I’m online

19 May

I’m online

 Viết bởi RiO Lin
12 giờ đêm.
Màn hình vẫn sáng. Những icon bên cạnh nik chat vẫn mỉm cười. Nhưng những dòng chữ kêu réo mà không có ai trả lời.
Chiếc đèn bàn màu đỏ ấm toả sáng lên mặt bàn, nơi một cậu nhóc đang ngủ gục. Hơi thở đều, mắt nhắm nghiền, tay đặt khẽ lên chuột như thể đang cầm tay… người yêu. Cậu đang ngủ – và cũng đang “online”
BUZZ!!!
Màn hình rung lên dữ dội. Có lẽ là linh cảm đã làm cậu nhóc choàng tỉnh. Một gương mặt khoảng 16 tuổi, đeo chiếc kính cận viền đậm màu đen, đầu tóc bù xù. Tay nhắp chuột lia lịa, nhận ra file truyện mình load từ nãy giờ đã xong từ khi nào rồi.
– Sao tao goi khong tra loi?
– Tao dang ngu.
– Ngu gi ma lam the.
– Buon ngu lam roi. Di ngu di.
– Khong co hung. Tao goi nay gio may khong nghe a?
– Tao khong deo phone.
– Deo vao di, chat the nay moi tay qua.
Cậu bé lục cục đeo headphone vào, mắt nhắm mắt mở bật voicechat. Thằng bạn ở đầu kia của thế giới rú rít ầm ĩ về việc nó vừa kiếm được file nhạc Endlessly cực hay của anime Tsubasha. Để chia sẻ “may mắn cực kì may mắn đó”, thằng bạn send cho nó file nhạc đã nén. Nó vừa save file, vừa nhìn cái gạch xanh xanh bắt đầu chạy. Còn 1% nữa là xong.

RẦM!
Màn hình… Không, không phải, mà là máy tính rung lên. Không phải vì ai buzz nữa. Vì cái bàn để máy vi tính đang rung lắc dữ dội.
Và mặt đất cũng đang rung lên!
Cậu bé kính viền đậm hoảng hốt đứng phắt dậy. Nhưng đứng cũng không vững nữa. Không gian rung lên, chung chiêng, vỡ vụn. Những tiếng thét thất thanh từ nhà hàng xóm. Đồ vật rơi vỡ tạo thành hàng ngàn âm thanh kì quái. Leng keng! Loảng xoảng! Ầm ầm! Két két!
ĐỘNG ĐẤT!
Cậu bé sững sờ.
Rồi tất cả tối sập. Không gian vẫn tiếp tục chao nghiêng!

***

Cậu bé chat hoảng loạn cực độ. Bạn thân của cậu, cậu bé đeo kính viền đậm, đã kẹt trong một vụ động đất, khi cậu đang share file Endlessly cực hay cho bạn. Có lẽ cậu bạn vẫn chưa kịp nhận file nhạc đó, có lẽ cậu vẫn chưa kịp nghe.

Những âm thanh cuối cùng cậu bé chat nghe được là tiếng la hét kêu cứu, tiếng đổ vỡ đồ đạc. Nhưng chẳng có chút tiếng nói nào của bạn cậu. Cậu bé chat đã lục tung tất cả các tờ báo trong thành phố ra vào sáng sớm hôm sau, tìm những bài có viết về vụ động đất. 300 người còn mắc kẹt. Chỉ mới cứu được 20 nạn nhân. 12 người xác nhận đã chết. Cậu bé đeo kính viền đậm nằm trong tập hợp số nào? 300? 20? Hay 12? Báo chí ở đây không đăng cụ thể danh sách. Cậu bé chat không cách nào biết được.

Cậu tìm đến net. Cậu không biết nik Y! của cha mẹ bạn mình (cậu đâu nghĩ là mình phải biết chuyện đó). Cậu cũng không biết người ta đăng danh sách nạn nhân ở đâu. Ngoài chat, chơi game, load truyện, nghe nhạc, thỉnh thoảng tìm vài thông tin bổ sung cho bài học; cậu đâu biết làm gì nữa đâu.

Cậu không biết chút gì về bạn nữa. Chỉ có duy nhất một thứ khiến cậu nhói cả tim khi online. Đó là cái nik của cậu bé đeo kính viền đậm, nó màu xám như đang ngủ dài, giống như khi bạn cậu chạy ra ngoài đi chơi, đi học…
– May co sao khong? Gưi offline cho tao nhe! Tao lo cho may qua!
Cậu bé chat vẫn tiếp tục chat như thể là cậu biết chắc bạn mình vẫn còn sống, bởi đó cũng là cách duy nhất giúp cậu tiếp tục hy vọng.

***

– Mấy hôm nay không ngủ sao mắt thâm thế? – cô bé tóc cột cao đập đập vào vai cậu bé chat
– Không! Busy!
– Mày mà busy gì?
– Tao không biết… không biết bạn tao còn… sống không?
Cô bé tóc cột cao im bặt, rồi ngó lơ đi chỗ khác. Cô là bạn thân của cậu bé chat. Cô chưa bao giờ gặp cậu bé đeo kính viền đậm, dù thỉnh thoảng có nghe cậu bé chat kể. Trong hình dung của cô, đó là một người dễ mến, hay cười và hơi… ngốc một chút.
– Rồi giờ sao? – cô bé lí nhí hỏi
– Tao vẫn chẳng biết gì cả – cậu bé chat cắn chặt môi, ngăn thứ chất lỏng mằn mặn khỏi mắt – nó không online.
Rồi cậu chuyển tông như đang nói với chính mình: “Nó không lên net. Chỉ là nó không lên net nữa thôi. Nhưng vì sao nó không lên? Nó hay lên lắm mà. Nó chưa nhận file Endlessly mà. Rồi còn nhận file hình Midou Ban hôn Amenaga tao định send tiếp cho nó nữa chứ.”
Cô bé tóc cột cao lắc lắc vai thằng bạn:
– Chắc nó không sao đâu. Bên đó người ta vẫn đang kiếm mà.
– Ừ! – cậu bé chat gục gặc đầu, mắt nhắm nghiền. Ngày ngày cậu chăm chỉ theo dõi chương trình thời sự quốc tế, đọc báo, lục lọi trên net để theo dõi tiến trình cứu hộ cứu nạn. Cậu căng mắt ra tìm một ai đó đeo cặp kính cận viền đậm màu đen.

***

“Chính phủ nước X ước tính tổn hại từ trận động đất thành phố Y lên đến hàng nghìn USD. Trong số hơn 300 nạn nhân, hiện giờ chỉ có 50 người được cứu sống. Số còn lại đã mất trong bệnh viện hoặc còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Sau hai tuần xảy ra thảm hoạ, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng hy vọng còn rất mong manh”

Cậu bé chat với tay tắt phụt màn hình tivi, lăn ra giường và trùm kín chăn lại. Hai tuần rồi. Ai có thể sống sót dưới đổng đổ nát ấy. Cậu với tay lấy chiếc laptop, khởi động và lại onl. Hồi hộp đọc những offline message, khi không thấy có offline nào từ cậu bé đeo kính viền đậm, cậu lại tắt máy. Vài giờ sau lại onl tiếp. Cậu đã mơ mình nhìn thấy nik chat của cậu bạn thân toả sáng trong một nụ cười ấm áp. Và khi tỉnh dậy, biết chỉ là mơ, cậu đã khóc dấm dứt như một cậu bé con.

***

Một tháng trôi qua.
Kế hoạch cứu hộ đã ngừng. Những bản tin về trận động đất cũng thưa dần. Cậu bé chat click file nhạc Endlessly trong máy của mình lên. Bản nhạc cậu đã phải load rất lâu từ Gendou.com, chỉ mong được send cho cậu bé đeo kính viền đậm. Giờ thì không còn ai nghe chung với cậu nữa rồi. Nửa vòng Trái đất có thể cùng nhau nghe một bản nhạc, thật tuyệt khi ta có một người bạn ở rất xa mà có thể chia sẻ với ta nhiều thứ đến vậy.

***

Hai tháng.
Tin nhắn cuối cùng: “May con online day chu?” gởi đi trong vô vọng. Cậu bé chat lôi ra tất cả những gì thuộc về hai đứa. Chiếc vé xem bóng đá, vỏ trái banh bị lủng chưa kịp vá, một chồng truyện góp tiền mua chung, mấy tấm sticker manga, những thứ hai đứa đã cùng chia sẻ trước khi cậu bạn thân đi xa cùng bố mẹ v.v… Hằng ngày đối mặt với những thứ đó, cậu chịu không nổi. Cô bé tóc cột cao đến giúp cậu dọn dẹp, đóng vào thùng carton. Cô bé cũng im lặng không nói gì, chỉ đôi khi thở dài. Cậu bé chat không hiểu nó dành cho cậu bé đeo kính viền đậm cô chưa hề gặp, hay dành cho cậu, người bạn thân trong lớp. 
Cô bé tóc cột cao cầm chiếc laptop lên, ngước mặt hỏi cậu bé chat:
– Còn cái này thì sao hả mày?
Cậu bé chat ngẩn người. Ừ! Cái laptop thì đắt, không bỏ được. Nhưng trên nắp laptop là hình sticker hai đứa chụp chung, bàn phím dán hình Hanamichi-chan của hai đứa. Từng phím chữ cậu đã kì cạch type cho cậu bé đeo kính cận cái mail đầu tiên khi cậu bạn cùng gia đình chuyển đi, rồi những cuộc trò chuyện xuyên quốc gia, xuyên đêm. Với cậu, laptop cũng chính là một phần của cậu bé đeo kính viền đậm. Voicechat là tiếng nói, webcam là khuôn mặt, và biết bao điều khác nữa.
– Thôi, để tao bán nó.
– Ừ! – cô bé gật đầu, lẳng lặng đặt nó vào thùng carton. Nghĩ sao, cô bé lại lôi nó ra trở lại – Thế thì bán cho tao. Tao cũng đang cần một cái laptop.
– Thế thì mày cứ cầm! Vào tay mày còn dễ chịu hơn là bán cho một người dưng.

***

Một ngày nọ…
Cậu bé chat đang ngủ, giấc ngủ không yên kể từ khi người bạn của cậu ra đi. Tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang lên. Cậu bé bật đèn, nhìn đồng hồ: 1 giờ sáng. Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Cậu nhấc ống nghe lên:
– Alô!
– Mày đấy à? – giọng cô bé tóc cột cao vang lên ở đầu dây. Gấp gáp!
– Ừ! – giọng ngái ngủ phát ra từ miệng cậu bé chat
– Tao đang online
– Mày kêu tao dậy onl luôn với mày à?
– Không! Tao chỉ muốn hỏi nik caubekinhviendam có phải là của cậu bạn mày không thôi?
– Sao? Mày nói gì – cơn buồn ngủ trôi tuột đi đâu mất. Vì sao cô bé lại hỏi câu này.
– Nik của mày vừa nhận được tin nhắn từ nik caubekinhviendam. Tin nhắn là “Im online”

Cậu bé chat đã cài chế độ remember Y!ID mà không hề nhớ. Cậu đã đưa chiếc laptop đó cho cô bạn của mình. Và cô bạn cậu, ngày ngày online bằng nik của cậu bạn thân, để thay cậu bé nuôi hi vọng về tin nhắn từ một người. Và hi vọng mong manh đã trở thành hiện thực kỳ diệu.

ở nơi nào đó trên trái đất này…
Có một cậu bé hay chat ngày ngày gởi tin nhắn cho một người bạn
Có một cậu bé đeo kính viền đậm vừa từ bệnh viện trở về đã vội vã lên net.
Có một cô bé vẫn nuôi hi vọng về sự sống cho một người cô chưa thấy mặt. Chỉ vì người đó rất quan trọng với bạn của cô.
Vì sao ư?
Vì họ là những người bạn của nhau – họ mãi mãi là của nhau.
Were online ^.^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: