Tình yêu đến từ trái bóng chuyền…

20 May

Tình yêu đến từ trái bóng chuyền… (MTO 4 – 29/4/2011)

 
Như những ngày thứ sáu tẻ nhạt khác, Ly phải vào sân vận động học thể dục và khó nhọc khi phải luyện tập với trái bóng chuyền…

Ly rất ghét thể dục. Ngay từ bé, thể lực nó vốn rất yếu. Trong tất cả các môn thể thao thú vị, nó lựa chọn bóng chuyền, đơn giản vì tất cả những môn như cầu lông, võ, bơi lội, bóng đá, bóng rổ… còn gây khó nhọc hơn cho nó… “Ít ra mình còn biết đánh trái bóng lên cao” –  Ly thầm nhủ.

“Ly. Em ra đây tập riêng với tôi” – Sau lời nói này của giáo viên thể dục, cả lớp quan sát nó, vài người cười thầm. Từ đầu năm đến giờ, Ly vẫn chưa quen bất kì ai trong lớp. Tính nó trầm, trong khi mọi người quá tự tin và năng động. Môi trường đại học chuyên nghiệp, nhưng xa cách. Nó luôn thu mình ngồi một góc khi được nghỉ giải lao giữa giờ, hoặc ôm trái bóng chuyền đi lòng vòng hòa lẫn giữa những trái bóng chuyền khác đang di chuyển qua lại đến chóng mặt. Những lúc ấy, Ly chỉ ước có Phúc bên cạnh mình. Nhưng dạo này Phúc lạnh lùng, vô tình đến khó hiểu… Nhắn tin cho cậu ấy, rất lâu mới được trả lời.

o0o

“Các em hãy bắt cặp để luyện với nhau” – Loay hoay mãi, Ly vẫn không tìm được ai cả. Khi nó đang định ngồi xuống tìm cách “lẻn về” thì một trái bóng chuyền bỗng lao đến nó, kèm theo tiếng kêu: “Ly!”

Ôm trái bóng chuyền, Ly ngỡ ngàng. Vậy là đã có người chịu tập cùng…

Anh chàng này rất đặc biệt. Hắn không cao lắm (thấp hơn cả Ly), nhưng da trắng và gương mặt ưa nhìn. Cách hắn chuyền bóng, đệm bóng và tâng rất chuyên nghiệp. Điều đó khiến Ly an tâm. Trong suốt buổi tập luyện, cả hai không nói lời nào, Ly cũng không thắc mắc gì thêm…

Cứ thế, anh chàng này luôn xuất hiện mỗi khi Ly cần đến, một cách khó hiểu. Khi Ly không có người tập cùng, hắn xuất hiện. Khi Ly đang đỏ mặt tía tai vì phải chạy 5 vòng sân, hắn đưa cho Ly bịch khăn giấy rồi biến mất. Khi có kì kiểm tra, hắn luôn tập cho Ly trước. Lạ một điều là, sau khi tập cho Ly xong, hắn đều biến mất một cách khó hiểu. Ly không biết hắn là ai, học lớp nào, và ở đâu…

o0o

Tổng kết học kì 1, điểm thể dục của Ly rất khá. Ly không ngờ rằng tập với một anh chàng không quen lại mang đến một kết quả tốt như vậy… Ly muốn cảm ơn anh chàng này, nhưng không biết làm cách nào. Sang học kì 2, hắn ta không còn tập cho Ly nữa. Đơn giản vì bây giờ Ly đã khá thành thạo với trái bóng rồi…

Những buổi chiều thứ 6 cứ thế trôi qua. Màu nắng nhạt dần và không khí lớp học cũng đỡ căng thẳng. Nhưng Ly hay nhớ đến những lần được một anh chàng lạ mặt cùng chuyền bóng với mình, chính hắn đã khiến Ly tự tin hơn, năng động hơn, và hòa nhập hơn… Để rồi khi Ly thay đổi theo hướng tích cực, hắn đã không còn xuất hiện…

“Thảo này, mi có biết tên con trai đã từng học bóng chuyền với mình hồi học kì một, thấp bé, nhỏ con nhưng da trắng và đánh khá điêu luyện không?” – Ly dè dặt.

“Biết chứ! Hắn học lớp mình chứ đâu! Có điều cúp học liên miên nên chắc mi không nhận ra.”

o0o

Đang ngồi trong lớp học, định giở quyển sách ra thì một anh chàng vụt qua Ly, giật quyển sách rồi chạy thật nhanh. Ly chưa kịp la lên, chỉ thấy có gì đó không ổn nhưng trong lòng bình yên đến lạ kì. Nhìn theo dáng người chạy đi, Ly bắt gặp một cái nháy mắt. Cô nàng ra hàng ghế đá rộng ở phía sau sân trường…

“Rất cảm ơn cậu. Nhờ cậu, tớ bắt đầu yêu môn bóng chuyền…” – Suy nghĩ rất lâu, Ly mới buông ra được một câu như vậy.

Hắn nhìn Ly. Một ánh nhìn khó hiểu. Rồi hắn trả quyển sách, mỉm cười, bỏ đi…

Trong quyển sách, cứ cách hai trang là có một mảnh giấy kẹp vào, dòng chữ khá nguệch ngoạch nhưng vẫn đọc rõ. Đó là những trang nhật ký bày tỏ tâm tư của Kiên – tên hắn – về những buổi chiều thứ 6 tập thể dục cùng Ly…

“Hôm nay là lần đầu tiên tập với Ly. Cậu ấy ngố thật, nhưng đáng yêu. Cách chuyền bóng còn cứng và thiếu kĩ thuật lắm. Nhưng mình sẽ luyện cho cậu ấy từ từ…”

“Hôm nay Ly có vẻ mất tập trung. Cậu ấy hay nhìn vu vơ rồi nhắn tin điện thoại. Mình thấy mắt cậu ấy ngấn nước. Theo quan sát của mình, có lẽ Ly đang vướng bận tình cảm. Hơi buồn vì chẳng giúp gì được…”

“Tính mời Ly đi uống nước nhưng sợ “manh động”. Mới học năm nhất, nên chỉ cần hành động không khéo là bị đồn thổi ngay. Hơn nữa, mình lại thấp hơn cô nàng… Đi cùng với nhau, ngại chết được.”

Ly đọc hăng say. Cảm xúc khó tả. Kiên đã truyền cho Ly niềm đam mê bóng chuyền, truyền cho Ly nỗi nhớ, và truyền cho Ly niềm vui… Hình như, đã từ lâu, Phúc đã khá mờ nhạt trong tiềm thức… Và bây giờ là một dòng cảm xúc mới, hân hoan hơn, kì diệu hơn…

“Đây là trang nhật kí cuối cùng Kiên viết cho Ly. Có lẽ Ly sẽ bất ngờ. Kiên quyết định nghỉ học để chuẩn bị thi lại vào trường đại học thể dục thể thao. Học những gì mình thích mới thật sự thú vị. Dù rằng chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng đó không phải là trở ngại của Kiên. Trở ngại của Kiên là chinh phục một cô nàng cao hơn mình một cái đầu, và cô nàng này lại là “một nửa” của bạn mình nữa…”

Ly giật mình. Lẽ nào Kiên là bạn Phúc? Lẽ nào Kiên có tình cảm với Ly? Lẽ nào… Biết bao câu hỏi được đặt ra, nhưng vô ích. Kiên đã nghỉ học ở trường rồi…

o0o

“Dạo này mi mất tập trung lắm đấy Ly à…” – Thảo nhận xét.

“Ta với Phúc chia tay rồi…”

“Tại sao?”

“Dần dần có một khoảng trống trong tâm hồn cả hai. Rồi không hiểu nhau nữa, và hết tình cảm. Thế là chia tay thôi…”

“Ừ, ta thì đang hạnh phúc với người yêu nhưng cứ bị một người chen vào, thật là khó chịu…”

“Ai vậy?”

“Là cái tên hồi học kì 1 học chung thể dục với mình ấy. Lùn, trắng, và đánh bóng chuyền cực giỏi. Hắn nghĩ sao mà đòi “đánh đồn có địch” chứ! Dù gì thì mình cũng chẳng thể có tình cảm với hắn được…”

Ly sững sờ. Hóa ra, tất cả những gì Kiên làm cho Ly, cũng chỉ để gây sự chú ý của Thảo? Nhưng nếu vậy, sao cậu ấy kiên nhẫn một thời gian dài như thế? Trước đó, cậu ấy có biểu hiện lạ với Thảo đâu… Nếu không có tình cảm với Ly, sao hắn lại viết nhật kí chỉ toàn có Ly? Mọi thứ hỗn độn và phức tạp quá… Ly buồn. Và cảm thấy dường như cảm xúc của bản thân vẫn chưa đủ chín chắn để xác định mối quan hệ lâu dài với Phúc, chưa đủ chín chắn để có thể hiểu được Kiên, và chưa đủ chín chắn để nhìn nhận sự khó hiểu trong chuyện tình cảm.

o0o

Ly được tuyển vào đội bóng chuyền nữ của trường. Thời gian học trên trường và tập luyện vào mỗi buổi chiều trong sân vận động đã khiến Ly không còn tâm trí nghĩ đến quá khứ xưa nữa…

Một buổi chiều thứ 6 nọ, rời khỏi sân vận động, Ly bắt gặp một anh chàng còn đang tập bóng chuyền hăng say. Ly nhìn kĩ lại. Không phải Kiên…

Nhưng hình như, anh chàng đang ngồi ở ghế đá trước mặt Ly, chính là Kiên…

“Ly…ngốc thật” – Kiên chỉ nói được một câu như thế, rồi thở dài – “Rốt cuộc thì, đến bây giờ Ly vẫn chưa hiểu được bản chất sự việc sao?”

“Bản chất? Thế nào gọi là bản chất? Bản chất là việc một anh chàng nhiệt tình với một cô nàng nhưng lại tán tỉnh một cô nàng khác, rồi biến mất không rõ nguyên do hay sao?” – Nói xong, mắt Ly rưng rưng…

“Ly không hiểu được Kiên, Kiên không trách điều đó. Nhưng Ly không hiểu được Phúc, cậu ấy quyết định để Ly tự chọn lựa cho mình…”

“Là…là sao, Ly không hiểu?”

“Suốt thời gian Phúc và Ly xa nhau, Phúc đã âm thầm nhờ Kiên quan tâm Ly. Nhưng rồi khi Ly lạnh nhạt dần, Phúc bắt đầu thấy thất vọng và Kiên cũng nghĩ là nên dừng lại. Kiên có tình cảm với Ly, nhưng Kiên không thể làm Phúc buồn. Nên đành nhờ Thảo “ngụy biện” giùm…”

Kiên thở dài. Khó nhọc và trĩu nặng…

“Rồi thời gian đã cho Kiên thấy, tình cảm Kiên dành cho Ly là thật, sự quan tâm là thật, chứ không còn vì Phúc nữa… Không biết nói sao cho Ly hiểu…”

 

“Chúng ta chơi một ván bóng chuyền, nhé?” – Ly cười, rồi kéo tay Kiên lôi tuột vào sân vận động. Họ chơi nhiệt tình, tập trung và khéo léo, quên đi không gian và thời gian… Những đường bóng đẹp mắt cứ di chuyển qua lại. Phong cách Ly uyển chuyển, nhẹ nhàng. Kiên thì dứt khoát, mạnh mẽ… Khi có chung một niềm đam mê, họ dường như không còn cảm thấy xa cách, dù rằng có tương phản về ngoại hình…

“Phúc đẹp đấy, nhưng cậu ấy không thể tập cho Ly cách chơi bóng chuyền. Cậu ấy cũng không dành nhiều tình cảm cho Ly như Ly từng hy vọng. Còn bây giờ, khi Ly yêu môn bóng chuyền, cũng là lúc trái tim Ly đang sẵn sàng dành tình cảm cho một người cũng yêu trái bóng vàng xanh như Ly vậy” – Ly nói sau một lúc lâu.

Buổi chiều hôm ấy, có hai người chơi bóng chuyền hăng say…

Demi Twinkle ®

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: