Anh chàng người Nhật-Thu Trang

4 Jun

Anh chàng người Nhật-Thu Trang

 

Có những người mà trong cuộc đời, mình chỉ gặp 1 lần, 1 lần duy nhất, nhưng 1 lần là đủ để mình nhớ mãi…

Viết về một người mà chắc sẽ chả bao giờ gặp lại.

Câu nói đại loại như vậy, tôi đã đọc được ở 1 quyển sách nào đó, nhưng cũng chẳng bao giờ có “cơ hội” để gặp được 1 người như thế. Cho đến khi tôi gặp Yuu…

Cuộc gặp gỡ tình cờ, nếu tính tôi mà không ẩu đoảng thì có lẽ tôi đã không gặp cậu ấy. Năm nhất ở trường đại học, cho dù là đã 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nhớ hết các phòng học, phòng thí nghiệm và địa điểm của các campus ở trường. Vì thế mà gần như lúc nào tôi cũng phải chạy toán loạn để tìm lớp học.

Vào một buổi chiều muộn, sau khi chạy nháo nhào từ khu này sang khu kia, tôi xông thẳng vào một phòng học mà tôi tin chắc đấy là nơi tôi phải họp nhóm với tutorial. Căn phòng rộng, vắng hoe, không một tiếng động, đèn cũng không bật, chỉ một màu xám nhạt và 1 dải ánh sáng cắt chéo qua căn phòng. Một dáng người gầy, cao, với mái tóc hơi dài, chỉ hơi dài 1 chút thôi, hơi loăn quăn, cũng chỉ 1 chút thôi, rất tự nhiên.

Người đó ngồi quay lưng lại với hướng cửa chính, nhìn thẳng ra hướng cửa sổ, chẳng hề giật mình hay quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nói thế nào nhỉ ? Một kẻ kỳ cục…

Nghĩ thế nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn cậu ta như thế, tự dưng lại cảm thấy…yên bình kỳ lạ. Cái thói tò mò khiến tôi quên béng mất là mình đang phải đi tìm lớp học.

– Này, có sao không ? Cậu không phải ở nhóm của tôi nhỉ ? ( biết thừa rồi vì có nhìn thấy mặt bao giờ đâu, chỉ giả vờ thế thôi ).

Cậu ta quay lại, nhìn tôi rồi lại quay đi

– Nhóm gì ? Không, chẳng sao cả, ở lớp học 1 mình như thế này không phải rất thú vị sao?
– Ừmn…
– Đi tìm nhóm tutorial của JF à? Không phải là cái lớp cách đây 1 dãy nhà sao ?
– Hử ? Sao biết, chắc thế rồi.
– Đang ngồi ngắm cây ở đấy thì bị đứt đoạn vì mấy người ấy nên mới phải chuyển vào đây – cậu ta trả lời với vẻ hơi khó chịu.
– Hahaha – xin lỗi vì thiếu tế nhị cơ mà buồn cười quá cơ ý. Đằng ấy là người nước nào ? Tớ người Việt, tên Trang.
– Yuu…người Nh—-
– Nhật !!! AAA, đọc manga thấy con trai tên Yuu nhiều lắm, nghe hiền khô à
– Thế à ? Cậu ấy mỉm cười, nụ cười đầu tiên mà tôi thấy kể từ lúc nói chuyện với cậu ấy. Nụ cười nhẹ như làn gió thoảng…- Không đi đi à, cái nhóm kia đến phải tầm nửa tiếng rồi.
– Ôi chết, quên béng. Đi nhé, hẹn gặp lại 

Lần đầu tiên gặp và nói chuyện như thế đấy. Ngắn thế thôi.

Cách đấy gần 1 tháng sau, khi lễ Noel đến gần, trường học nghỉ. Tôi chả biết làm gì hơn là lang thang trong khu trung tâm một mình, căn bản là bạn bè về nhà nghỉ lễ hét, chẳng có ai để tụ tập cùng. Trong lúc đang lượn lờ gần cây thông to bự cồ với đám tuyết giả trước một cửa hang quần áo đông đúc, tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Vẫn gầy gầy cao cao, tóc hơi rối, tay trong túi quần…Chả hiểu sao lúc nào nhìn cậu ấy, cũng có cảm giác ung dung và yên bình thế…

– Yuuuuu
– Vẫn nhớ cơ à ?
– Vẫn ^^

Thế là cuộc gặp gỡ lần 2 bắt đầu. Lần này cậu ấy có vẻ bớt …đơ hơn lần trước. Cả 2 đứa cùng lang thang một mình, nên quyết định lang thang cùng nhau. Yuu là người Nhật lai Pháp, sống ở Nhật từ bé, đến năm 10 tuổi thì sang Pháp với bố, rồi đến năm 16 thì sang Anh sống một mình.

Cậu ấy chỉ bảo, sống một mình mãi quen rồi, như thế nhẹ thân, hơi buồn nhưng cũng chẳng sao. Chắc vì thế mà cậu ấy lúc nào cũng có một vẻ kỳ lạ sao đó…

Đến tầm chiều muộn, cậu ấy vươn vai

– Đi uống Sake nóng đi.
– Hử ? Chưa uống bao giờ, nhưng cũng không uống được rượu
– Thử thôi mà, nhé !

Thế là quyết định đi. Sake nóng, hơi nồng nồng, cay cay. Cảm giác như rượu trắng ở nhà của bố, chả khác gì cả. Nói thế nên cậu ấy cười phì, mỗi nơi đều có những điểm giống và khác nhau chứ.

Yuu khác cậu bạn trai của tôi, khác, rất khác. Cậu ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, hiền, ung dung… Và…khí tỏa ra xung quanh cậu ấy…lúc nào cũng bình yên… Cậu bạn trai tôi thì khác, nói nhiều, trẻ con, lúc nào cũng như tràn đầy năng lượng, làm người khác muốn chạy nhảy theo. Còn Yuu…cậu ấy làm người ta phải dừng lại vì cậu ấy. Nói sao nhỉ ? Đẹp có lẽ là từ sinh ra để dành riêng cho cậu ấy.

Lần sau đó chúng tôi thân nhau hơn. Có lẽ là tôi dành thời gian để nói chuyện và đi lang thang với cậu ấy nhiều hơn là tôi dành cho bất cứ ai. Tôi và cậu ấy, là bạn, thế thôi.

Yuu thích âm nhạc, đó là niềm đam mê của cậu ấy. Thích chương 5 của bản sonata ánh trăng, thích nghe hết từ chương 1 đến chương 3 của Au clair de lune… mỗi lần nói đến là mắt cậu ấy lim dim, ư ử ư ử theo từng bản nhạc, thâm chí còn đu đưa chân tay theo. Có 1 lần cậu ấy dắt tôi đến khu học nhạc của trường ( đừng ngạc nhiên nhé, trường đại học bên này có đầy đủ các khoa, đầy đủ các ngành, từ báo chí, đến kinh tế, khoa học, thể thao hay nhạc họa ). Từ ngoài vườn cây đã nghe thấy tiếng trống, tiếng violin, tiếng dương cầm, tiếng kèn… Yuu chỉ cười khi nhìn tôi tròn mắt thán phục cậu ấy vì biết nhiều nơi để đi quá, trong khi tôi thì lúc nào cũng đi lạc. Yuu biết chơi đàn, thừa hưởng từ bố, có lẽ thế. Từ nhỏ tôi cũng thích nhạc họa, nhưng chẳng có điều kiện để học. Bây giờ thì nghe nhạc vớ vẩn thôi. Những lúc Yuu nổi hứng chơi đàn, tôi thích ngồi yên lắng nhìn cậu ấy…Chỉ với cây đàn, Yuu thoát ra khỏi dáng vẻ chậm chậm dửng dưng, mà trở nên nhanh, thanh thoát đến kỳ lạ. Yuu thích nghe tôi nói thế, cậu ấy nói tâm hồn cậu ấy kết nối với âm nhạc.

Lần khác, Yuu chỉ cho tôi thấy cây hoa rẻ quạt ở khu trung tâm mà mọi khi đi qua tôi chẳng bao giờ để ý. Hồi đọc Conan có nhắc đến cây rẻ quạt, cứ mơ ước được nhìn thấy cây dù chỉ một lần. Thế mà cuối cùng cây sờ sờ ra đấy mà vô tâm chẳng thèm để ý. Nhắc mới thấy, lá cây mang hình rẻ quạt, lá hơi cứng, khi còn trên cây thì xanh, nhưng không xanh như các lá cây khác. Xanh cốm, lạ thế…đến khi lá cây vàng hẳn thì rơi quanh gốc…đẹp giản dị một cách kỳ lạ. Mấy cái đèn nhấp nháy treo trên cây chẳng ăn nhập gì với cây cả. Yuu ghét nó, cậu ấy thường nhìn mấy cái đèn ấy một cách khó chịu, như thế nó đang làm điều gì xấu xa lắm. Có lần cậu ấy tự dưng đứng ôm cây, mắt nhắm lại, như thể đang ôm cái gì đó mềm mại và ấm áp lắm. Rồi ngẩng đầu lên nhìn tán cây, mỉm cười với nó, vuốt ve cái thân cây ấy, rồi hỏi tôi: “ cậu có tin cây cũng có linh hồn không ?”…- “ Tin chứ, tôi cũng là tree huger mà”… Thế là cậu ấy cười vang…

Yuu thích nấu nướng, cậu ấy nói nơi cậu ấy thích nhất trong căn nhà là gian bếp, “vì bếp lúc nào cũng ấm”… Cậu ấy dạy tôi cách quấn sushi, và làm tôi nhiễm cái bệnh ăn mỳ gói không thể không thả vài lá rong biển vào nấu cùng… Yuu như một tập hợp thể của nhiều cái khác biệt, mà càng làm bạn với cậu ấy, càng hiểu về cậu ấy, lại càng muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn. Cậu ấy thường dành cho tôi ánh mắt trìu mến khi tôi say sưa nói về ước mơ trở thành conservationist, đi đây đi kia, và đặc biệt mỗi khi tôi dở chứng nói về Kendo. “Mẹ tôi cũng tập Kendo, cũng mê Kendo lắm. Mẹ muốn tôi tập, nhưng bố lại không cho. Bố nói tập Ken có thể làm hỏng tay tập nhạc”… Cậu ấy có vẻ tiếc rẻ, nhưng rồi lại phì cười khi tôi nói rằng tôi biết Ken là đủ, có gì sẽ bảo vệ cậu ấy nếu cậu ấy bị bắt nạt.

Có lần Yuu hẹn tôi sau giờ tan học, đi lên sân thượng của trường. Cửa bị khóa nhưng chẳng hiểu thế nào cậu ta xoay xở mà mở khóa được. Hai đứa chui vào khu nhà kính mà bình thường chỉ có lũ học Botany mới được vào, rồi đứng dang tay ra hứng lấy cái gió cảng, cảm giác mình như 1 con đại bàng, muốn cơn gió mạnh đưa mình bay cao hơn, bay xa hơn.

Yuu muốn đi ngắm hoa anh đào cùng tôi…..

– Ở đây thì làm gì có hoa anh đào ?

– Ai bảo thế, ngay trước khu Henry Cotton chả có rất nhiều hoa sao ? Đợi đến tháng 3, tháng 4, hoa nở rộ, đẹp lắm. Đã là người Nhật thì ai cũng yêu hoa cả. Đi ngắm nhé.

– Ừ !

Một lần, Yuu đợi tôi trước cửa lớp học, rồi chui vào giảng đường, trèo lên bàn rồi chạy từ bàn đầu cho đến bàn cuối…Cái cảm giác chạy như thế thật sợ, như thể sắp sửa ngã đến nơi rồi… Cậu ấy nói cuộc sống cũng như thế, chạy thì sợ, dừng lại thì chán…nên rốt cuộc vẫn phải chạy cho đến đích.

– Cậu là một người đặc biệt.

– Sao tự dưng lại nói thế ?

– Vì chả có ai đi ôm cây cùng tôi, chả có ai chịu chui lên sân thượng đứng hứng gió trong cái thời tiết này, chả có ai đi chui ra cảng biển với tôi chỉ để ngắm lũ chim biển tìm mồi, chả có ai chạy cùng tôi trên những cái bàn ấy cả…Cậu là một người đặc biệt…

Nói vậy rồi cậu ấy quay đi, và lại im lặng…

Tôi chẳng biết rằng ấy là lần cuối cùng tôi được gặp cậu ấy. Những ngày sau đó thật kỳ lạ, không một tin nhắn – cách liên lạc duy nhất giữa chúng tôi, cậu ấy như biến mất khỏi mặt đất này.

Tôi đi tìm cậu ấy ở phòng học nhìn ra cây phong đỏ mà cậu ấy hay ngồi…Không ai ở đó cả. Không ai ở khu tập đàn, không ai đứng ôm cây rẻ quạt, không có cái dáng cao cao gầy gầy, ung dung tự tại đi lại trên dãy hành lang tầng 5…

Một tuần sau đó tôi nhận được thư của cậu ấy. Lần đầu nhìn thấy nét chữ của cậu ấy, cũng cao, cũng gầy như dáng người cậu ấy vậy. Cậu ấy nói mẹ cậu ấy muốn cậu ấy về Nhật cùng mẹ, bố cũng phải về…hình như gia đình có chuyện gì đó. Mẹ nói không quay lại Anh nữa, đồng nghĩa với việc có lẽ sẽ không gặp lại… câu chữ ngắt gừng, như thể cậu ấy phải suy nghĩ lung lắm khi viết.

Phần cuối thư, cậu ấy viết bằng tiếng Nhật, chỉ có 1 câu gợi ý nhỏ là nếu tôi bới gốc cây rẻ quạt thứ 3, tính từ dàn phun nước, tôi sẽ hiểu cậu ấy muốn nói gì.

Chẳng hiểu sao tôi chẳng lao đi tìm cây rẻ quạt ngay. Cảm thấy thiếu một điều gì đó quan trọng lắm, cảm thấy trống, nhưng…có những thứ đã đi mất rồi, sẽ không còn lại nữa.

Gần 1 năm rồi kể từ ngày tôi gặp Yuu…Tự dưng đọc lại thư cậu ấy, nhớ cậu ấy nhiều lắm… Gốc cây rẻ quạt, gốc thứ 3… 1 chiếc lọ nhỏ, được buộc cẩn thận vòng quanh bằng dải ruy băng vàng – cậu ấy biết tôi thích câu chuyện về dải ruy băng vàng, sự tha thứ…- 1 mẩu giấy nhỏ được kẹp bằng 1 chiếc kẹp tóc có hình hoa rẻ quạt… – Tớ thích ấy, rất nhiều, Tớ không muốn nói tạm biệt với ấy, có lẽ nó sẽ làm tớ khóc mất. Cho dù thế nào, cho dù ở nơi đâu, tớ cũng sẽ nhớ đến ấy…

Có những cảm giác thật đặc biệt khi ta gặp một người đặc biệt, một tình cảm đặc biệt dành cho một ai đó, vì nó đặc biệt, và đặc biệt đến nỗi ta chỉ sợ đánh mất nó, nên muốn giữ mãi nó như thế trong tim mình, không làm cho nó ít đi, cũng không làm cho nó nhiều thêm…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: