Vị khách đặc biệt

19 May

Vị khách đặc biệt

Đúng là vị khách ngang bướng, đầy lòng kiên trì, cứ liên hồi bấm chuông, quyết tâm phá giấc ngủ của tôi.

Chuông đồng hồ kêu inh ỏi ,tôi đưa tay tắt bụp, tự cho phép mình ngủ nướng thêm chút nữa. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà lại về quê hết rồi, ông anh trai quý hoá thì đi đâu sáng sớm, không có ai lên tung chăn bắt tôi dậy như mọi khi. Ôi! Chưa bao giờ thấy cuộc đời tươi đẹp như vậy.

 

Nhưng vừa kéo chăn trùm ngang mặt thì có tiếng chuông cử. Quái lạ, mới sáng sớm mà đã có khách à. Tôi cố nằm im, không thấy ai ra mở cửa khách sẽ tưởng cả nhà đi vắng, thế là ổn. Nhưng (vâng, lại nhưng), đây đúng là vị khách ngang bướng, đầy lòng kiên trì, cứ liên hồi bấm chuông, quyết tâm phá giấc ngủ của tôi. Đã vậy tôi phải ra xem hắn là ai mà to gan như thế.

Bằng vẻ mặt vô cùng tức giận, tôi mở cửa đánh sầm một cái, vị khách giật mình quay lại ,miệng lắp bắp: – Chào chị ạ!

Cái gì? Sao vị khách của tôi lại đẹp trai, dễ thương thế không biết. Lại còn đeo kính cận nữa chứ, trông rất chi là trí thức nhé. Tôi tươi tỉnh:

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Đây có phải nhà Tuấn không chị?

Tuấn là tên anh trai tôi, vậy đây chắc là bạn anh ý rồi. Sao bao lâu nay ông anh yêu quý không đưa tên bạn đẹp trai này về nhà chơi nhỉ?

-Anh Tuấn em đi vắng rồi ạ. Anh có nhắn gì không?

-Ơ không, em tìm Thảo ạ. Em là gia sư đến dạy kèm ạ.

Vị khách vẫn xưng chị_em ngọt xớt .Nhưng khi nghe mấy chữ gia sư dạy kèm tôi đã thấy mất cảm tình với vị khách và thấy hắn xấu trai đi nhiều rồi. Chắc là ông anh hại mình đây – Tôi nhủ thầm. Đã vậy thì phải tương kế tựu kế. Tôi bắt đầu thực hiện màn kịch có 1-0-2 của mình.

-Dạ, chị Thảo em đi vắng rồi ạ.Có chuyện gì gấp không anh?

-Ơ, đi đâu rồi ạ! Tuấn bảo nó ở nhà cơ mà.

Á à ,lại dám gọi tôi bằng nó. Đã thế tôi sẽ cho hắn ăn “thịt lừa” thật đau mới được.

-Vâng, hôm nay chị ấy nghỉ học, nhưng vừa ra ngoài có chút việc, nhờ em trông nhà. Anh ngồi chơi, lát nữa chị ý về.

-Thế cũng được chị ạ.

Tôi rót nước mời vị khách của mình, mà bây giờ nên gọi là “con cá béo bở “của tôi thì đúng hơn, dịu dàng hỏi:

-Thế anh Tuấn nhờ anh đến dạy kèm cho chị thảo ạ?

-Vâng, Tuấn bảo năm nay Thảo thi cấp 3 mà nó học yếu toán quá nên nhờ em kèm cho mấy buổi.

Cái gì. Ông anh dám đi nói xấu mình sao. Đã vậy từ bây giờ sẽ không bao giờ làm việc nhà giúp ông ấy nữa. Về rồi sẽ cho ông ý biết thế nào là lễ độ. Tôi vẫn diễn rất nghề:

-Em thấy các thầy cô khen chị Thảo học giỏi lắm mà, lại còn định chọn chị ấy đi thi học sinh giỏi môn toán đấy ạ.

-Ha ha,chắc chị bị nó lừa đấy.Chứ nó chỉ giỏi mỗi môn ăn thôi.Em chơi thân với Tuấn nên em biết.

Đến nước này thì tôi không chịu được nữa, bỏ mặc ông thầy gia sư hờ ngồi đất ,tôi hầm hầm đi xuống bếp. Mải tiếp khách mà tôi quên khuấy mất là mình chưa ăn sang, thảo nào “ông anh ruột cứ hỏi thăm mãi “.

Quên mất là đang có một vị khách ngồi chờ, tôi ung dung ngồi uống sữa, ăn bánh, chân lắc lư theo điệu nhạc. Sao hôm nay sữa và bánh mẹ mua ngon thế nhỉ? Nhưng mà hơi ít, vẫn hơi đói.

Bỗng thấy tiếng í ới ngoài phòng khách. Tôi giật mình. Ông gia sư này lại rủ rê ai vào nhà tôi thế này. Hay là…trộm. Nó đang chĩa súng vào vị khách của tôi và đe doạ. Tôi lắc đầu. Xem phim hành động mãi nó thế đấy. Nhưng dù sao cũng nên ra xem có chuyện gì.

-Sao mày ngồi đấy? Nhóc em tao đâu? Nó không chịu học hành gì à?

-Nó có nhà đâu. Mỗi đứa giúp việc nào ấy chứ.

Trời đất ơi! Hắn lại dám bảo tôi là giúp việc à? Đã thế tôi không nể nang gid nữa.

Đang định xông ra xử lí tên gia sư đáng ghét, tôi giật mình nhớ ra. Ông anh bảo ở nhà học ,thế mà tôi lại trốn thế này, ông ý mà về mách mẹ thì tôi chỉ có no đòn. Thấy vậy tôi liền chạy ra, liến thoáng:

-Em có ở nhà đấy chứ, có đi đâu đâu.Tại bạn anh không nói rõ là gia sư đến dạy em học chứ.

Ông anh tôi tròn mắt ngạc nhiên. Rồi như hiểu ra vấn đề, ông ý ôm bụng cười như nắc nẻ, để mặc tôi ngơ ngác. Mà quái lạ, tên gia sư kia cũng kia là sao. Chả lẽ trên mặt tôi còn lem vết sữa nào hay sao. Hay…hai ông ý ăn nhầm phải nấm cười.

-Hai anh bị làm sao thế? Có thôi đi không?

-Ôi! Cô ơi là cô. Mọi gnày cô vẫn tự nhận mình thông minh nhưng sao hôm nay gà thế. – Ông anh tôi vừa ôm bụng cười vừa noi.

-Gia sư nào ở đây. Đây là anh Vũ, bạn anh. Anh nhờ nó đến trông nhà, hôm nay đến lượt nó nấu cơm cho anh ăn. Mà sao hôm nay cô hiền thế, không trốn đi chơi như mọi hôm?

Hả? Thế hắn không phải là gia sư sao? Trời ơi! Sao tôi ngốc thế nhỉ? Nhìn hắn mang theo bao nhiêu là thức ăn mà không biết. Huhu. Cứ tưởng cho hắn ăn thịt lừa, ai ngờ chính mình lại bị lừa. Đã vậy lại phải nghe hắn nói xấu về mình nữa chứ.

-Thôi, cho Thảo đi chơi .Bây giờ đến lượt anh vào bếp. – Hắn vừa nói vừa nháy mắt với tôi, mặt tươi tỉnh.

Có gì đâu cơ chứ ,”quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Mười năm nữa tôi sẽ cho hắn ăn thị lừa thật đau. Còn bây giờ, tôi phải bắt hắn trưa nay chiêu đãi tôi món thịt…bò thay thế cho thịt lười vậỵ

Nguyễn Thị Minh Hiền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: