Vị khách su kem – FUYU

4 Jun

Vị khách su kem- FUYU

Cửa hàng bánh ngọt Hạnh Nhân nằm ngay ngã tư đường, đơn giản với bảng hiệu đèn ne-on, tỏa sức hấp dẫn từ những chiếc bánh ngon lành đủ mọi hình dáng, mùi vị và màu sắc. Nó lôi kéo ko chỉ những vị khách đã có ý định từ trước, mà c ả những người vô tìh đứng chờ đèn đỏ hoặc đi ngang qua.

Uyên là nhân viên part-time ở đây. Cô nàng, dù tự nhận thấy mình ko nữ tình và yêu thjck công việc bếp núc, lại có niềm say mê dành cho bánh.Đủ các loại. Bánh quy bơ, bánh ga tô với đủ kiểu trang trí, bánh táo, bánh su kem… Uyên luôn muốn tự tay mình làm ra những loại bán ngon lành ấy nên mùa hè bày, cô nàng đi học làm bánh. Ba buổi một tuần vào buổi sáng. CÒn buổi chiều mỗi ngày, từ bốn giờ chiều đến mười giờ đêm, cô nàng làm việc ở tiệm bánh Hạnh Nhân. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là lấy bánh mà khách chọn cho vào túi giấy, thu tiền. Công việc kể ra cũng nhẹ nhàng. Nhưng gặp những lúc đông khách, Uyên phải luôn tay và đau đầu với việc nhẩm tính tiền, thối tiền thừa. Ghét môn toán chỉ sau thể dục nên khả năng tính nhẩm của cô nàng bằng tốc độ di chuyển của ốc sên. Tuy nhiên tình hình có vẻ được cải thiện sau một tuần làm việc. Uyên quen dần với những con số và hết than thở với BFF” Bán hàng chẳng mệt gì ngoài mệt óc mày àh”

Trời mưa, quán vắng khách. Uyên trống cằm nhìn ra ngoài. Lúc này nó yêu mưa đến lạ. Đang ngửa tay hấng những hạt mưa thì có một cậu nhóc ghé vô tiệm. Uyên ngay lập tức mỉm cười:

– Em muốn mua gì nào?

– Em muốn mua một cái bah sinh nhật.

– Ở đây này, nhiều loại lắm, em chọn đi.

Uyên chỉ vào tủ kính riêng đựng toàn bánh kem. Lớn có, nhỏ có, phủ chocolate có, kem dâu cũng có … Một vị khách vào sau, vừa rũ mái tóc hơi ướt vừa yêu cầu 10 chiếc bánh su kem

– Chj ơi, ko có cái nào rẻ hơn nữa ạh? E ko có đủ tiền.

– Em có bao nhiêu?

– Mười nghìn đồng thôi ạh

Vị khách đến sau nhịp nhịp tay lên mặt quầy sốt ruột

– Lấy cho tôi mười cái bánh su kem, nhanh nhanh dùm.!!!

Uyên quay sang nói thật từ tốn.

-Quý khách đến sau vui lòng đợi một chút ạ!

Quay sang cậu nhóc, cô nàng nghĩ thật nhanh. Bánh kem nhỏ nhất của cửa hàng to hơn nắm tay một chút, có trang trí bằng chocolate phủ viết chữ lên trên, giá là 15 nghìn đồng. Cô nàng lấy cho cậu nhóc cái bánh kem đó.

– Hôm nay khuyến mãi cho riêng em đấy nhé! Và chỉ hôm nay thôi.

– Cám ơn chj- hai mắt cậu nhóc lấp lánh.

Uyên bỏ mười nghìn đồng của cậu nhóc và năm nghìn đồng của mình vào ngăn kéo rồi nhanh tay lấy mười chiếc bánh sukem. Cô nàng đưa túi bánh cho vị khách đến sau – một cậu bạn trạc tuổi – với một nụ cười tươi, hi vọng cậu ta ko khó chịu lắm vì đợi.

– Chúc quý khách ngon miệng.

HÌnh như cậu ta nhận túi bánh với một chút ngỡ ngàng thì phải

Mới đầu Uyên ko chú ý mấy nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại nên cô nàng nhận ra rằng, vị khách đó – cậu bạn trạc tuổi hôm mưa – ngày nào cũng mua bánh sukem. Ko cố định giờ giấc, nhưng luôn mua hai chiếc. Uyên gọi cậu ta là Su

Một lần, sau khi cậu ta đã mua bánh xong và rời khỏi. Uyên chống cằm nhìn theo cái lưng cậu ta, thắc mắc với chj Thúy_quản lý cử hàng:

– Cậu ta chắc phải thjck bánh su kem lắm chj nhỉ

Chj Thúy nhún vai:

– Chắc thế!

– Dẫu e cí thjck món gì đến thế nào mà ăn liên tục ba ngày thôi là em đẫ ngấy lắm rồi. Thế mà … Cậu ta thjck bánh này dữ vậy sao trời?

Mặc cho Uyên thắc mắc, Su vẫn ngày ngày đến mua bánh. Cô nàng, có lẽ vì khâm phục tình yêu cậu ta giành cho bánh su kem nên hôm nào cũng để riêng hai chiếc.

Bị ốm, Uyên xin nghỉ hai ngày. Đến ngày đi làm lại, xe đạp lại thủng lốp giữa đường nên cô nàng phải dắt bộ tìm chỗ vá, và gọi điện xin phép đến muộn. Lúc đến được quán đã là hơn 5h. Uyên, sau khi khóa xe và dưg nó sát vào một góc, chạt vội vào cưa hàng. Su đáng đứng trước quầy, ko nhận ra Uyên đứng sau lưng mình.

– Cô bạn hay bánh thường ngày ỏ đây nghỉ làm luôn rồi hả chj?

Nghe nhắc đến tên mình, Uyên ngạc nhiên:

– Bạn tìm tồi có chuyện gì?

– Nhận ra sự có mặt của Uyên, Su bối rối và lúng túng. Cậu ta nuốt nước bọt

– Tớ mua bánh su kem

Uyên mở trong hai con mắt

Chj thúy lấy bánh cho cậu ta và ko thèm che giấu nụ cười đầy ẩn ý của minh, SAU hôm đó, cứ thấy Uyên chị lại cười. Uyên bưc lắm. Nhưng khi sau kết các sự kiện với nhau và có được một kết luận khiến nàng hơi “choáng”

Nếu ko phải ăn dưa bở, Uyên nghĩ mình có một “cái đuôi”

Sau hôm đó, Su ko đến nữa. Cứ rảnh một chút là chj Thúy lại ngồi “ suy luận”. Theo chj, Su hẳn là anh chàng nhút nhát ngại ngùng vì đã lặn mất tăm khi bị “ phát hiện”. Và mỗi lần kết thúc, chj luôn cười và nhân xét chốt hạ, thằng nhóc dễ thương thật

Uyên vẫn chăm chỉ làm công việc của mình. Dần quên đi thói quen để riêng 2 chiếc bánh su kem

Công việc bán hàng giúp Uyên gặp đủ dạng”thượng đế”,VÀ hôm nay Uyên gặp phải một “thượng đế” khiến cho đầu cô nàng muốn nổ tung. Bà ấy mua bánh kem nhưng liên tục đổi cái khác. Thế rồi cuối cùng lại chọn cái ban đầu. Bà ấy cáu kỉnh đưa tiền, cáu kỉnh cầm bánh, và cáu kỉnh rời đi. Cơn tức giận cảu Uyên mà đem đi đun nước thì có mà sôi ùng ục ngay vài phút. Vậy mà phải nuốt cưn tức xuống, cố gặn nặn một nụ cừoi

Tan giờ làm, Uyên dắt xe đi bộ một quãng để hít thở ko khi đêm mát lạnh, hi vọng cục tức sẽ dịu đi. Bỗng, Uyên có cảm giác ai đó đang theo sau mình. Thoạt đầu, đang sẵn cơn giận,Uyên định quay lại mắng cho một trận, Nhưng lí trí nhắc cô nàng cẩn thận, nhỡ người xấu. TIM cô nàng đập loạn xạ.Thu hết can đảm và trên phố xe cộ vẫn tấp nập, Uyên quay lại;

– Ai đấy? sao đi sau tôi z?

Trong ánh sáng đèn đườngm Uyên nhân ra người quen

– LÀ tớ đây – Su mỉm cười – Tớ nghĩ cậu về một mình vào ban đêm sẽ nguy hiểm nên đi theo

“ Cậu đi theo bộ ko nguy hiểm chắc”. Uyên đih nạt lại, nhưg có một điều Uyên muốn hỏi hơn:

– Cậu đi theo tôi mỗi ngày à?

Thay cho câu trả lời, Su gãi đầu và cười.

Thật lạ lùng, một cảm giác ấm áp đột ngôt xuất hiện trong Uyên. Có lẽ cô gái nào cũng cảm thấy như vậy khi có một người lặng lẽ đi theo bảo vệ mình. …

Su tên thật là Duy. Cậu ta từng chung trường tiểu học nhưng bây giờ thì ko. Cậu ta vẫn đến cửa hàng mua bánh. VÀ công khai đến đón Uyên đi làm về. Chẳng còn ngại ngùng nữa, khi hai đứa đã thân hơn.

Uyên ko thjck con trai quá ngốc, nhút nhát, như những gì cô nag lầm tưởng về Duy lúc đầu. Nhưng Duy ko như vậy. Khi đã thân, Uyên nhận ra cậu ta khá là hài hước,tự tin với bản thân, một chút ranh mãnh nữa. Và việc cậu ta đến đón Uyên đi làm về thật sự làm cô nàng rung rinh chút đỉnh. Bất ngờ nhất là cậu ta cũng hâm mộ Super Junior như Uyên

Một ngày nhu moj ngày, Duy chở Uyên đi làm về. Nhưng hôm nay có chút khác biệt vì cô nàng đã chuẩn bị sẵn một gói bánh quy bơ nướng ở nhà.

– Cậu ăn thử đi.

– Cậu làm ah?

Đúng là như vậy, nhưng Uyên ko trả lời. Mất mạt lắm !!!!

– Nếu là cậu làm thì tớ sẽ ko ăn đâu.

– Mua đấy – giọng Uyên cao hơn bt, có vẻ đang dỗi.

– Dù sao đi nữa tớ cũng ko ăn đâu

Uyên thụi cho cậu ta một cái vào vai. Duy nhăn mặt vờ đau rồi cười:

– Đùa thôi mà. Tớ sẽ ăn hết! Cảm ơn nhiều ha.!!!

– Sao lúc trước cậu lại … ừm, hay đến cửa hàng mua bánh vậy? Đừng có bảo là để mua bánh

Uyên ko nhìn thẳng về phía trước, ko giám nhìn thẳng hay hỏi thằng sao cậu lại làm “cái đuôi” của tớ. Nhưng có vẻ Duy hiểu câu hỏi, bởi vì cậu ta trả lời:

– Vì cậu cười trông xinh.

– Chỉ thế thôi?

– Lúc đầu là thế nhưng dần dần tớ thấy cậu có nhiều điếm thú vị hơn nụ cười xinh ấy nhiều.

– Uhm, … lúc đấy cậu thjck tớ àh?

Uyên vẫn nhìn thằng, tự nhủ mình đào đâu ra can đảm để hỏi vâyh nhỉ? Nhưng có một điều gì đó vẫn cứ khiến người ta phải nói hết những gì giữ trong lòng.

– Ừ

– Thế bây giờ thì sao?

– Có bao giờ thay đổi đâu.

Uyên quay sang nhìn Duy

Và cậu ấy đặt lên trán cô nàng mọt nụ hôn dịu nhẹ nhưng ấm áp.

Một phản hồi to “Vị khách su kem – FUYU”

  1. Tam 07/01/2013 lúc 3:10 chiều #

    Truyen that hay.fuyu gjoj wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: