Mở khóa trái tim

22 May

Mở khóa trái tim (MTO 3 – 7/3/2011)

 
 

Xin lỗi, từ nay Như sẽ không làm phiền Lưu nữa”, tôi nhắn dòng tin cuối cùng vào nick Lưu rồi xóa hẳn cái nick của mình.

Khoảng giữa năm học 11, lớp tôi có người mới chuyển đến. Cậu ta tên là Lưu. Điều đầu tiên mà tôi ấn tượng lúc đó chỉ là nước da ngăm đen rắn chắc của cậu ấy. Tại sao một người đến từ Đà Lạt lại có nước da đen thế kia. Trước giờ tôi vẫn cứ đinh ninh là những người sống ở thành phố sương mù đều có nước da trắng hồng. Nhìn Lưu chững chạc hơn so với đám con trai trong lớp. Đôi mắt cậu ấy cương nghị với ánh nhìn mạnh mẽ. Đó là những ấn tượng tiếp theo của tôi về Lưu.

Tôi mồ côi cha, hiện đang sống cùng mẹ và dượng. Đối với tôi đó không thể gọi là một gia đình hoàn thiện. Vì thế mà tình cảm của tôi dành cho gia đình khá nhạt nhẽo. Mẹ và dượng biết điều đó, nhưng họ dường như không quan tâm đến thái độ của tôi. Kiểu như là họ đang đồng ý với cách sống của tôi vậy. Tôi cứ để mặc mọi thứ tiếp diễn theo kiểu vốn tự nhiên như thế rồi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt và vô vị.

Sau này tôi mới biết Lưu mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu ấy chuyển đến đây sống để trông nhà cho người chú ruột. Nghe đâu gia đình người chú ấy chuyển lên Đà Lạt sống nên ngôi nhà cũ ấy lâu nay bỏ trống. Thật ra thì Lưu đâu nhất thiết phải xuống sống một mình ở trong ngôi nhà ấy.

Sự tò mò kích thích khiến tôi luôn đạp xe theo sau Lưu mỗi buổi tan học khi biết mình và cậu ấy cùng chung đường về nhà. Mỗi lần cậu ấy rẽ vào ngõ hẻm, tôi cứ ở ngoài nhìn cho đến khi Lưu mở cửa nhà và mất hút bên trong mới đạp xe về. Tôi muốn khám phá nơi cuộc sống của Lưu. Chẳng hiểu tự khi nào Lưu luôn khiến tôi quan tâm. Trên lớp cậu ấy ít nói, tôi lại là đứa ngại làm quen nên chẳng có cách nào lại gần cậu ấy. Đôi lúc tôi muốn lại gần chỗ cậu ấy ngồi và nói một câu “ Xin chào” Nhưng khi vừa bước đến gần, tôi lại đi thẳng một mạch.

Mới đầu Lưu chẳng hề để ý. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại sinh nghi. Một hôm, khi tôi đang tò tò phía sau, đến đoạn rẽ vào nhà, Lưu bất ngờ thắng kít xe và quay lại nhìn tôi với gương mặt hung tợn:

– Ai cho phép bạn theo dõi tôi.

Tôi thật sự hốt hoảng như kiểu đang ăn trộm bị bắt gặp. Tôi thấy đầu óc choáng váng, tim ngột ngạt khó thở, có lẽ vì cơ thể vốn yếu ớt bởi căn bệnh tim bẩm sinh. Đúng lúc tôi đang có cảm giác đầu mình đang dần tiếp đất thì gương mặt hung tợn lúc nãy biến thành lo lắng. Lưu đỡ lấy tôi và rối rít hỏi:

– Bạn có bị sao không vậy?

Lưu dẫn tôi vào nhà cậu ấy và rót cho tôi một ly nước lọc. Sau khi nốc cạn ly nước và thở hổn hển một hồi thì nhịp tim tôi mới trở lại bình thường đôi chút. Lưu đề nghị chở tôi về nhà nhưng tôi cản ngay lập tức.

– Như ổn rồi, có thể tự về nhà được.

Nói xong tôi lật đật đứng dậy và chạy ra sân lấy xe dắt nhanh đến ngõ hẻm. Tôi chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì nữa.

Hôm sau đến lớp, Lưu nở nụ cười với tôi. Còn tôi thì gượng gạo cười lại. Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ giận lắm nhưng Lưu lại thân thiện với tôi hơn. Trưa hôm đó, Lưu đạp xe song song cùng tôi. Cả hai đều im lặng, tôi chẳng thể nào mở miệng trước những gì xảy ra ngày trước đó. Lưu không nói gì cho đến khi đạp xe vào ngõ hẻm và nói “ Tạm biệt”. Trưa hôm sau, rồi hôm sau nữa, chúng tôi vẫn đạp xe song song cùng nhau. Có điều không khí của chúng tôi không còn ảm đạm trước nữa mà những câu chuyện thú vị và vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng tôi hay vào nhà Lưu, giúp cậu ấy dọn dẹp vài thứ linh tinh. Lưu sống rất gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí cậu ấy còn trồng cả cây cảnh và hoa nữa. Từ lúc nào lòng cảm phục khiến tôi cảm thấy yêu Lưu. Tôi và Lưu là hai con người cô độc và vì thế chúng tôi nhanh chóng thành một đôi, giống như hai thỏi nam châm để gần nhau thì chúng sẽ dính chặt lại với nhau.

Từ khi là một đôi với Lưu, tôi thấy mình không còn cô độc nữa. Ít ra tôi vẫn còn có Lưu. Lưu là người rất tỉ mỉ và suy nghĩ cũng rất người lớn. Còn tôi thì nhõng nhẽo và yếu ớt. Nhưng chỉ là với Lưu thôi, còn bình thường tôi là đứa lầm lì và khó gần. Lưu luôn bảo sẽ chăm sóc tôi và làm cho tôi hạnh phúc. Lưu khuyên tôi nên hòa đồng với gia đình. Lưu bảo có những thứ mất đi rồi mới thấy là sẽ không tìm lại được. Tôi tìm được chỗ dựa vững chắc từ Lưu. Từ một đứa độc lập tôi lại trở thành một người yếu đuối luôn dựa dẫm vào Lưu lúc nào không hay.

Tôi nghe lời Lưu, cố gắng cười với mẹ và dượng nhiều hơn. Cố gắng hỏi han này nọ. Thật ra lần đầu tôi ngượng ngùng lắm. Hồi nào tới giờ tôi đâu quen vậy. Thích thì nói, không thì trả lời kiểu trống rỗng. Mẹ với dượng lúc đầu ngạc nhiên lắm, hai người nhìn nhau như đang hỏi là chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng dần dần mẹ và dượng cười. Thật lạ là khi nhìn họ cười tôi cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Từ khi quen Lưu, cuộc sống màu xám xịt của tôi đã được nhuộm hồng hơn

Thi Đại học xong, tôi trở về nhà. Định ghé qua dọn dẹp nhà cho Lưu thì thấy cửa khóa chặt kín. Cảm giác bất an vây lấy tôi, gọi điện cho Lưu thì không thấy trả lời. Hỏi tất cả bạn bè cũng không ai biết Lưu ở đâu. Tôi online, thấy nick Lưu sáng.

– Lưu đang ở đâu vậy?

– Lưu đang ở Đà Lạt.

– Sao Lưu không nói cho Như biết.

– Như à. Lưu có chuyện này muốn nói với Như.

– Chuyện gì vậy? Tôi hỏi với nỗi bất an ngày càng nhiều.

– Mình chia tay đi!

Ngay giây phút ấy, dòng chữ chia tay không biểu lộ cảm xúc gì khiến tôi thấy tim mình đông cứng.

– Lưu đang nói gì vậy?

– Lưu nói là chúng ta chia tay đi.

– Vì sao? Tim tôi giờ thì như ai đang bóp nghẹt.

– Lưu xin lỗi Như. Lưu thích người khác rồi.

– Lưu nói dối.

– Lưu nói thật. Bên Như, Lưu cảm thấy không thỏa mái.

– Lưu im đi. Lưu là đồ tồi.

– Chúng ta vẫn là bạn. Như có thể chia sẻ với Lưu mọi chuyện.

– Không thể.

Tôi tắt nick, nằm khóc trong phòng. Tại sao Lưu có thể đối xử với tôi như vậy. Lưu thừa biết là mất Lưu tôi như đang rơi xuống vực thẳm. Lưu không thoải mái bên tôi, vậy tại sao chúng tôi vẫn là một đôi hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ thì tôi thấy mình thật tội nghiệp. Hóa ra lâu nay Lưu đang thương hại tôi. Hóa ra tôi ảo tưởng tình cảm của Lưu dành cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng tình cảm của chúng tôi sẽ chẳng thể nào bị ngăn cách. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào điều đó, để giờ đây mọi thứ tan tành. Hy vọng càng nhiều thì nỗi thất vọng càng gấp đôi. Giọt nước mắt của tôi khô lại khi bầu trời ngoài kia càng tối đen.

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, việc đầu tiên là nghĩ đến Lưu. Lưu có thể thích ai được? Hay là cậu ấy nói dối? Cũng có thể chỉ là một phút xao lòng thôi? Tôi tin vào tình cảm của Lưu. Lưu không thể là người như thế. Tôi online, nick Lưu vẫn sáng.

– Chúng mình quay lại được không Lưu? Như có thể bỏ qua tất cả.

– Xin lỗi. Lưu không thể. Quên Lưu đi. Lưu chỉ là đồ tồi, không xứng đáng với tình cảm của Như. Như hãy trân trọng những gì mình đang có.

– Không. Như không thể mất Lưu. Chúng ta gặp nhau đi.

– Chúng ta không thể gặp lại nhau.

Câu trả lời của Lưu khiến tôi ngã khụy. Hôm sau thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ nói tôi bị sốt cao lắm, co giật suốt đêm. Nhìn gương mặt lo lắng của mẹ, tôi thấy lòng mình quặn thắt, chưa bao giờ tôi thấy thương mẹ như lúc này. Tôi hiểu mình cần phải cố gắng để khỏi bệnh một cách nhanh nhất mặc dù lòng tôi tan nát và nỗi nhớ Lưu vẫn dày dặc trong tim.

Ra viện, cũng là lúc tôi có kết quả thi đậu Đại học. Tôi và Lưu thi cùng trường, có thể Lưu cũng đậu và chúng tôi lại học chung một trường, có nghĩa là cơ hội để tôi gặp Lưu rất cao. Tôi có thể nhìn rõ vào mắt Lưu mà hỏi tại sao và đợi chờ câu trả lời thật nhất, hoặc chí ít tôi có thể đấm đá Lưu một cách không thương tiếc. Tôi tra tên, không có thí sinh nào tên Nguyễn Thành Lưu hết. Tôi thẫn thờ trong tuyệt vọng. Thì ra Lưu đã lập kế hoạch chia tay từ rất lâu rồi. Lưu đã lừa dối tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình giống một con ngốc như lúc này. Tôi biết tìm Lưu ở đâu khi mà tôi chẳng có một dòng địa chỉ nào về Lưu. Ngôi nhà Lưu ở cũng đã có người mua. Gìơ thì tôi biết mình sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại Lưu. Tôi vào blog của hai đứa, xóa hết những tình cảm của tôi trong đó. Và tự hứa rằng sẽ không bao giờ vào đây nữa. “Xin lỗi, từ nay Như sẽ không làm phiền Lưu nữa”, tôi nhắn dòng tin cuối cùng vào nick Lưu rồi sau đó xóa hẳn cái nick của mình. Tôi phải buộc phải quên Lưu và bắt đầu lại từ đầu.

Tôi lao vào học như điên, không màng đến mọi thứ xung quanh. Tôi không liên lạc với bất cứ ai trong lớp. Tôi không muốn để Lưu biết bất cứ điều gì về tôi. Thật ra lúc đầu tôi căm giận Lưu nên mới vậy. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Lưu đã đẩy lùi sự căm giận ấy. Tôi không muốn liên lạc với Lưu chỉ vì sợ mình không chịu đựng nổi cảm giác khi nói chuyện với Lưu, tôi sẽ phải đối diện với tình yêu của mình ra sao? Khóc lóc ư? Có lẽ tôi không thể làm thế, tôi không muốn Lưu nghĩ tôi là đứa yếu đuối. Lạnh lùng ư? Đang yêu mà lại tỏ vẻ thờ ơ chỉ khiến trái tim tôi càng thêm tổn thương.

Tôi trở lại là một đứa độc lập, bất cần. Tôi bỏ qua những lời tỏ tình, đối với tôi tình yêu như một thứ xa xỉ. Tôi dường như không tin vào tình yêu của bất cứ người con trai nào từ ngày Lưu chia tay. Tôi biết, trong thâm tâm của mình còn rất yêu Lưu. Tôi buộc mình phải quên thì tôi lại càng nhớ. Lưu đã choáng hết trái tim của tôi mất rồi. Đôi lúc nhớ Lưu kinh khủng, tôi muốn vào blog, muốn online nói chuyện với Lưu nhưng tôi nhất quyết dặn mình là không thể. Tôi muốn mình thật tự tin khi trò chuyện với Lưu, đó là lúc tôi đã hoàn toàn quên được Lưu.

Bước vào năm thứ hai đại học cũng là khoảng thời gian hai năm sau ngày chia tay, tôi vẫn còn yêu Lưu. Cho đến một ngày tôi chợt phát hiện thì ra lòng tôi đang trống rỗng, dường như Lưu không còn hiện diện ở đó nữa. Tôi nhận ra mình đã quên Lưu rồi. Tôi vào blog hai đứa sau từng ấy năm. Những dòng tình cảm của Lưu dành cho tôi cũng đã được Lưu xóa, chỉ còn duy nhất một câu: “Lưu bắt buộc phải làm vậy. Tạm biệt Như. Chúc Như mọi điều may mắn! ” Đó là dòng chữ được viết bởi hai năm về trước. “Như hết yêu Lưu rồi. Lưu cũng quên Như đi”, tôi nhắn lại cho Lưu mặc dù không biết lúc nào Lưu đọc được điều đó. Mà có khi Lưu đã quên hẳn tôi từ khi nào rồi.

Ba hôm sau, tôi đăng nhập lại blog để xóa dòng tin nhắn của mình. Tự dưng tôi thấy tin nhắn của mình không cần thiết lắm và muốn xóa chúng đi. Lần đăng nhập đầu tiên, không được, có lẽ do lỗi. Chục lần sau đó cũng không được, tôi đâm ra bực bội. Gõ tiêu đề bài viết của mình, trang blog hiện ra, chỉ còn mỗi dòng tin nhắn của tôi, dòng tin nhắn hai năm trước của Lưu đã bị xóa. Những câu hỏi cứ nối tiếp trong đầu tôi. Chẳng lẽ Lưu đã xóa chúng? Nhưng tại sao Lưu lại biết tôi nhắn tin cho cậu ấy mà lại xóa liền? Và tại sao cậu ấy lại làm cho tôi không thể đăng nhập vào blog? Chẳng lẽ Lưu luôn vào blog của chúng tôi mỗi ngày? Chẳng lẽ Lưu chia tay tôi vì điều bắt buộc? Chẳng lẽ lúc đó Lưu nói yêu người khác là nói dối? Lưu làm tôi nhức đầu. Cho dù biết tình cảm của mình dành cho Lưu không sâu đậm như lúc đầu, nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ hẳn Lưu trong tim mình. Tôi vẫn đang nhớ đến cậu ấy.

Cuối cùng tôi đã tìm được cho mình câu trả lời. Cho dù Lưu còn yêu tôi hay không thì Lưu đã có sự lựa chọn của mình. Sự thật thì tôi và Lưu đã chia tay trong một khoảng thời gian dài. Tôi sẽ nghĩ Lưu không còn yêu tôi nữa và đã có người khác, họ đang hạnh phúc bên nhau là sự thật còn hơn nghĩ đến việc Lưu chia tay tôi là điều bắt buộc. Tôi thật lòng mong Lưu hạnh phúc. Một người như Lưu cần có được một cuộc sống hạnh phúc hơn và tôi là người không thể đem lại điều đó cho Lưu. Tôi cũng nghĩ mình không nhất thiết phải nói chuyện hay gặp lại Lưu. Điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Nếu chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng còn làm bạn đau đớn nữa. Đó là liều thuốc tốt duy nhất để vết thương của tôi mau lành. Tôi cũng không phải là đứa mất tất cả trong mối tình đầu này, tôi được nhiều lắm chứ. Khả năng chịu đựng sự đau khổ và cả cách cư xử người lớn hơn, cao thượng hơn khi bị vấp ngã trong những cuộc tình sau. Và tôi còn học được cả cách trân trọng những gì mình đang có. Vĩnh biệt Lưu.

Nhạc tin nhắn vang lên. “Mình đi uống cà phê đi”. Là của Lân, cậu bạn chung lớp. Lân thích tôi từ năm đầu Đại học, nhưng tôi luôn lạnh lùng với cậu ấy. Lân khá dễ thương, là người biết chuyện. Đó cũng là một mẫu người bạn trai lý tưởng. Nhưng lúc đó Lưu hiện hữu trong tôi. Lân hay nhắn tin bảo tôi đi uống cà phê chung mỗi tối. Nhưng tôi luôn từ chối. Tôi nghĩ nếu tôi không thích Lân thì đừng bao giờ cho cậu ta cơ hội nào cả. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp Lân đứng lơ ngơ ở trước cổng nhà. Tôi vẫn làm như vô tình không thấy. Nhưng Lân vẫn không nản chí.Mới đầu là tối nào cũng nhắn dòng tin quen thuộc ấy. Sau này thì vài lần trong tuần. Khi tôi nhắn tin “Mệt, không đi” thì cậu ấy nhắn lại bảo tôi hãy chăm sóc sức khỏe, tuyệt nhiên không bao giờ trách móc tôi nửa lời.

“Ừ. Lân tới nhà chở Như đi nhé!” . Có lẽ Lân sẽ khá bất ngờ vì câu trả lời của tôi. Nhưng đã đến lúc tôi cần khóa chặt một ngăn và mở khóa cho những ngăn khác trong trái tim mình.

HV

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: