Romeo không thể chết

24 May

Romeo không thể chết

Trong một nghìn người, cậu ta là kẻ tôi ghét nhất. Trong một trăm người, cậu ta là kẻ tôi ghét nhất.

Trong năm mươi thành viên trong lớp, cậu ta vẫn là người không có hình bóng trong tâm hồn băng giá của tôi.

Cậu ta có một khuôn mặt tròn và một đôi mắt buồn. Nhưng bên ngoài cái vỏ bọc “trẻ thơ” ấy là những trò quậy kinh hồn trong trường. Cậu ta đổ rượu vào chai nước Lavie trong ngày 8-3, cậu ta hát rock trong giờ Anh văn, lảm nhảm đọc thơ trong giờ Toán và điều tệ hại hơn cả là cậu ta làm tôi chết khiếp hàng tuần liền vì cậu ta đã nhét vào trong cặp tôi một con rắn đẻn đã bị nhổ hết nanh.

Cậu ta tên là Quân.

Thầy Phú dạy môn Địa lý, chủ nhiệm lớp tôi là một người bảo thủ và khá cực đoan đối với những trò “nhăng nhít” của các học sinh trong lớp.

Hôm ấy, trời mưa phùn lâm thâm, và tôi bắt đầu sợ… Quân lững thững nhét một bông hồng trong túi áo đi vào lớp. Lớp học bắt đầu dậy sóng. Cậu ta mỉm cười với tất cả những đứa con gái trong lớp tôi và ngạo nghễ buông ra một câu bóng gió:

– Hôm nay vào cuối giờ tớ sẽ tặng bông hồng này cho một bạn gái.

Lũ con trai phá lên cười, những tia nước bọt lóng lánh văng tùm lum trên mặt bàn.

Thầy Phú bước vào lớp và trợn mắt ngạc nhiên nhìn bông hồng nhung đang lấp lánh ánh hào quang. Giọng thầy Phú ồm ồm làm chúng tôi rùng mình:

– Quân! Ai cho phép em đem hoa hồng vào lớp!

– Thưa thầy! – Cậu ta khịt khịt mũi mấy cái rồi cất giọng tỉnh như ruồi – Đây là hiện thân của cái đẹp, con người rồi sẽ tan biến đi thành cát bụi nhưng cái đẹp sẽ tồn tại vĩnh cửu, em muốn được chiêm ngưỡng nó thật gần.

“Quân điên rồi”, lũ con gái xì xào.

Ầm! Ầm – Lũ con trai bị kích động vỗ tay cười rầm trời.

Thầy Phú tái mặt và cả tôi cũng cảm thấy trống ngực đập thình thịch. Quân hình như tỏ vẻ phớt lờ sự tức giận của thầy Phú, cậu ta lôi bông hồng ra khỏi túi áo hôn cái “chụt” rồi nở nụ cười thơ ngây.

Có vẻ đã quá quen thuộc với những trò ngông nghênh của Quân, thầy Phú chỉ còn cách trút giận bằng cách bẻ gãy cây thước gỗ. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên làm mấy con thằn lằn trên góc lớp giật mình chạy dáo dác.

Buổi học Địa lý trôi qua trong sự nặng nề. Chúng tôi có cảm tưởng như đang nín thở chờ đợi một quả bom TNT nghìn tấn phát nổ…

Khi những hồi trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về. Tim tôi như ngừng đập vì thật bất ngờ, Quân bình tĩnh rút bông hoa trên ngực áo và xăm xăm tiến tới chỗ tôi ngồi trước hàng chục con mắt đang “săm soi” từng milimet tế bào trên da mặt mịn màng của tôi.

Không gian đột ngột co lại.

Thời gian giả vờ như chết đuối.

Đôi mắt buồn của Quân làm tim tôi phi mã 90 nhịp/phút.

Khuôn mặt của cậu ta giãn ra, Quân nói với tôi bằng cả một sự dịu dàng của một gã con trai 18 tuổi:

– Chúc mừng sinh nhật của lớp trưởng.

Tôi là một cô lớp trưởng bé nhỏ và cô đơn. Từ lâu, từ lâu tôi đã tự khoác cho mình một chiếc áo thầy tu lạnh lùng và bí hiểm. Tôi biết rằng có nhiều con trai ngu ngơ thường ngắn trộm tôi, tôi biết rằng bọn chúng nói tôi là “nàng công chúa không có tim”, tôi biết rằng sự kiêu hãnh không bao giờ tàn lụi, bởi vì tôi luôn học giỏi nhất lớp, tôi xinh đẹp và còn nhiều hơn thế nữa – tôi là một lớp trưởng đầy “uy quyền”. Tôi luôn đến lớp đúng giờ, lễ phép chào cô giáo khi cô đi ngang qua trước mặt tôi, tôi là người luôn về muộn nhất khi tiết học cuối cùng kết thúc, chưa bao giờ điểm kiểm tra của tôi chỉ đạt điểm 7. Và chưa bao giờ tối chấp nhận lời mời của một thằng con trai.

Nhưng, đây là lần đầu tiên, tôi có cảm giác là mình đang bay.

Đâu đó, trong ánh nắng chiều vàng nhạt những chú chim họa mi hót líu lo kể chuyện cổ tích.

Tôi cảm thấy mình run rẩy.

– Hằng cảm ơn Quân.

Tôi cầu mong đây chỉ là một trò đùa tếu táo của Quân và tôi sẽ bỏ chạy để cố quên đi những khoảnh khắc dễ chịu nhất, ngọt ngào nhất đang ve vuốt những nỗi đau thầm kín trong tâm hồn cô độc của tôi. Đó là khi tôi phải ngớ về một tuổi thơ bất hạnh cứ đeo bám tôi trong những giấc mơ. Không một ai biết những đổ vỡ tình cảm đã xảy ra trong gia đình tôi. Bố tôi đã bị ngồi tù vì những phi vụ làm ăn mờ ám liên quan đến hàng hóa nhập lậu. Mẹ tôi chỉ suốt ngày đi lang thang nơi những vũ trường xập xình và nốc rượu để quên đi những tháng ngày hào nhoáng. Bà đã không đủ dũng cảm đối diện với việc bố tôi phải ngồi tù, khi mà sự danh giá của gia đình tôi tan vỡ…

Tôi đã khóc rất nhiều trước cảnh đỗ vỡ gia đình, khóc đến cạn nước mắt. Nhưng khi không còn đủ sức để khóc nữa tôi thấy mình thanh thản như từ địa ngục trở về. Tôi lao vào học điên cuồng để cố quên đi những rạn nứt. Bố mẹ tôi là những người lớn, họ có những lý tưởng và những con đường để lựa chọn. Cuộc sống hiện đại và gấp gáp quá khiến bố mẹ tôi sa ngã vào vòng xoáy cuộc đời. Tôi thì khác, tôi chỉ là trẻ con, để đứng vững trong vòng xoáy, tôi thu mình như một viên sỏi lì lợm…

… Nhưng đôi mắt buồn của Quân đã làm “viên sỏi” tưởng như “hóa đá” trong trái tim tôi bỗng trở nên mềm yếu.

Lần đầu tiên tôi bạo dạn cầm tay một thằng con trai. Lần đầu tiên tôi để mặc Quân phóng xe đi ngược chiều trên những đoạn đường đông đúc… Khi nghe tiếng ai đó quát chửi, chúng tôi phá lên cười và bỏ chạy thục mạng như ma đuổi.

Tôi tranh ăn kem với Quân và để đầu lưỡi tê rút, những nỗi buồn cô đơn tan theo vị ngọt của đường và sữa.

Tôi và Quân lao vào quán nhậu chân gà nướng như hai kẻ nghiện rượu. Tôi đòi uống cả chai, Quân lắc đầu chỉ cho tôi uống một ly thôi… Cậu ta bắt tôi ngồi im lặng để nghe cậu ta hát. Bài hát của Quân kể về một câu chuyện thần thoại, mối tình chàng Romeo và nàng Juliet… Quân có một giọng hát rất đặc biệt, gắp nhả từng chữ… nhấm nháp từng chữ như khi cậu ta cắn từng miếng thịt gà nướng…
Bài hát kết thúc, chàng Romeo đã không chết, tôi bật cười giòn tan vì ý tưởng ngộ nghĩnh trong bài hát, những vị khách xung quanh đồng loạt vỗ tay khen ngợi giọng hát quyến rũ của Quân và đề nghị cậu ta hát tiếp nhưng Quân khẽ lắc đầu từ chối và thì thầm chỉ đủ tôi nghe thấy:

– Quân chỉ muốn tặng riêng cho Hằng thôi.

Cậu ta đừng dậy trả tiền, mặc dù thiếu 13 ngàn, ông chủ quán “chân gà nướng” tốt bụng vẫn chịu chơi hiểu ý cho chúng tôi đi. Quân lại dắt tay tôi đi lang thang…

Một tuần sau,

… Mọi thứ như chao đảo trước mắt tôi, khi tôi đi xuyên qua đám con trai đứng trước cửa lớp, tôi liếc thấy Quân đang hả hê cầm trên tay một xấp tiền dày cộm và ngạo nghễ nói với mấy thằng bạn:

– Tụi mày thua vụ cá độ này rồi nhé. Em Hằng không khó chinh phục như tụi mày tưởng đâu. Dễ ợt mà.

Tôi tức tối quay mặt lại nhìn Quân.

Cậu ta vẫn tỏ ra thản nhiên chạm vào ánh mắt đang tuyệt vọng của tôi, đôi mắt của cậu ta vẫn buồn buồn.

Đồ đểu giả! Sâu thẳm trong tâm hồn, mãi mãi tôi sẽ căm thù ánh mắt của Quân… tôi chạy như bay vào lớp, gục mặt xuống bàn và bật khóc. Lâu lắm rồi, nước mắt tôi mới chảy…

… Khi nghe tin Quân bị bệnh đang nằm điều trị ở bệnh viện Trung ương, tôi ném bút lăn lóc mặc dù đang giữa buổi thi học kì, tôi lao mình ra khỏi lớp và đạp xe thục mạng đến bệnh viện.

Trên giường bệnh, đôi mắt Quân vẫn buồn buồn, cậu ta có tỏ vẻ bình an:

– Hằng muốn Quân hát cho Hằng nghe không?

Tôi cảm thấy sống mũi của mình cay cay:

– Tại sao Quân lại đối xử với Hằng như vậy?

Quân im lặng và bỗng thì thầm hát, bài hát của cậu ta kể về những con chim giấy màu trắng, vào một ngày đẹp trời, người ta đã thổi linh hồn vào cho nó và nó đã vỗ cánh bay lên thiên đường… Bài hát bỗng im bặt rơi vào hư không. Quân nhìn xoáy sâu vào mắt tôi và thì thầm:

– Mình xin lỗi Hằng và các bạn. Tất cả những điều tớ làm chỉ muốn Hằng và các bạn nhớ đến tớ – Quân ngập ngừng – Hằng đừng buồn như thế, Romeo sẽ không bao giờ chết đâu…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: