Vị ngọt của Xoài Xanh – Kì 2: Xoài Xanh ăn mãi có ngọt không nhỉ?- Phong Linh

5 Jun

Vị ngọt của Xoài Xanh – Kì 2: Xoài Xanh ăn mãi có ngọt không nhỉ?

Phong Linh

~~~o0o~~~

Sau lời thú nhận bất ngờ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Xoài vẫn ngủ đều đặn trong giờ sinh hoạt. Nó với Hiểu Anh nói chuyện vẫn theo cái kiểu “tưng tửng” như cũ…

5. 6h sáng và điệp vụ vừa nấp vừa rình của Bí  Ngô.

 

Đống sổ Đoàn khỉ gió làm tôi mới sáng ra 6h đã phải lọ mọ đến trường để làm rồi!

 

Phù, may quá, xong rồi!

 

“Con heo Hiểu Anh chết tiệt! Tao đã nhắc đi nhắc lại là 6h sáng nay đến làm sổ Đoàn cùng tao rồi mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu!” – Nuốt cục tức xuống họng để lát còn xả khói vào mặt nó cho bõ, chứ giờ làm nhảm một mình chỉ tổ hao calo, tôi xếp gọn đồ đạc lại, khóa cửa phòng học rồi bò xuống căng tin.

 

Cha mẹ quỷ thần ơi! Tôi tròn mắt nhìn về  phía nhà xe.Nammô a di đà phật! Không ngờ cũng có ngày Xoài nó đến trường trước giờ đánh trống lần 1. Thiện tai, thiện tai! Tôi chớp mắt mấy lần, toan mở miệng gọi thì…

 

A! Con heo Hiểu Anh giờ mới vác xác đến! Mày giỏi lắm! Tôi mà không kéo ngược tai nó lên thì  thật không phải với bản thân! Đang định hùng hùng hổ hổ đi lại gần thì thấy tiếng hai đứa nói chuyện với nhau. Tôi quyết định đánh bài nấp:

 

-Cậu đến trường sớm vậy làm gì? Mặt Trời hôm nay mọc hướngNamhay hướng Bắc vậy? – Hiểu Anh châm chọc.

-Con quạ đen nhà cậu! Tránh ra cho tôi nhờ! Mới sáng ra đã gặp. Thật là xui xẻo. – Xoài quạc lại.

-Ai là quạ chứ? Sao mới sang ra cậu đã muốn gây sự với tôi vậy? – Hiểu Anh cau có. “Thằng ngu này! Con gái nhà người ta mới nói vài câu mà đã như khỉ phải ớt rồi!” – Tôi than thầm.

-Tôi không gây sự với cậu! Cậu tránh ra cho tôi nhờ! – Xoài khó chịu.

-Cậu rơi đồ gì trong nhà xe à? Để tôi tìm phụ cho.

-Tôi chả rơi gì! Tôi tìm xe tôi.

-Cái gì? Hôm qua cậu quên không lấy xe về à? Đầu óc cậu để đi đâu vậy? – Hiểu Anh rên lên. “ Thằng ngu hết thuốc chữa này!” – Tôi ngao ngán nghĩ. Cưa cẩm con gái nhà người ta với cái tốc độ sên bò còn nhanh hơn thế này thì chắc phải đến lúc tôi có cháu nội rồi mất!

-Bây giờ cậu rõ rồi thì đi chỗ khác dùm tôi. – Xoài mặt ửng hồng vì nãy giờ phải chạy mấy vòng quanh nhà xe, lại thêm một cái đuôi cứ lảm nhảm sau lưng, thì thật không hết hơi mới lạ. – Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng có đi theo tôi nữa!

-Tôi chỉ có ý tốt muốn tìm giúp cậu mà. – Hiểu Anh nói, vẻ đáng thương. Haiz, tôi thật không ngờ Hiểu Anh mà tôi quen mười mấy năm mà cũng có lúc biết hạ mình vì con gái cơ đấy!

———————–

   [Tua lại…  Roẹt roẹt…]

   Lớp mẫu giáo 5 tuổi,

-Hiểu Anh, cái phiếu bé ngoan này cô đưa cho tớ trước mà! – Một đứa con gái bé xíu, mặt mũi tèm lem nước mắt chạy đến níu tay Hiểu Anh.

-Của cậu kia cơ mà. – Hiểu Anh chỉ ra cái phiếu khác ở trên mặt bàn.

-Nhưng tớ thích hoa hồng cơ. Huhu. – Con bé khóc òa ra.

-Uyên còi, để tớ đổi cho. – Bí Ngô chạy lại và đổi cho con bé cái phiếu hoa hồng của mình. Nó nín khóc liền.

-Hiểu Anh, cậu không thể nhường cho con gái được à? – Bí Ngô nạt Hiểu Anh.

-Sao cứ là con trai lại phải nhường cho con gái chứ? – Hiểu Anh quặc lại.

[Cut]

———————–

      Sau một lúc tranh cãi chán, Xoài để mặc Hiểu Anh bám theo sau lưng mình.

-Cậu đi quanh cái nhà xe này 10 vòng rồi đấy! – Hiểu Anh than thở.

-Cậu lên lớp đi, sắp trống vào giờ rồi đấy. – Xoài vừa đi vừa nói.

-Cậu lên thì tôi lên.

“A, Hiểu Anh, hay lắm!” – Tôi thầm tán thưởng thằng bạn.

-Vậy thì tôi mặc kệ cậu!

Lúc cả hai đứa đang hướng về phía phòng bảo vệ để hỏi thăm thêm, thì trống đánh.

 

“Á chết rồi!”, ban nãy đi tôi khóa cửa lớp. Thế là vội vội vàng vàng ba chân bốn chẳng chạy về và… đón nhận hàng trăm ánh mắt hình viên đạn. Huhu. Tôi đâu có muốn thế!

 

[…]

 

      Tiết 2 tôi mới thấy hai đứa lên lớp. Tôi lại gần chỗ  Hiểu Anh trêu:

 

-Hai cô cậu giỏi lắm, dám rủ nhau cùng bỏ tiết!

-Tao biết mày sẽ nghĩ cách giúp bọn tao xoay xở mà!

-Tao không từ bi đức độ vậy đâu!

-Mày bảo cô chủ nhiệm thế nào? – Haiz, con heo này, chưa gì đã lật bể mánh tôi rồi!

-Tao bảo cô là… nhờ 2 đứa chúng mày làm hộ sổ Đoàn. – Grừ, vẫn “cú vọ” vụ ban sáng!

-Cảm ơn mày. Nợ mày một chầu kem là được chứ gì?

-A, không được đầu độc tao, tao sợ béo lắm! Hehe! Thế tìm được xe cho Xoài chưa?

-Sao mày biết?

-Vớ vẩn, tao quen mày bao nhiêu năm rồi? – Quên mất, lại để nói hớ nên tôi vờ đánh trống lảng.

-Chả liên quan. Tìm thấy rồi. Bác bảo vệ dắt hộ về nhà bác để tạm. Thế là bọn tao đa tạ “công ơn Trời biển” của bác bằng cách… quét nhà xe hai tuần.

-Mày tấn công con bé ác liệt thế!

-Nói linh tinh. – Hiểu Anh đỏ mặt.

 

-Thằng bé trông thế mà ngây thơ lắm!

 

6. Cuối cùng thì  bà mối Bí Ngô vẫn phải ra tay và lời thú nhận bất ngờ.

 Xoài vừa chạy vừa thét lên. – Bí Ngô, mày mà để tao bắt được mày xem, tao sẽ băm mày nấu chè bí ngô cho coi!!

-Im lặng đi, hay mày muốn thành salat xoài đây? – Bí Ngô kéo tay Xoài lôi xềnh xệch trên cầu thang.

-Bí Ngô chết giẫm! Bỏ tay tao ra và nói rõ xem là đang đi đâu đây?

-Cứ đi rồi sẽ biết!

———————–

 

Haiz, Bí Ngô thở dài, cuối cùng thì nó  vẫn phải ra tay giúp hai cái người này. Kế hoạch hai tuần trực nhật của Hiểu Anh thất bại hoàn toàn.

 

Ngày thứ nhất: 7h kém 15 Xoài mới đến. Hiểu Anh đến sớm, nhưng lần lỡ chờ Xoài đến để “vừa làm vừa nói chuyện cho vui”. Kết quả muộn giờ, hai đứa không kịp làm, đành phải vác cái mặt mo ra xin lỗi bác bảo vệ, hứa hẹn đủ điều. Xoài lườm nó cháy mặt:

“ Cậu đến sớm thì làm luôn chứng còn chờ đợi gì?”.

 

Ngày thứ hai: Trời mưa. Bác bảo vệ nhìn hai chúng nó, hiền từ nói: “Trời mưa thì khỏi  phải lau dọn đâu hai con. Quét rồi một lát chúng nó đi xe ướt vào thì lại bẩn ngay ấy mà!”.

 

Ngày thứ ba: Hôm qua Hiểu Anh xem bóng đá. Sáng sớm mở mắt đã là 6h30, nó vắt chân lên cổ mà chạy. Đến thì Xoài làm xong xuôi hết rồi, nhìn nó thẫn thờ, chỉ vào xô rác và ngao ngán: “Việc của cậu đấy!”.

 

      […]

 

Nói chung là dù có ngày nào hai đứa may mắn làm cùng, Xoài cũng nhanh tay nhanh chân làm cho xong, Hiểu Anh vừa  định mở miệng gợi chuyện đã bị: “Cậu tập trung làm giùm tôi cái!”

———————–

-Đến rồi. – Bí Ngô thở phào.

-Rốt cục là cái gì thế?- Xoài bực bội.

-Vào đi.

Trong phòng Đoàn có  Uyên còi, Hiểu Anh và một vài người nữa đang ngồi quây quanh bàn hai cái bàn.

 
 

Sân trường gió mát lồng lộng, nhưng trong phòng họp,

Bất chấp cái điều hòa khốn khổ  đang hoạt động hết công suất,

Có  một cái đầu vẫn đang ở trạng thái bừng bừng như  lửa đốt.

 
 

-Mày nói cái quái gì vậy Bí Ngô? – Xoài bất ngờ đứng dậy, tiếng ghế đổ cọ sát với sàn đá nghe chói cả óc. – Nhảy nhót gì chứ? Tao cảnh báo lại với mày là tao không có dance sport gì đâu!

-Khoan nào! Đứa nào đã đồng ý với tôi là sẽ tham gia cùng tiết mục nhảy của tao? – Bí Ngô bình tĩnh.

-Tao tưởng là poppin’. Mày biết tính tao mà, đánh chết tao cũng không tham gia khiêu vũ đâu!

-Nhảy cái gì mà chả là nhảy! Sao mày cứ quát tướng lên thế?

-Tao nhắc lại với mày là tao không tham gia cái này đâu! Tao đi đây! – Xoài đứng lên. Nó đi ra gần đến cửa thì nghe thấy tiếng Bí Ngô hét lên:

-Mày mà đi ra khỏi cửa, từ giờ phút này mày không phải bạn tao nữa!

 

Cả phòng im lặng nhìn hai đứa chúng nó. 

 

1…

 

Hiểu Anh nãy giờ  tim đập thình thịch!

 

2…

 

“Má ơi, không phải con nhỏ Bí Ngô định tiền trảm hậu tấu mà quyết tâm ghép bằng được nó với Xoài thành một đôi luôn ấy chứ?” – Hiểu Anh chột dạ.

3…

“Trời ạ, đau tim…!”

4…

5…

 

Đến giây thứ 6, Xoài quay trở lại chỗ cũ. Ok, Bí Ngô đã thắng khi đánh thẳng vào điểm yếu của nó. Trước giờ nó luôn là đứa trọng tình nghĩa.

 

Kì thực, Bí Ngô trong một khắc cuống quá hóa liều. Nó nói xong mới thấy hoảng. Lỡ mà “con giun xéo lắm cũng quằn”, Xoài bỏ đi thật thì đúng là gậy ông đập lưng ông! Nó tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đùa với lửa nữa!

 

   “Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé!” – Giọng Bí Ngô xóa tan bầu không khí căng thẳng. – “Đây có thể coi là lễ hội lớn nhất của trường ta trong năm nay, không chỉ thu hút học sinh trong trường mà là cả các trường khác…”

   “Tiết mục của chúng ta sẽ là mở màn cho hôm festival Ngoại ngữ…”

   “Và nhóm chúng ta sẽ gồm 3 đôi: …, Hiểu Anh và Xoài.”, nghe đến đây, Xoài giật mình, nhìn chằm chằm vào Hiểu Anh, đúng lúc bắt gặp cái lườm của Bí Ngô, cũng đành im thin thít, nhưng chợt nhớ ra:

-Thế còn mày đâu hả Bí Ngô?

-Chưa nói hết, tao sẽ solo một đoạn múa ngắn. – Bí Ngô đỏ mặt.

 

Không hẹn mà gặp, cả Hiểu Anh và Xoài cùng nhìn Bí Ngô với con mắt “không-thể-tin-được”.

   […]

 

Họp hành chia việc xong, Xoài ra khỏi phòng Đoàn đầu tiên. Hiểu Anh cũng đứng lên gần như ngay tức khắc.

 

Duyên còi nhìn Bí Ngô, trong một thoáng, nó hiểu ra sự  tình. Bí Ngô nhìn nó, gật đầu nhẹ.

———————–

-Tôi thề là tôi không biết gì về chuyện này. – Hiểu Anh đuổi theo Xoài.

-Ờ, tôi biết là do Bí Ngô, nhưng sao cứ phải là tôi chứ? Tôi không nghĩ là trong cái lớp ban D như thế này lại thiếu con gái xinh đâu!!

-Cậu ghét dance sport thế cơ à? – Hiểu Anh hỏi.

-Không.

-Thế là vì sao?

-Tôi ghét váy vóc và mấy thứ đồ phiền hà của tụi con gái.

-Thế cậu có ghét tôi không? – Hiểu Anh đột ngột đổi chủ đề.

-Không. – Nó dừng lại một chút, rồi lại bước tiếp.

-Thế mà tôi cứ sợ cậu ghét tôi.

-Sao tôi phải ghét cậu chứ? – Nó vừa đi vừa nói.

-Tôi không biết. Nhưng…

-Chuyện gì?

 

Hiểu Anh bước nhanh để vòng lên phía trước, quay lại nhìn thẳng vào mắt nó và nói:

 

-Tôi luôn thích cậu và tôi muốn cậu biết điều này! – Nói rồi Hiểu Anh đi trước. Xoài sững ra một lúc lâu, rồi nói với theo:

-Cảm ơn cậu.

Tuổi trẻ là mấy mà  cứ đợi cứ chờ?

———————–

 

Sau lời thú nhận bất ngờ ngày hôm ấy, mọi thứ  dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Xoài vẫn ngủ đều đặn trong giờ sinh hoạt. Nó  với Hiểu Anh nói chuyện vẫn theo cái kiểu “tưng tửng” như cũ, và đương nhiên, nó vẫn phũ phàng từ chối sự quan tâm của Hiểu Anh dưới một cách… hình thức. Nhưng, nó cũng ngầm chấp nhận sự xuất hiện của Hiểu Anh với tần suất dày đặc hơn trong cuộc sống của nó.

 

 

Hiểu Anh ở bên và nhắc nhở nó dịu dàng như gà mẹ chăm sóc gà con vậy. Cả cái trường này, có ai là không biết chuyện Hiểu Anh theo đuổi Xoài, được mấy đứa con gái là chỉ đơn thuần ngưỡng mộ nó, thay vì ngấm ngầm ghen tị, nói xấu nó sau lưng?

Nó  hiểu, và nó cảm động trước tấm lòng của Hiểu Anh. Chỉ là…

 

———————–

-Sao mày lại chọn cái môn mà Xoài thì quá chuyên nghiệp, còn tao thì ngù ngờ như một thằng ngu vậy? – Hiểu Anh ủ rũ than phiền với Bí Ngô.

-Tao không hề biết là nó học dance sport cả mấy năm trời rồi, còn mày thì chẳng có một tẹo năng khiếu nào như vậy.- Bí Ngô thở dài. Nó không ngờ sự tình lại thành ra vậy. – Nếu không muốn bị khớp, tao nghĩ mày nên về tự luyện tập một mình đi.

-Đành vậy! – Nó khuấy loạn cốc sữa đậu nành và than vãn!

 

   [Tua lại…  Roẹt roẹt…]

Ngày đầu tiên tập luyện, cả nhóm được một phen tròn mắt, khi mà người hướng dẫn vừa bước thử một vài bước cơ bản, Xoài lặp lại y chang, và cực kì uyển chuyển.

Ngược lại, Hiểu Anh thì lóng nga lóng ngóng và lập bà lập bập  như con vịt bị què một chân vậy.

Nhớ lại, thật là hãi hùng…

[Cut]

 

-Mày với Xoài vẫn thế à?

-Ờ.

-Không có tiến triển gì à?

-Ước gì tao có thể nói với mày là có.

-Vạn sự khởi đầu nan mà! Cố lên! – Bí Ngô đập vai nó và nói.

-Ờ, câu này cho cả vụ nhảy nhót kia nữa! – Nó thẫn thờ.

———————–

Phòng tập buổi chiều,

 

-Sao cậu đến sớm thế? – Xoài bỏ cặp xuống, quăng nhẹ xuống ghế. Nó thấy Hiểu Anh đang tập lại khúc hôm qua.

-Thế còn cậu?

-Tôi vừa đi học về. – Nó cầm chai Coca tu. – Chiều nay nóng dễ sợ.

Hiểu Anh tắt nhạc rồi lại gần chỗ Xoài.

-Lúc khát nước đừng uống đồ ngọt, cậu sẽ càng thấy khát mãi mà không hết đấy. – Nó nói rồi đưa chai Lavie của nó cho Xoài. Con bé nhận lấy, nói đơn giản:

-Cảm ơn cậu.

-Cậu nhảy đẹp thật! – Hiểu Anh ngồi xuống bên cạnh nó.

-Thể chất của tôi yếu hơn người bình thường. Từ nhỏ mẹ tôi đã cho tôi học ty tỷ thứ múa may, nhảy nhót, thể dục nhịp điệu,… của tụi con  gái để rèn sức khỏe rồi. Thứ gì tôi cũng biết một chút, nhưng giỏi thì không. Cơ bản là tôi chẳng có tí hứng thú nào với nó. – Nó kể. – Còn bố mẹ tôi thì mở miệng ca cẩm về tủ quần áo của tôi bất cứ lúc nào có thể. Không chỉ quần áo mà hầu như mọi thứ: tóc tai, giầy dép, dáng đi,…

-Bố mẹ cậu muốn cậu giống một đứa con gái bình thường. – Hiểu Anh nói.

-Sao tôi lại không biết chứ! – Nó thở dài. – Ngày bé, mẹ tôi thay váy viếc cho tôi suốt ngày, y như một con búp bê.

-Đáng yêu. – Hiểu Anh xen vào.

-]–>A, tôi ghét nhất bị khen là dễ thương hay đáng yêu gì đấy!! – Xoài cau có.

Hiểu Anh cười thầm nghĩ: “Dù sao thì cậu vẫn là con gái thôi, vẫn mắc bệnh để ý những cái nhỏ  nhặt không cần thiết của tụi con gái!”

7.Ai bảo không có  tiến triển chứ?

 

Buổi tối,

 

Tôi mở tủ lạnh, vớ bừa chai nước táo cầm theo lên phòng rồi nằm dài ra giường.

 

 Càng ngày Hiểu Anh càng bộc lộ tình cảm với tôi một cách chẳng ngần ngại. Hôm nay, chai nước tôi uống xong vừa đặt xuống bàn, nó liền cầm lên uống tiếp, tự nhiên không thể tả, khiến cả nhóm mắt tròn mắt dẹt.

 

Sự  xuất hiện của Hiểu Anh trong cuộc sống của tôi đường đột, nhưng nhẹ nhàng và vô cùng ân cần. Tôi dám cá rằng bất kì đứa con gái nào mà trong hoàn cảnh này thì không đổ mới lạ.

 

Hiểu Anh quá tốt, quá chu đáo! Nhưng chính vì vậy mà tôi càng phải thận trọng với bản thân. Một lần với Gia Vũ là quá đủ!

 

Trời  ạ, nhức đầu thật! Thề có Phật tổ  làm chứng là tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương Gia Vũ như thế!

 

 [Tua lại…  Roẹt roẹt…]

 

Đó là một đứa con trai… rất xinh. Da trắng, giọng cười cực kì đáng yêu. Thật sự không phải là nói quá tí nào, nhưng bọn con gái trường tôi, 10 đứa thì cá là ít ra cũng phải 7 đứa đổ vì Gia Vũ.

 

Đánh chết cái bản tính hiếu thắng của tôi đi, khi Gia Vũ nói thích tôi, tôi đã không ngần ngại nhận lời cặp với nó. Quả thực là tôi rất quý nó, nhưng trời ạ, chỉ như một đứa em trai thôi. Tôi đã không nhận ra điều ấy sớm hơn, và đến khi đã quá muộn, tôi nói điều đó với Gia Vũ và đề nghị chia tay.

 

Cặp mắt vo tròn của nó lộ vẻ đau đớn và đề phòng như  một con chuột nhỏ. Và tôi nhớ câu cuối cùng nó nói với tôi: “Cậu thật  lạnh lùng!”.

 

[Cut]

 

Khỉ  thật, tôi không muốn lặp lại sai phạm cũ ấy!

Kì 1: Kí ức mang tên “Xoài chua”

Kì cuối: “Đau dạ dày”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: