Băng đô màu thiên thanh- Fuyu

23 May

 

Băng đô màu thiên thanh- Fuyu

 

Photobucket

        1. Tôi chưa từng chú ý đến Linh.

        Ừ thì tôi chưa từng chú ý đến ai quá đặc biệt, cả nam lẫn nữ. Vì như thế có vẻ phiền phức quá. Tôi thích giữ mọi thứ ở chừng mực vừa đủ để mình không bị cô lập, cũng không quá thân thiết để gắn chặt với nó.

        Tôi chỉ chú ý đến Linh, một dạng của tò mò, khi cô bạn cắt tóc. Mái tóc ngắn ngủn, so le, mái ngố, giống như một cái gì đó tròn tròn ôm lấy cái đầu của bạn ấy vậy. Trông chẳng hợp tí nào. Dù không nhớ rõ, nhưng tôi chắc mẩm trước khi cắt tóc bạn ấy xinh hơn nhiều.

        Cả lớp đều ngạc nhiên trước hình ảnh mới của Linh. Hay nói đúng hơn là sốc. Chẳng ai khen cậu ấy xinh cả. Không phải một mình tôi, mà nhiều người cũng thấy mái tóc ấy tương tự một “thảm họa”.

        Dĩ nhiên là tôi chẳng biết nhiều về tụi con gái. Nhưng không phải tất cả đều có chiều hướng là làm cho mình xinh hơn hay sao?

        Tan học, tôi và Linh cùng đứng đợi xe buýt. Hai năm nay, ngày nào cũng thế. Hôm nay xe buýt đến hơi muộn một chút.

–         Sao cậu cắt tóc thế?

–         Tự nhiên thấy buồn. Nhưng cắt xong rồi còn buồn hơn.

–         Hử?

–         Tuấn không thấy sao? Trông tớ rõ là kinh khủng với mái tóc này. Lúc cắt xong, nhìn chính mình trong gương, tớ đã nghĩ đến việc ở lì trong nhà cho đến khi nó dài ra trở lại.

        Linh quấn tóc vào ngón tay, nhưng vì ngắn quá nên nó tuột ra, nhăn nhó.

        Tôi im lặng. Hóa ra cậu ấy cũng tự biết là kiểu tóc này chẳng hợp với mình chút nào. Chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi cậu ấy lại dại dột bê nguyên “thảm họa” lên đầu thế kia?

        Đột ngột, Linh thở hắt ra, lấy lại giọng điệu tươi tỉnh.

–         Nhưng mà kệ. Cắt rồi thì khóc lóc ích gì. Vài hôm lại dài ra thôi.

        Xe buýt đến. Linh nhảy lên trước, tôi nhảy lên sau. Như những ngày đi chung suốt cả một năm qua, tôi và cậu ấy mải mê với playlist của mình. Chẳng chú ý đến ai nữa.

        2. Mẹ tôi là một người phụ nữ kì lạ. Mặc dù tôi là đứa con trai duy nhất của bà nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được nuông chiều. Làm việc gì sai trái, ăn đòn. Lì lợm, ăn đòn. Việc nhà, không được phép xem là công việc của riêng phụ nữ, nghĩa là cũng phải làm. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi không được bắt nạt các bạn gái, không được làm họ rơi nước mắt. Một thằng con trai chân chính thì phải lau khô nước mắt khi họ khóc. Chẳng biết lúc ấy tôi có hiểu “thằng con trai chân chính” nghĩa là gì không, hay tôi có thật sự chú tâm vào những gì mẹ nói không. Có thể do mẹ lặp đi lặp lại mãi nên chúng ngấm sâu vào tính cách của tôi. Chỉ biết tôi chưa từng giật tóc, bắt sâu trêu chọc các bạn nữ bao giờ.

        Tôi thử lục lại ảnh cắm trại của cả lớp năm ngoái. Khi ấy Linh vẫn còn để tóc dài, cột cao lên. Trông bạn ấy rất xinh. Mắt bạn ấy cười lấp lánh chứ không phải là cười gượng như bây giờ. Dẫu cô bạn đã tỏ ra mạnh mẽ và tươi tỉnh, nhưng tôi biết bên trong là một điều gì đó rất dễ vỡ. Tôi biết mà. Vì bản thân tôi cũng từng như vậy.

        Lại thêm một buổi chiều tan học khác. Cả hai đứng đợi xe buýt. Tôi lén nhìn trộm mái tóc ngắn ngủn của Linh, nói vội.

–         Thật ra trông cũng không đến nỗi kinh khủng lắm đâu. Khá giống một con búp bê.

        Mất vài giây, Linh mới hiểu là tôi đang nói đến “thảm họa” của bạn ấy. Linh lắc lắc đầu làm động tác như một con rối.

–         Một con búp bê bị hỏng và bị bỏ rơi như trong Toy story hả?

        Điệu bộ của cô bạn làm tôi phì cười. Linh cũng nhoẻn miệng cười.

        Hôm ấy, lần đầu tiên trong suốt một năm đi chung xe buýt, chúng tôi cất playlist của mình đi. Thay vào đó, Linh say sưa nói về series phim hoạt hình mà bạn ấy yêu thích – Toy story.

        Ừ thì tôi đã xem đâu mà biết phải nói cái gì.

        4. Giờ giải lao của mỗi buổi học, tôi thường áp mặt lên mặt bàn và lim dim ngủ. Đi học buổi trưa thì dễ buồn ngủ lắm, nhất là khi nắng cứ mơ mơ màng màng và gió hiu hiu.

        Nhưng trưa nay thì không. Nói đúng hơn là tôi không được để yên mà ngủ.

        Linh đập nhẹ vào vai tôi.

–         Này, xuống căn-tin ăn chè với tớ đi.

        Cậu ấy rủ tôi đi ăn chè, nhưng cuối cùng lại ăn một lèo hết ba hũ sữa chua. Tôi ăn nửa cốc chè thì bỏ lửng. Ngọt quá.

–         Cậu muốn ăn gì nữa không? Hôm nay tớ đãi. Sinh nhật mà.

        Tôi tròn mắt, chả biết nói gì.

–         Tí nữa tan học đi siêu thị với tớ một tí không? Tớ muốn tự mua cho mình một món quà.

–         Ừ, tớ đâu có bận gì.

        Chiều ấy, khi Linh biến mất giữa một rừng áo quần, tôi chóng mặt ở quầy băng đô cài tóc. Tôi định mua tặng ban ấy vì một lần tình cờ xem trên tivi thấy tóc ngắn mà cài băng đô thì xinh lắm. Khắc phục “thảm họa”. Làm con gái cũng thiệt là khổ. Chọn lựa một trong một đống thế này cũng đủ mệt rồi.

        Cuối cùng, màu thiên thanh của một chiếc băng đô níu mắt tôi lại. Nó có một bông hoa lệch về bên phải, cũng màu thiên thanh, với phần nhụy màu trắng nhạt màu dần. Và tôi mua.

–         Chúc mừng sinh nhật.

        Linh cầm lấy cái nơ, mỉm cười.

–         Cám ơn Tuấn. Nhưng mình không nghĩ sẽ cài băng đô đi học đâu. Thế này đủ gây sự chú ý lắm rồi.

–         Dùng lúc không ở trường ấy. Mình nghĩ khi cậu cài nó sẽ trông giống một bông hoa nemophila.

        Linh nhíu mày.

–         Là cái gì?

–         Tự lên google mà tìm đi. – Tôi tỉnh bơ.

Photobucket

        5. Hai tuần sau, Linh đến lớp, với mái tóc ngắn ngủn như con trai. Còn tệ hơn cả  thảm họa.

        Giờ giải lao, tôi đập nhẹ vào vai Linh.

–         Xuống căn-tin ăn sữa chua với tớ đi.

        Tôi rủ ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó. Hai hũ sữa chua hết veo nhanh chóng.

–         Cậu có điều gì stress hãy nói với tớ. Đừng hành hạ mái tóc của mình nữa. Nó có tội gì đâu. Ăn thêm không?

        Linh siết nhẹ hũ sữa chua rỗng không.

–         Lần trước bố mẹ mình cãi nhau, um sùm hết cả, mọi thứ bay lung tung và vỡ tan tành. Lần này thì im lặng như tờ, nhưng kí đơn li dị rồi.

        Đột ngột, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Linh. Rồi hai, ba… Tôi không đếm nữa. Mắt cậu ấy nhòe nước mà tôi chẳng biết làm cách nào để chúng khô đi.

        6. Chủ nhật sau đó, tôi rủ Linh đến nhà tôi chơi, sẵn mang cho tôi mượn mấy đĩa DVD Toy story.

        Linh nhìn quanh.

–         Nhà cậu giờ này không có ai à?

–         Có con Bucky.

        Tôi huýt sáo, con chó to đùng lông trắng xám chạy vù tới, quấn lấy chân tôi và vẫy đuôi liên tục. Mẹ tôi đã đặt tên đó cho nó vì bà rất thích chú chó Buck trong “Tiếng gọi nơi hoang dã”.

–         Bố tớ chiều mới về. Vào bếp đi, tớ đang nấu ăn. Cậu có thể phụ nhặt rau nếu thích.

        Linh không giấu được sự kinh ngạc.

–         Cậu biết nấu ăn?

–         Một trong những bài học thuộc series “Con trai chân chính” của mẹ tớ đấy. Sẵn nói đến mẹ tớ, nhìn đây nè, hoa nemophila đấy.

        Tôi chỉ vào những tấm ảnh nằm sau lớp kính trên bàn ăn. Đó là một loài hoa nhỏ, cánh hoa nửa xanh nửa trắng rất đẹp. Khi chúng cùng nở rộ bạt ngàn một vạt đất, màu xanh của chúng như nối liền màu xanh bầu trời, như cả một bầu trời vừa sa xuống. Mẹ bảo đó là cảnh tượng tuyệt đẹp không mấy ai quên được. Khi đã nhìn thấy rồi thì có cảm giác như mọi nỗi buồn phiền không còn hiện hữu nữa. Như bầu trời lúc nào cũng xanh thăm thẳm dịu dàng sau mỗi lần mưa rào.

        Tôi kể với Linh mẹ tôi đã chụp nó khi bà sang Nhật, tại đảo Honshu .

        Và còn rất nhiều những điều khác nữa. Như những lần học nấu ăn với bà. Như khi tám tuổi được bà cõng trên lưng. Cả những cuốn sách hai mẹ con cùng đọc. Những kỉ niệm như một chuỗi ngọc, hết hạt này lại dẫn đến hạt kia.

–         Mẹ cậu đâu rồi? – Linh thoáng mỉm cười khi hỏi.

–         Trên thiên đàng, tớ luôn tin như vậy. – Tôi mỉm cười trấn an khi Linh tỏ ra bối rối – Mẹ tớ mất hơn một năm rồi. Tớ vẫn thường nấu món trứng cuộn khi nhớ bà, vì đó là món mẹ tớ dạy tớ nấu đầu tiên. Dẫu có lúc tớ tưởng chừng như thế giới này đã sụp đổ rồi khi tớ biết mẹ chẳng còn nữa. Nhưng những kí ức giữ tớ đứng vững, giúp tớ nhận ra mẹ yêu mình biết bao nhiêu. Và tớ biết mình phải tiếp tục cuộc sống của mình. Cậu còn có thể gặp cả ba và mẹ. Mọi chuyện đâu có tệ đến thế, phải không?

        7. Tan học, tôi và Linh ngồi cùng một băng ghế trên xe buýt. Hôm nay, cậu ấy cài băng đô màu thiên thanh đến trường. Mái tóc đã dài ra một chút. Như một bông hoa nemophila. Trông rất ngộ ngĩnh.

–         Tuấn nè, cậu nói đúng, mọi chuyện đâu có tệ đến thế. Tớ đã thử nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, và hiểu rằng họ chỉ kết thúc một điều gì đó không còn vừa vặn với họ nữa. Quan trọng là họ vẫn còn yêu tớ.

        Tôi không biết nói gì, chỉ mỉm cười thôi.

–         Cậu đúng là một cậu con trai chân chính đấy.

        Nói đến đây thì tôi đỏ mặt rồi.

–         Cám ơn cậu đã ở bên cạnh tớ.

        Linh ngả đầu lên vai tôi. Chiếc xe buýt cứ đi, như mọi lần, dẫn đường về tổ ấm. Dẫu có giông bão gì quét qua, nó vẫn cứ là tổ ấm.

        Tôi nghe buổi chiều bình yên.

Photobucket

2 phản hồi to “Băng đô màu thiên thanh- Fuyu”

  1. masumi 26/12/2011 lúc 9:59 chiều #

    truyen ngan cua fuyu hay tuyet minh rat thich minh cung 90 day hiiiiiiiii

  2. Dora Theora 11/03/2012 lúc 1:40 sáng #

    ♥Thực sự vô cùng cảm ơn bạn vì đã post truyện của Fuyu nên cho mọi người cùng đọc♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: