Trốn chạy

22 May

Trốn chạy (MTO 3 – 14/3/2011)

 
Nó đã có một buổi “trốn chạy”. Bây giờ ngồi nghĩ lại, nó tự mĩm cười…

 

Ngồi trước màn hình máy tính, nó nhận ra ngày quan trọng nhất của không chỉ nó mà cả một nửa dân số trên thế giới đã đến gần kề. Ôi, trong đầu nó lại hiện về bao nhiêu là kí ức những lần tụ tập cùng nhóm bạn thân trước đó. Sẽ là tụ tập ăn uống, hát hò và rồi bọn con trai sẽ mua hoa tặng tập thể cho bọn con gái, chấm hết. Không hẳn là cả nhóm của nó đều là thành viên “ê sắc”, chỉ là cũng có vài đứa trong bọn đã có ếch con nhưng tụi nó đã ý tứ mừng 8-3 với ấy ấy và dành buổi tối quan trọng để gọi là “bù” cho những đứa ế còn lại. Ôi, lũ bạn tốt bụng. Nhưng mà biết đâu đấy, chúng nó lại chẳng cười về sự lonely của mình sao – nó chột dạ nghĩ.

Năm ngoái, nó nửa đùa nửa thật rằng 8-3 năm nay nó sẽ bận đấy, và nếu nó bận thì mọi người cứ vui vẻ giống như nó vui vẻ với nửa kia của nó nhé! Và rồi cả bọn thi nhau chúc mừng về một ngày xa xôi ấy. Ngồi đây, nghĩ lại vậy mà nó càng ức. Đã thế, nó quyết định vào ngày ấy, nó sẽ trốn ở nhà với bao nhiêu thú vui từ đống truyện, phim nó ý tứ để dành cho những ngày cô đơn.

Một ý định táo bạo xuất hiện trong đầu nó. Câu status “Tuyển người trốn cùng ngày 8-3” được treo lên, vừa “hạ giá” nó mà cũng vừa “tăng giá” cho nó. Buồn cười thật. Thế mà nó cũng có ngày đó cơ đấy. Nhưng không sao, nếu ai đó hỏi nó sẽ bảo là một lần thử theo trào lưu tuyển người yêu mỗi khi lễ tới gần thôi, ừ chỉ vậy thôi. Nhưng ít ra nó cũng “tạo sự khác biệt” đó chứ. Nó cần người trốn cùng kia mà, hì.

Một cái nick lạ hoắc, không rõ là ai và nó add từ lúc nào “bay” vào với vận tốc ánh sáng:

– Yêu cầu thế nào bạn?

– À, để xem nào. Tớ chỉ cần là nam, tối thiểu là bằng tuổi và cao hơn tớ một cái đầu là ok.

– Không cần ngoại hình à?

– Hì, cậu sợ nếu yêu cầu ngoại hình nữa thì cậu sẽ không qua khỏi à?

– Không, ý tớ là nếu yêu cầu ngoại hình thì tớ sẽ loại được kha khá ứng cử viên đấy.

– Vậy thì tớ sẽ cộng thêm cho cậu vài điểm vì tính tự tin nhé .

–  Ồ, chưa phỏng vấn mà đã có điểm cộng rồi. Cứ đà này thì tớ được tuyển mất.

– Câu vừa rồi có nghĩa gì ấy nhỉ? Người dự tuyển lại sợ được tuyển. Có gì không hợp lý nhỉ?

– Không, chỉ là lúc đầu tớ nghĩ mình sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này, và rồi, khi cậu nói câu này tớ càng xác định rằng suy nghĩ của tớ là đúng.

– Rồi, cậu được tuyển.

– Nhanh thế à?

– Ừ, nãy giờ tớ đã phỏng vấn xong rồi đó.

Một thông báo nóng hổi từ nó khiến cả nhóm ngạc nhiên “Tối mai tao có hẹn, chúc cả nhóm 8-3 chơi vui nha”.

Nhỏ bạn nháy mắt “Ai thế nhỉ?”

Nó ra vẻ bí mật “ 9-3 tụi bay sẽ biết!”

Ôi, tới đây nó mới nhớ ra rằng chẳng phải nó muốn bí mật mà vì sau cuộc phỏng vấn tuyển người ấy, nó chỉ đánh giá khả năng của một người mà quên không xem CV của người ấy. Thôi, mặc, đằng nào rồi cũng biết mà.

Buổi tối “định mệnh”…

Nó lưỡng lự giữa việc chọn đúng màu trắng – màu nhận diện và một màu nào bất kì – chỉ để nó ăn gian nhận ra “người nhận việc” trước. Nhưng rồi nó lại nghĩ, nó ăn gian thì hắn cũng ăn gian, thôi thì cứ thành thật rồi người khác cũng thành thật lại với nó mà thôi. Chọn cho mình chiếc áo sơ-mi trắng cộc tay, nó không quên kèm theo một chiếc vòng cổ bằng đá, cũng khá hợp với màu quần jeans nó đang mặc. Thôi thì 8-3 nó tự cho phép mình màu mè tí. Ôi, trốn chạy mà cầu kì quá, nó tự cười với suy nghĩ của mình.

Đúng là mệt bở hơi tai mới tìm ra được cái quán cà phê mà hắn quảng cáo là “ hay lắm đấy”, và thôi thì, nó gật đầu cái rụp vì cũng muốn có một cái gì đó khác lạ tí, như cái ý định điên rồ của nó vậy. Nó tìm đến một góc khuất có thể nhìn ra con hẻm nhỏ và ngồi xuống, không quên tìm kiếm vài nhân vật “khả nghi” là người nó tuyển dụng.

– Xin lỗi, bạn không ngồi được ở bàn này.

– Xin lỗi… Nó ngước nhìn tên phục vụ, cố kiềm câu hỏi xóc “khách ở đây chỉ được đứng thôi à?”

– Vì mình nhận lời cùng trốn chạy với ai đó chứ không phải ngồi nhâm nhi cà phê. Tên phục vụ nháy mắt.

Nó bỗng bật cười. Nhìn tên phục vụ, ừ thì đúng là đồng phục của hắn màu đen thật. Nó lém lỉnh:

– Vậy trốn chạy thế nào khi trong quán này không hề tồn tại một khu rừng nhỉ?

Hắn kéo tay nó đến quây tiếp tân, nháy mắt với vài người:

– Hôm nay có thêm nhân viên tập sự nhé!

Rồi quay sang nó:

– Thử “trốn” trong quán cà phê kín đáo này và “chạy” bàn xem sao!

Ồ, cách định nghĩa hơi bị hay đó. Và nó không giấu vẻ thích thú khi rớt từ chức nhà tuyển dụng thành phục vụ. Một ý tưởng không tồi nhỉ.

Quán bắt đầu đông khách. Không gian bỗng như ấm cúng khi hương vị cà phê được pha thơm lừng. Với kinh nghiệm partime của nó thì công việc mới này không hề làm khó nó. Trái lại khiến nó vui hơn khi nhận ra những vị khách nữ hôm nay rạng ngời hơn khi nhận từ nó tách cà phê nóng hổi và bánh kẹp hấp dẫn vô cùng. Nó ngờ ngợ cái phong cách của quán, à, thì ra mô phỏng Prince Coffee đây mà. Và một điều khiến nó ngờ ngợ hơn chính là tên phục vụ kia. Suy nghĩ đến nhăn cả trán nó cũng chẳng tìm ra cho mình được đáp án. Hắn vẫn cứ thoăn thoắt với vai trò của mình, thỉnh thoảng lại cười với nó.

Cho hỏi bạn ấy làm việc ở đây ạ?

À, em muốn hỏi Cường à? Cậu ấy là cháu của chủ quán. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần hay vào ngày lễ cậu ấy mới sang đây giúp thôi. Em học chung lớp với Cường à?

Dạ không ạ, chỉ là bạn…

Nó bỏ lửng câu trả lời khi bản nhạc được thay thế bởi tiếng đàn piano vui nhộn. Là Cường, piano…có cái gì đó kéo nó trở về lục lại kí ức. Tiếng piano, khuôn mặt điển trai ấy… trong cuộc thi thanh lịch của trường. Và hắn…về nhì. Nhưng rồi tiếng vang lại hơn cả người về nhất. Hèn chi hắn tự tin về ngoại hình trong buổi “phỏng vấn” của nó đến thế.

Hết khách, nó cùng mọi người dọn dẹp. Hắn kéo nó lại bàn lúc đầu nó chọn.

– Bánh và cà phê “lương” cho cậu, và đây là hoa “quà 8-3” cho cậu.

– Vậy ai tuyển dụng ai nhỉ! Nó cười thật tươi khi nhận cả ba thứ.

– Cả hai.

Nó nhâm nhi từng ngụm cà phê có phần ngọt ngào và phần bánh kẹp giòn tan. Nó muốn hỏi thêm về hắn nhưng rồi lại thôi, quá đủ cho một câu hỏi. Dù gì thì nó cũng đã có một buổi tối không đến nỗi nào cùng một tên với những suy nghĩ không tồi.

Nó về, mở máy, nhắn cho hắn một tin offline “Tớ sẽ suy nghĩ về việc gia hạn hợp đồng với cậu đến 8/3 năm sau!”…

bumbum

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: