường có lẽ em đã bảo nó “ vui lên, trên đời này còn nhiều con trai lắm mà”. Nhưng giờ không mở miệng nói được. Biết nó đau lòng lắm nhưng biết nói gì với nó đây khi chính mình còn không tự thuyết phục được mình.

Hóa ra đâu phải một mình mình đau lòng. Mọi người vẫn thế và vẫn sống. Thế thôi.

Hôm nay.

Ba bảo “ nghỉ vài hôm vào chỗ ba chơi”. Em biết chắc, ba muốn em tạm rời xa nơi đau lòng này, ba là người hiểu em nhất, người biết em đã yêu anh nhiều tới thế nào, và ba biết em đã sống những ngày qua như thế nào.

Thằng bạn mới chia tay người yêu, hôm nay cũng ol.

–                Có buồn lắm nữa không???

–                Hi. Bà không nhắc thì tui không có thấy buồn nữa. Bận quá chả còn chỗ cho buồn nữa.

–                Uhm. Thế cũng tốt.

–                Chắc tui không tính chuyện yêu nữa, chứ bận thế này, lại bị bỏ mất thôi.haha.

–                …

Chỉ thế thôi, đứa nào lại quay về với công việc của đứa đó.

Con bạn thân, hôm nay lại quay sang hỏi em “ Mày không còn buồn chuyện cũ nữa đấy chứ? Vui lên, cái gì rồi cũng là kỷ niệm cả thôi mày ạ!”. Không thể tin được, đứa bạn toàn dựa vào em khóc mỗi khi có chuyện buồn lại có trở lại nhanh như thế.

Có phải em đã sai rồi không??? Tất cả rồi chỉ là kỷ niệm. Tại sao trong bao lâu, em hờ hững với tất cả, bỏ qua mọi cố gắng của mọi người làm mình vui chỉ để đắm chìm trong lòng mình, với nỗi sợ hãi của riêng mình??? Nếu bây giờ em hỏi thế, chắc mọi người sẽ bảo ngày không phải lỗi của em đâu. Nhưng, bản thân em biết mình trở nên thế nào từ khi anh ra đi. Biết những người yêu thương em cảm thấy thế nào khi nhìn em, chỉ là em nghĩ mình có quyền sống theo cảm xúc của mình, với cảm tính của mình và buông xuôi theo nó, không chịu trở về với thực tại cuộc sống của mình, sống ích kỷ với ước muốn của mình. Bên em còn bao người yêu thương em, nếu em buồn cũng sẽ buồn, nếu em đau, mọi người cũng thấy đau, đáng lẽ em phải nghĩ tới nó chứ nhỉ???

Hôm nay.

Em gọi điện cho ba báo rằng em sẽ đăng ký mấy khóa học thêm nên không thể vào với ba, khi nào rảnh em sẽ vào sau. Con yêu ba nhiều.

Hôm nay.

Học xong em cùng đám bạn đi mua sắm, tự thưởng cho mình mấy bộ đồ mới, đã lâu rồi không tự sắm sửa cho mình, tủ quần áo của chắc sắp lỗi mốt hết cả.

Hôm nay.

Em pm cho thằng bạn của mình, hẹn nó đợt nghỉ tiếp theo em sẽ vào chỗ nó, tốt nhất nó nên thu xếp lịch nghỉ mà dẫn em đi tham quan. Nhân tiện bảo nó biết, đã chuẩn bị quà sinh nhật cho nó rồi, khi nào vào sẽ mang theo vào. Món quà đầu tiên sau chục năm nó đi. A, quên còn gửi cho nó cái ảnh mới chụp lúc chiều khi làm tóc xong.

Hôm nay.

Yahoo của anh đã để ảnh người khác rồi. Em chỉ là quá khứ của anh. Tới lúc, em cũng phải để anh làm quá khứ của em rồi. Em quyết định viết cho anh lần cuối cùng để anh biết rằng em tiếp tục sống cuộc sống mà vì anh em đã bỏ quên bấy lâu. Trở lại đẹp hơn, trưởng thành hơn và vui vẻ hơn. Cảm ơn anh, quá khứ của em.

Trời về đêm rồi, mưa nữa, nhưng ngày mai là ngày đầy nắng anh ạ . Bản tin thời tiết bảo thế mà (^-^).

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: