Nóng bức, mất điện, kem Tràng Tiền, anh và em

24 May

Nóng bức, mất điện, kem Tràng Tiền, anh và em

 
 

Diệu Linh 

“Một cacao, một đậu xanh” – Chen bẹp ruột trong đám người lố nhố xếp hàng chờ mua kem như ông bà ta thời bao cấp chờ lấy nước đánh răng mỗi sáng.

– Một cacao, một đậu xanh.
 
Chen bẹp ruột trong đám người lố nhố xếp hàng chờ mua kem như ông bà ta thời bao cấp chờ lấy nước đánh răng mỗi sáng. Nó đã thoát ra ngoài hít thở bầu không khí không mấy trong lành mà cũng ngột ngạt y như nơi nó vừa bước ra. Hai que kem trên tay đã bắt đầu có dấu hiệu “rã đông”. Một buổi tối mùa hè nóng bỏng mông mà không có điện khiến nó tưởng như mình có thể phát điên trước khi bước ra khỏi nhà.
 
Nhưng trời nóng, chỗ nào tạm gọi là mát mẻ cũng kín mít những trai thanh gái lịch khiến một kẻ “độc thân không vui vẻ” như nó hết đỏ con mắt bên trái lại ngứa con mắt bên phải, tức muốn nổ luôn “cặp đèn pha” (dù việc của thiên hạ chẳng liên quan gì đến nó).
 
Lướt một vòng danh bạ, vài chiến hữu hay cặp kè đã đi trốn nóng ở một điểm nào đó trên dải đất hình chữ S, chung quy chẳng có bằng hữu nào có thể sóng bước dấn thân vào chốn giang hồ cùng nó tối nay.

Trời thật là nóng. Và … không một cơn gió…

Ý tưởng khả dĩ nhất lóe lên trong mớ bòng bong toàn tóc và mồ hôi là … đi ăn kem cho mát. Hết.

Mới cách đây vài hôm, nó đã thấy trên mạng người ta bê bối cảnh ăn kem ngay trước cửa Tràng Tiền, hôm nay nó mới tận mắt “mục sở thị” thế nào là “que bay vỏ rụng ngập vỉa hè”. Nhưng mùi vị của cacao và đậu xanh cũng bắt đầu tan hết. Nó không đủ dũng cảm xông pha xếp hàng lần thứ 2 trong cùng một buổi tối. Kim đồng hồ vừa tạo một góc 120 độ giữa số 8 và số 12. Nó chậc lưỡi tiếc rẻ vị kem thơm ngọt và uể oải bước lên cái cầu thang tù mù luôn bốc mùi NH­3 với ý tưởng kết thúc buổi tối “nồng nàn” bằng một quyển truyện giải sầu.
 
Chị bán hàng cười một cái, nụ cười mà mà thỉnh thoảng nó thấy xinh như hoa mười giờ nở lúc 12h30, khi thì thấy toe toét như hoa thược dược đang độ nở hết cỡ.

Con ruồi, Ma thổi kèn, Hảo nữ Trung Hoa,… Marc Levy, Guilaume Musso, Tào Đình, Minh Hiểu Khê, Cố Mạn, Dương Thụy… vẫn những cái tên quen thuộc và … nó chăm chú nhìn vào cuốn truyện bìa màu xanh lá nhạt với tiêu đề Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Dấu Omega to đùng hiện lên trong đầu nó. (Oh my god). Có lẽ với người khác cái tên ấy cũng ấn tượng bình thường, nhưng với nó thì ấn tượng phải được diễn tả như hành động chàng trai không thể dời mắt khỏi cô gái trong quảng cáo dầu gội Double-Rich.

2 tháng trước…

Mùa hè dần đến, con người cảm nhận được mùa hè qua từng cơ quan cảm giác. Nhìn, ngửi, nếm, nghe và … cảm nhận.

Hai bóng đen đổ dài in trên tường. Một bóng đen đi tiếp, một bóng đen dừng lại.

– Anh, anh coi em là gì ? – Cô gái quay mặt ngược vùng ánh sáng. Ánh đèn đường vàng úa của một tối chớm hè. Tiếng cô gái vang lên vừa lạnh lùng lại vừa như muốn nổ tung mớ tình cảm dồn nèn trong lòng.

Chàng trai chuẩn bị bước chân vào ngã rẽ cuối con đường. Bóng chàng trai dừng lại, in một mảng màu đen thẫm lên bức tường xám vàng. Chàng quay người lại. Đôi mắt như hai đốm sáng nhìn thẳng về nơi giọng nói lạnh lùng vừa phát ra.

– Một cô gái – Chàng trai nhướn mày và mỉm cười.

– Ý em không phải thế ? – Cô gái vẫn đứng yên. Những con thiêu thân bay lượn ngày càng nhiều xung quanh cột đèn cao áp.

– Em! Một người em gái đáng yêu và đáng trân trọng.

– Chỉ vậy ? – Không gian như ngưng đọng, cảm giác như có thể lắng nghe cả tiếng vỗ cánh của côn trùng.

-Có khi kém nhưng không có khi hơn – Một nụ cười lại bừng sáng trong màn tối. Nhưng tiếng côn trùng vỗ cánh lại thật là to.

Lần này thì chỉ có bóng đen vẫn in trên tường là bất động.

Cô gái mỉm cười và giơ tay chào theo kiểu nhà binh.

– Vậy thì em gái về đây, chúc anh trai ngủ ngon. Khi nào có dịp anh em ta lại đối ẩm thưởng trà – Cô quay gót. Bàn tay đút sâu vào túi quần, vẫn dáng đi kiêu ngạo như ngày đầu gặp anh. Chỉ có nụ cười của cô là thay đổi, thay vào đó là một tiếng thở dài não nề bị ghìm nén thật chặt.

Nó sực tỉnh khỏi miền ký ức, gọi là xa xôi thì hơi quá lời.

Bàn tay mân mê tấm bìa màu xanh lá pha tông vàng nhạt.

Thực ra điều mà cô gái trong đoạn ký ức trên muốn thốt lên tối hôm đó cũng y như tên cuốn truyện “Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”.

Một góc 60 độ được thiết lập giữa số 10 và số 12. Nó hít một hơi thật dài nhưng cố thở ra thật chậm. VNPT chung quy vẫn muốn đóng góp một phần cho nền kinh tế nước nhà nên đèn nhà nó đã sáng. Vuốt mái tóc ướt rượt, tay vừa lật mở trang đầu tiên…

Một tối tháng 4.

Một cơn mưa bất chợt.

Một chút lạnh còn sót lại của cuối xuân.

Nó không mang áo mưa. Nó trốn mưa trong một quán không to và cũng không lạ.

Chỗ nó chọn ngồi, đầy mưa.

Nó thích thú tận hưởng cảm giác những giọt mưa bắn vào ban công nơi mình đang ngồi, ngắm nhìn ngã ba nhộn nhịp ánh đèn xe cộ. Gác 2 hôm nay vắng lạ lùng. Chỉ có mình nó.

Áp tay vào thành chiếc bát đựng nước nóng bỏng. Vô tư huýt sáo một giai điệu tự chế. Hôm nay nó cảm thấy yêu đời lạ lùng. Bông trà mi trắng muốt nở bừng trong chậu cảnh khiến nó không dời mắt ngay từ phút ban đầu.

– Một nâu nóng.

Một giọng nói khô khốc vang lên khiến nó giật mình quay lại. Hóa ra tự bao giờ gác 2 không chỉ có mình nó. Chàng trai quàng khăn đũi màu huyết dụ pha xám, áo khoác màu xanh bộ đội lấm tấm những vệt nước mưa thẫm màu, bên trong lớp áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ cam, quần jeans xanh bạc phủ trùm lên đôi giày màu nâu, ống đựng tranh khoác chéo, gạt chiếc ghế và chuẩn bị ngồi xuống góc phòng gần với chỗ nó.

Chàng trai ngước mắt nhìn nó. Có lẽ màn đánh giá màu sắc của nó đã trở thành sỗ sàng lúc nào mà nó không biết. Nó cụp mắt và chuyển hướng nhìn xuống con phố nhộn nhịp.

Không gian lại chìm vào yên ắng. Trời vẫn mưa lâm thâm.

Thỉnh thoảng nó vẫn lén quay lại nhìn chàng trai với những gam màu ấn tượng và một vẻ bụi bặm pha chút kiêu ngạo, thực sự là nó không thể không ngoái nhìn.

– Sao cứ nhìn tôi vậy ? – Một giọng nói không hề trầm ấm mà xen sắc thái lạnh lùng vang lên khiến nó giật mình tí làm đổ tách cà phê đã nguội.
 
Nhưng nó có gan nhìn thì cũng có gan đáp lại.
 
– Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh ? – Một câu trả lời xưa như diễm nhưng không tồi.

– Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

– Nói đơn giản là tôi thích cách anh phối màu quần áo và … tôi thấy anh … thu hút – Nó trả lời thẳng thắn không màu mè.

Chàng trai mỉm cười và dời mắt khỏi cô gái – Cô thật là thẳng thắn, tôi nhìn cô vì … cô cũng rất … thu hút.

Cả hai cùng phá lên cười. Bầu không gian đã không còn yên ắng dù mưa vẫn rơi lâm thâm.

Anh thích màu cam và không bao giờ uống đen nóng.

Anh ít nói và cũng tương tự trong việc thể hiện cảm xúc.

Anh chỉ đơn giản đưa ra những câu nói ngắn gọn nhiều khi đến khô khan trong mỗi cuộc nói truyện.

Nó nhận thấy ở anh một sự lạnh lùng và cũng nhiều khi đến thành kiêu ngạo.

Nó thích gọi anh là hảo hán (dù theo nghĩa đen anh không phải là người Hán và theo nghĩa bóng thì nó cũng chưa từng kiểm chứng anh có phải là hảo hán hay không).

– Sao hảo hán không kiếm một “yểu điệu thục nữ” sóng bước giang hồ, chinh phục võ lâm cho đời nó thêm màu mè. “Có tuổi” như hảo hán mà không có ai, thiên hạ dễ điều tiếng thị phi lắm.

– Kiếm rồi, nhưng không nhi nữ khuê các nào coi tại hạ là hảo hán. Đa tạ tiểu muội tốt đã lo lắng cho ta.

– Thật là kỳ lạ. Nếu nhi nữ khuê các không có thì kiếm nhi nữ giang hồ. Danh gia vọng tộc chưa chắc đã sánh được bằng thảo nguyên bao la. Hảo hán chớ có nên thu hẹp phạm vi đối tượng như thế.

– Nhi nữ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng theo lời tiểu muội thì giang hồ vốn hiểm ác, bụi phong trần ta không dám phủi. Tự thấy rửa tay gác kiếm là kế sách hay hơn cả.

– Vậy theo hảo hán, tiểu muội là nhi nữ giang hồ hay nhi nữ khuê các.

Anh phá lên cười, lần đầu tiên nó thấy anh cười to như thế.

– Ôi tiểu muội ơi, ta gọi tiểu muội là tiểu muội tốt không đồng nghĩa với việc ta coi tiểu muội là một nhi nữ. Ta thấy một là tiểu muội sinh nhầm thời, hai là tiểu muội đầu thai nhầm giới tính. Giá như quay lại khoảng vài trăm nhăm, giá như tiểu muội là một hảo nam tử. Lúc ấy ta và tiểu muội có thể kết nghĩa vườn đào, huynh đệ ta có thể làm ối việc cho bách tính lầm than đấy.

– Cái gì ? Em đang nói chuyện nghiêm túc mà sao anh lại coi em không ra dáng một hảo nữ tử như thế.

– Anh đâu có không nghiêm túc. Nhưng anh xét thấy thà mang tiếng không nghiêm túc còn hơn mang tiếng là nói dối không chớp mắt.

– Thật à ? – Nó hỏi lại không mấy hào hứng.

Anh tần ngần nhìn nó một lúc, nụ cười của anh cũng tắt phụt từ bao giờ – Ừ, thật.

Có những thứ tình cảm có thể gọi tên một cách cụ thể, có những thứ tình cảm có thể cảm nhận ngay lập tức. Nhưng … cũng có những thứ tình cảm khiến con người ta chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình đang sống trong trạng thái như thế nào.

Nó như người bị quáng gà mỗi khi tối xuống. Khi mọi thứ đều mờ ảo xung quanh thì nó biết là tình cảm đó hiện diện, nhưng nó chỉ có thể biết mà không thể cầm hay nắm giữ một cách cụ thể.

Nó thích anh, có.

Nó yêu anh, không … hay có… hình như là có mất rồi.

Tình yêu là gì ? Có người biết và có người không cần biết.

Cảm giác anh coi nó chỉ như một đứa em gái. Có khi kém chứ không có khi hơn. Nó muốn phủ nhận điều đó. Nó lầm tưởng mình trong cảm giác yêu anh. Và nó ghét việc mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa như vậy.

Nó kiêu hãnh hay nó sợ hãi việc đi tìm câu trả lời?

Tay nó vẫn đang cầm trang đầu tiên. Mái tóc ướt rượt đã tung bay trong gió nóng từ cây quạt phả ra. Nó ngủ gục trên bàn từ lúc nào không biết. Lần đầu tiên trong đời nó mua truyện về mà lại không “thanh toán” ngay trong ngày. Trong mơ nó thấy nụ cười ám ảnh bấy lâu trở về và hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó giật mình tỉnh giấc. Lần này là một góc 30 độ giữa số 12 và số 1.

Em gái vẫn chỉ là em gái. Anh trai vẫn luôn là anh trai.

Vì vậy, em gái rủ anh trai đi “hành tẩu giang hồ” là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nó chậc lưỡi mặc kệ hành động mà có lẽ một lúc nào đấy nghĩ lại nó sẽ thấy lòng kiêu hãnh bị xâm phạm nặng nề. Nhưng mỗi khi về đêm, con người ta thường cô độc và tự thưởng cho mình những hành động để xoa dịu nỗi cô đơn đang dày vò.

Nó biết anh còn thức giờ này. Bản No one else dành riêng cho tin nhắn của số điện thoại có tên PCW (chẳng hiểu sao lần đầu tiên nó thấy anh nó nghĩ ngay đến tờ tạp chí PC world) vang lên khiến nó lại giật mình như bao lần khác.

– Tối mai anh rảnh. (nó biết anh luôn biết nó muốn rủ anh đi đâu đấy mỗi khi hỏi câu này, nhưng không bao giờ anh hỏi trước, đấy chính là một trong những điều tệ hại khiến nó cáu kỉnh như một con mèo bị gọi dậy vào sáng sớm).

– Dạo này hảo hán bế quan tỏa cảng, rèn luyện bí kíp thượng thừa hay sao mà không thấy trong võ lâm có tin tức gì mới mẻ.

– Tại hạ vẫn đóng cửa để dốc sức nghiên cứu tìm ra hướng đi chân lý của cuộc đời. Tránh cái nhìn xoi mói của thiên hạ. Sợ tẩu hỏa nhập ma.

– Hahahaha. Thôi đi. Anh nói buồn cười quá. Dạo này anh có gì mới không?

– Đã bảo đi tìm chân lý sống chứ có đi mở mang bờ cõi đâu mà có gì mới. Thiên hạ vẫn thái bình. Lòng anh vẫn vô vi.

-Ôi chết mất. Đã bảo không nói kiểu đấy nữa cơ mà.

– Thì đang nghiêm túc. Tiểu muội cứ cười hô hố đấy chứ.

– Anh biết ý em hỏi mới là mới gì mà.

– Tại hạ người trần mắt thịt, không phải là Tam nhãn linh hầu, có con mắt thứ ba nhìn thấu truyện thế sự. Hiểu biết kém cỏi, không hiểu bản cô nương có ý gì sâu xa.

– Thôi được, coi như là thế đi, anh vẫn kín tiếng như ngày nào. Chẳng hỏi được anh cái gì. Đáng ra anh nên tên là Vô Ngôn chứ không phải tên là …

– Nếu anh là Vô ngôn thì quá hợp với cô em Ngoa ngôn rồi đấy.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Cái yên ắng bất đắc dĩ khiến đầu có nó lại quay cuồng. Đặc biệt trong những ngày nắng nôi khổ sở như thế này. Nó gặp anh để làm gì ấy nhỉ ? Không chỉ đơn thuần là ngồi uống với nhau vài tách trà và ăn vài cái bánh đậu xanh ngọt khé cổ như thế này.

Nó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một bông hoa đỗ quyên (không hiểu có bị ma ám hay không mà nở vào mùa này) hồng rực đang chập chờn lay động.

Vẫn là con ngõ tối 2 tháng trước nó suýt nói nó thích anh nhiều lắm. Ngõ vẫn vắng và bước chân người vẫn không hề đổi thay.

Chỉ có khung cảnh cũ là thay đổi.

– Anh, dù trời nóng lắm … nhưng … em có thể … ôm anh được không – Nó tưởng như nước mắt mình sắp trào xuống đầy má. Chỉ có giọng nó là vẫn lạnh lùng.

Lần này chàng trai không đứng yên mà bước tới bên cạnh … Trời đúng là nóng thật.

Nước mắt nó đã trào ra không kiểm soát.

– Anh … dù anh coi em là gì em cũng không cần biết. Em chỉ biết là em thích anh anh nhiều lắm. Em thích anh nhiều đến nỗi em cũng không chắc đó có phải tình yêu hay không. Câu này em muốn nói hàng chục, hàng trăm lần rồi. Anh có biết không ?

– Lần này thì anh biết là em không chỉ rủ anh đi uống mấy cốc trà vớ vẩn. Và anh cũng biết em còn nhớ anh nhiều lắm, nhưng vẫn ít hơn anh nhớ em.

– Nhưng tại sao lần nào anh nói chuyện với em anh cũng lạnh lùng và xa cách như vậy. Anh không biết điều đó khiến em phát điên lên được không ?

– Vì lần nào nói chuyện với anh em cũng tỏ ra kiêu ngạo. Anh ghét cái việc em tỏ ra bất cần và vờ như không quan tâm đến anh. Anh ghét cái việc em nhếch mép cười rồi đút tay túi quần ngạo nghễ nhìn anh. Anh ghét việc em quá bản lĩnh khiến anh thấy mình không đáng được gọi là hảo hán. Anh ghét em khi em biết anh cũng thích em nhưng lại coi như không quan tâm.

– Làm sao mà em biết được những điều đấy. Làm sao em biết là anh thích em. Anh cũng luôn kiêu ngạo chứ đâu có khác gì. Em cũng ghét điều đấy vô cùng.

Nước mắt nó đầm đìa xung quanh má. Vạt áo anh ướt đẫm vì … mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Cả hai thứ đều nóng hổi.

– Anh cũng ghét em … vì … anh nghĩ em yêu anh mà ngay cả lần này cũng không nói – Chàng trai mìm cười đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn đều.

– Em cũng ghét anh vì anh luôn biết điều em nghĩ nhưng lại vờ như ko biết. Anh luôn bắt em phải nói ra. Em … yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Ngõ tối.

Trời mùa hè thật là nóng.

Trái tim con người ta cũng mềm nhũn và rã đông như một que kem Tràng Tiền.

Chàng trai lại mỉm cười và nhìn về dáng đi cao ngạo của cô gái. Cô vẫn thế … vẫn tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra – Anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra.

Một phản hồi to “Nóng bức, mất điện, kem Tràng Tiền, anh và em”

  1. heongo 27/05/2011 lúc 11:03 sáng #

    truyen nay hay lam lily a. Ta doc truyen # day

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: