Hạnh phúc có màu đen

19 May

Hạnh phúc có màu đen

( sưu tầm)

“Tớ chào ấy ạ”, “Cầu vồng không màu”, “Hạnh phúc màu đen”… Tuấn đã xuất hiện trong cuộc sống của Trinh như thế.

– Tớ chào ấy ạ!

– Hả?

– Hihi

– Ơ, “ấy” nào đấy?

– Tớ ạ, hì.

– Ơ…

Nếu có thể quay ngược trở lại 6 tháng trước, chỉ giây phút đó thôi, Trinh ước rằng, mà không, nói đúng hơn, là MUỐN rằng: sẽ lơ bằng được cái câu chào từ số máy lạ kia đi, không reply, không quan tâm, không tò mò lạ lẫm và cũng không hào hứng khấp khởi…

***                                              

Đoàn Trần Thục Trinh – 20 tuổi, sinh viên một trường đại học thuộc hàng top, dáng người thanh cao, nước da trắng mịn, khuôn mặt bầu bĩnh đầy đặn, đặc biệt là ánh mắt trong veo sáng ngời rất khéo kết hợp với nét ửng hồng thanh tú luôn hiện diện trên đôi môi căng mọng. Thích hoa hướng dương, yêu vẻ rực rỡ đa sắc của cầu vồng và say cái không gian tĩnh tại  lấp dưới những góc trà đạo phố sâu trầm mặc tới  mức mê mẩn. Là người hướng nội, tự tin, thân thiện và khá đáng yêu. Có thể nói Trinh sở hữu một lý lịch sáng choang và đáng mơ ước cho những chàng trai hay cả những cô gái. Tuy luôn được đánh giá tương đối hoàn hảo nhưng Trinh lại có yếu điểm duy nhất: Tình cảm. Trinh chưa từng có quan-hệ-tình-cảm-trên-mức-bình-thường với bất kì một chàng trai nào và luôn tự nhủ lòng mình: sẽ chỉ yêu sau khi tốt nghiệp đại học, nhận bằng cao học và có một công ăn việc làm ổn định. Để chắc chắn tuyệt đối, gần 2 năm trước, tức cuối lớp 12, một bản giao ước “mực đỏ mực xanh” rõ ràng (có cả đóng dấu và người làm chứng) đã được ra đời giữa Thục Trinh và Hồng Giang – “best friend forever” của Trinh – với điều kiện nếu vi phạm thì sẽ phải khao 1 bữa BBQ no nê, 1 buổi xem phim đã mắt và đương nhiên, khuyến mại thêm 2 bịch bỏng ngô to đùng đoàng – thứ mà cả Trinh và Giang đều vô cùng thích.

Giờ đã là sinh viên đại học năm thứ 2, dù đôi lúc bị bạn bè trêu đùa “chưa một mảnh tình vắt vai” nhưng Trinh luôn tự hào và lấy làm sung sướng vì mình vẫn đang vững vàng chạm tới chiến thắng. Thỉnh thoảng Giang cũng dò la hỏi xem có phải Trinh cố tình giấu giếm không nhưng sau bao lần, cô nàng đều ngán ngẩm thất vọng với câu trả lời: “Mày cứ chuẩn bị tinh thần thết đãi tao đi là vừa. Con hâm, nếu có người yêu thật, tao sẽ thông báo cho mày đầu tiên”. Và như thế , Giang- chấp nhận mình là một người hâm, dù tất nhiên – chẳng mong muốn gì.

Thế nhưng…

– Đang có “Tooth fairy” hay lắm mày ơi. Chiều thứ 5 ok không? 5h30, Mega nhé😀

– À phim  này mấy hôm trước ông anh họ tao quảng cáo rồi, cũng được đấy. Nhưng  tao đang hết tiền, hay để tháng sau, hic.

– Trước sau gì nữa, đến tháng sau thì phim cũng hết mà tinh thần cũng hết. Đi đi, tiền nong… không lo!

– Ơ thế hóa ra tao có người tình nguyện bao hả?

– Ừ thì… coi như là vậy đi. Nhớ đấy, 5h30, chiều thứ 5!

Chiều thứ 5 nhẹ nhàng se lạnh. Đã bắt đầu vào thu và không khí trở nên trong lành mát mẻ. Trinh khoác một chiếc cardigan thiên thanh, đi đôi giày van khỏe khoắn, đeo cái ba lô cầu vồng không thể nổi bật hơn và tô chút lip-ice cam pha lê. Trông Trinh thật tươi tắn và trẻ trung. 5h45, Giang hớt hải có mặt trước sảnh rạp, lao nhanh tới chỗ Trinh – đang hì hụi khó nhọc cầm vé xem phim và 2 bịch bỏng ngô (to đùng đoàng) :

– Sorry mày, tắc đường nên tao đến muộn… ôi, những 15 phút, huhu.

– Còn không mau giúp tao cầm lấy vé với bỏng đi. Nhanh nào, còn 5 phút.

Giang đang tròn mắt ngạc nhiên bởi cái thái độ hiền hòa dễ chịu hơn mức thường của cô bạn thân thì đã bị Trinh dúi vào tay tấm vé cùng bịch bỏng ngô, chưa kể đến là cái tay còn lại của Trinh – vừa được nghỉ ngơi  5 giây – đã  vội vã lôi Giang vào phòng chiếu phim.

7h30ph, Trinh và Giang hoan hỉ bước ra từ phòng chiếu, 2 khuôn mặt để lộ rõ niềm vui vì lâu rồi mới cùng nhau xem một bộ phim thật hay và hài hước.

– Còn sớm, hay tao với mày đi ăn gì đó đi. Tối nay bố mẹ tao đi ăn cưới, anh tao cũng đi liên hoan với công ty rồi. Ăn một mình tao chả có cảm hứng.

– Ơ hay, đã bảo hết tiền mà.

– Ơ hay, đã bảo tiền nong… không lo mà.

– Ồ, tao chính thức không lo rồi. Ha ha. Ok, chúng ta sẽ ăn gì ? Vui quá!

– BBQ!  1 truyền thống, 1 cay, 1 khoai chiên, 2 pepsi. Như cũ, ổn không?

– Tuyệt vời!!!!!

Giang nhảy cẫng lên và mạnh dạn véo một cái rõ đau vào má Trinh. Cô nàng không ngờ trong lúc vấn đề tài chính của mình đang khủng hoảng  nghiêm trọng thì có một ngày được trọn vẹn tới mức… trọn gói như vậy. Thực tế thì Giang và Trinh cũng rất hay đi chơi vừa xem phim vừa ăn uống thế này, nhưng từ đầu năm thứ hai tới giờ, do khác trường cộng thêm cái lịch học chồng chéo, cả tháng may ra mới có hai ba lần gặp nhau lâu lâu một chút nên quả thực là Giang đang vui sướng khôn xiết.

– Khoan! Giang khựng lại, quay ngoắt sang phía Trinh và đăm đăm một cái nhìn đầy dò xét.

– Giật mình. Đừng nói với tao là mày không muốn đi nhé…

– Xem phim , bỏng ngô to đùng, lại còn BBQ. Free, muộn 15 phút không hề ý kiến. Mày…

– Nói tiếp đi. Lúc này 2 má Trinh đã bắt đầu đỏ ửng.

– Ôi ôi, trên đời này người ta có thể giấu mọi thứ, nhưng trừ 2 thứ mà có muốn-giấu-cũng-không-thể-được: đó là say rượu và… gì nhỉ tự nhiên tao quên mất Trinh ơi!

Giang chớp mắt liên tục, cố gắng nhấn nhá chậm rãi từng chữ một và hí hửng như một con rối trước mặt Trinh.

– Vâng, say rượu và ĐANG YÊU! Tôi tuyên bố từ này cô hết hâm, cô sướng nhé!

– A a a, khai mau! Anh nào, đẹp trai không, tính tình, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, thành phần gia đình…

– Hừm, tưởng hỏi giới tính nữa. Từ từ. Mà này, sao mày vui thế. Bây giờ còn mỗi mình mày là độc thân thôi đấy. Con hâm. Haha

Trinh ném một cái lườm tinh nghịch về phía Giang rồi rảo bước thật nhanh tới chỗ lấy xe, để mặc Giang lóng ngóng chạy theo với những câu hỏi dài dằng dặc về cái đứa bí mật nào đó đã giúp cô chiến thắng giao ước ngoạn mục.

*** 

– “Tớ chào ấy ạ!” Tên bạn í là Ạ, họ Tớ, và tên đệm là Chào Ấy?

Giang cười phá lên giữa không gian đông đúc của hàng BBQ, tay vẫn đang hí hoáy bấm bấm và lướt mắt đọc  tin nhắn trong điện thoại Trinh.

– Trời ơi, hâm à. Làm ơn cười nhỏ chút mày… Sms đầu tiên bạn í gửi đấy. Tao để tên thế cho dễ nhớ. Hì hì.

– À à, ra thế. Cũng cá tính đây. Khác hẳn với phong cách “ Chúng ta làm quen với nhau đi” hay “Chào em. Anh muốn làm bạn” chuối củ mày nhỉ. Thảo nào mà tiểu thư khuê các Thục Trinh mới nhẫn tâm để bff của nàng tiếp tục độc thân dài hạn thế này. Được, rất chí khí. Haha

– Thôi xin mày.

Nguyễn Hùng Tuấn – tên đầy đủ của “Tớ chào ấy ạ”. Bằng tuổi Trinh và Giang, nói đúng hơn là bạn cùng lớp đại học của Thế Vinh. Vinh, Trinh và Giang đã học với nhau suốt những năm cấp 2. Thậm chí hồi lớp 7, ba đứa ngồi cạnh nhau cả học kì 1, cũng khá thân thiết và chỉ ít liên lạc hơn cho đến lúc vào phổ thông vì Vinh học khác trường. Thỉnh thoảng Vinh vẫn gặp 2 cô bạn của mình ở những lần họp mặt lớp, cũng chỉ xã giao hỏi han vài câu nhưng dạo gần đây mức độ nói chuyện thường xuyên  hơn. Chính xác là từ khi facebook trở nên phổ biến và mặc nhiên như một phần tất yếu trong cuộc sống của nhiều người. Đơn giản là cũng nhờ facebook, Tuấn biết đến Trinh và “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, Trinh có ấn tượng ngay với Tuấn, dù bước đầu chỉ qua những tin nhắn điện thoại và những dòng chat trên yahoo – điều mà vốn dĩ trước đây, Trinh luôn cảm thấy khó chịu và ái ngại. Trinh không thích những kiểu giao lưu kết bạn qua thế giới ảo. Cô quan niệm sống một cuộc sống thật , gặp nhau ngoài đời trước sau đó muốn nói gì thì nói, qua phương tiện nào thì qua. Vì ít nhất, đã biết mặt biết tên, lại thêm đôi nét tính cách nữa thì đương nhiên về sau sẽ dễ nói chuyện  hơn.

5 tuần – những kí tự và hình ảnh được trao đổi đã khiến Trinh thấy khác lạ và thích thú. Trinh nhận ra cuộc sống của mình giờ có thêm vị ngọt đậm đà, những thứ xúc cảm mà trước giờ cô chưa từng có. Trinh mua một quyển sổ thật dày, mang đúng phong cách cầu vồng 7 màu mà cô thích, ghi chép lại tất cả sở thích, ước mơ và mong muốn của Hùng Tuấn. Tuấn thích 2 màu đen trắng, thích nhạc Maroon 5, thích sưu tầm các mặt dây chuyền hình chữ thập, khá khó tính trong ăn uống và đặc biệt là không thích được tặng bánh kem trong ngày sinh nhật. Tuấn dị ứng với những đồ quá ngọt và ngậy như bánh kem. Bố Tuấn hay đi công tác xa nhà, hiếm khi cả gia đình có mặt đầy đủ trong ngày sinh nhật của Tuấn. Thường  thì ở nhà chỉ có Tuấn và mẹ, chị gái Tuấn đã lấy chồng và đang học thạc sĩ bên Anh, cả năm về nước được  vài tuần. Vì thế  Tuấn chỉ muốn sinh nhật mình, cả nhà sum vầy ăn một bữa cơm vui vẻ. Mẹ và chị sẽ cùng nhau đi chợ mua thức ăn, 2 bố con Tuấn ở nhà dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị một chút rượu vang và chọn những đĩa nhạc hay nhất mà cả nhà cùng thích. Sinh nhật Tuấn lại đúng vào noel nữa nên chắc chắn sẽ có 1 cây thông  thật to được trang hoàng. Với Tuấn, thế là đủ.

*** 

– Tớ muốn gặp ấy!

6h15ph. Tuấn gửi tin nhắn cho Trinh.

– Bao giờ hả ấy?

–  Tớ cho ấy 1 tiếng.

– Sặc, ấy có bị làm sao không thế? Tớ vừa đi học về mà.

– Kệ ấy, tớ không cần biết. 1 tiếng thôi nhé.

Trinh không hiểu là Tuấn có ý định gì. Ừ thì Tuấn và Trinh chưa gặp mặt nhau ngoài đời bao giờ. Cũng đã xem ảnh, mấy lần chat còn trao đổi webcam nhưng đúng là Trinh đang vô cùng bối rối. Trinh thấy mình thổn thức và hồi hộp, không phải cảm giác chờ điểm đại học, cũng không giống vẻ sung sướng khi được tặng một món quà ưng í, có cái gì đó rất khác lạ và rạo rực trong lòng cô lúc này. Trinh vội vàng cất cặp và đi tắm.

– Tớ đang đứng trước cửa nhà ấy rồi.

Trinh vội vàng vén rèm cửa sổ, tay vẫn đang cầm máy sấy và mái tóc vừa gội còn rối tung vì chưa khô và chưa được vào nếp.

– Hả ? Xin lỗi nhưng cho tớ thêm 10 phút. Tóc tớ đang ướt.

– Không. 5 phút. Kệ ấy.

5 phút. Trinh mặc kệ 5 phút của Tuấn. Cô nàng cười thầm và nghĩ tới việc ăn gian lên 15 phút cho thoải mái. Đúng 15 phút, mọi thứ đã xong. Trinh bước ra ngoài với một bộ quần áo thể thao đen trắng khỏe khoắn, đi giầy van và đeo một chiếc túi nhỏ (tất nhiên vẫn là phong cách cầu vồng thường thấy). 

– Ấy dám ăn gian của tớ 10 phút. – Tuấn hậm hực

– Cảm ơn ấy quá. 10 phút được tự do gian lận quả là tuyệt. – Trinh lém lỉnh nhìn Tuấn.

– Đừng đùa, rồi sẽ có ngày tớ đòi lại  bằng được. Thế giờ ấy thích đi đâu?

– Ấy còn chẳng cho tớ thời gian ăn cơm sao tớ có thời gian mà nghĩ ngợi được. Kệ ấy kệ ấy kệ ấy.

– Ờ thế ăn gì?

– Kem!

Tuấn mở căng mắt nhìn Trinh đầy vẻ ngạc nhiên xong cũng phì cười một tiếng giòn tan.

Buổi tối đầu tiên gặp mặt với cái thời gian xoay như chong chóng đó còn khiến Trinh rộn ràng nhiều ngày về sau. Đi ra từ những hình ảnh cùng hàng tá các câu chat chit trên mạng, con người Tuấn hài hước và bạo dạn hơn nhiều. Tuấn có nét  gì đó của một hotboy rất thu hút người khác, dáng người cao gầy, khuôn mặt baby, lông mi cong dài  và đặc biệt là cặp môi hình trái tim luôn cười vô cùng ấm áp thân thiện. Tuấn thích đeo tai nghe ipod. Có thể chẳng nghe gì cả nhưng vì là sở thích nên hiếm khi Tuấn ra ngoài mà không có ipod bên mình. Tuấn và Trinh đã cùng  thưởng  thức 1 loại kem giống nhau ở hàng Snowee gần hồ Thiền Quang. Trinh không nhớ tên vị kem đó nhưng nhớ rất rõ hương vị, màu sắc, nguyên liệu: có hạnh nhân, lạc, nho, sô cô la, vani, hai thanh bánh quy xoắn ốc nức mùi dừa và một lát kiwi  xanh mát trang trí cực kì bắt mắt. Ăn kem xong, hai người cùng đi bộ trên lăng Bác, xem hạ cờ và ngắm dòng người đông đúc qua lại. Có thể ai đó sẽ nghĩ Trinh thật ngớ ngẩn và dở hơi khi lần đầu tiên ( gọi là hẹn hò) lại chọn một địa điểm như thế. Nhưng với Trinh, dường như đó là cả niềm vui và ý nghĩa, vì Tuấn còn bảo đặc biệt cơ mà. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội bao nhiêu năm rồi thế nhưng Tuấn chưa một lần cảm nhận được sự thú vị  khi ngóng đợi giây phút lá cờ được hạ xuống, gấp nếp chỉn chu với một nghi thức vô cùng nghiêm trang cẩn trọng. Lần đầu tiên, Trinh phát hiện ra mình đã bị lũ bạn lừa khi chúng nó luôn quả quyết rằng có 79 ô cỏ được trồng trước lăng. Tuấn bước đi đếm cùng Trinh, hóa ra mỗi hàng có 11 ô. Dừng đến hàng thứ 7, Tuấn phá lên cười. Trinh ngán ngẩm khi trước mắt mình là gần chục hàng cỏ dài nữa. Lần đầu tiên thật đáng yêu và ngại ngùng. Lần đầu tiên, Trinh tay trong tay với một chàng trai và cũng lần đầu tiên, Trinh nghe thấy con tim thổn thức, cảm nhận rất rõ hai má mình đỏ ửng lên. “Không hiểu sao nhưng tớ thích ấy!”- Tuấn đã ghé sát vành tai nóng ran của Trinh và thì thầm như thế đó. 

*** 

1 tuần sau…

– Trên facebook của ấy có một album tên là “Câu chuyện cầu vồng”. Mỗi một người bạn là một màu, tớ biết bạn Hồng Giang thân nhất là màu đỏ, bạn Phương Thảo là cam, Hà My vàng, mấy bạn nữa không rõ lắm thì lần lượt là lục lam chàm tím. Thế với ấy, tớ là màu gì?

– Chả màu gì cả. Ấy là không màu.

– Không màu? Vô sắc á?

– 7 màu khi trộn lại với nhau sẽ có 2 trạng thái: 1 là đen, 2 là không màu. Ấy là không màu.

– Tớ có thể hiểu tớ là cầu vồng của ấy, đúng không?

– Cầu vồng không màu! – Trinh mỉm cười.

Như thế là Tuấn đã trở thành “Cầu vồng không màu” thay vì “Tớ chào ấy ạ” trong danh bạ  điện thoại của Trinh. Những ngày tiếp theo đó đối với riêng Trinh có lẽ là những ngày hạnh phúc và ấm áp nhất. Trinh thực sự đã cảm mến con người Tuấn. Sáng sớm, đúng 6h30 Tuấn có mặt trước cửa nhà để đón Trinh đi học. Mặc dù con đường đi học của cả 2 ngược nhau nhưng Tuấn tỏ ra khá chăm chỉ và đúng giờ. Cái cảm giác sáng sáng cùng nhau đi học, thỉnh thoảng trưa ăn cơm cùng nhau, có thể chỉ là ghé vào hàng Feeling tea nghê nga một chút bánh và hai cốc thạch sữa chua thôi nhưng Trinh thấy rất vui và thoải mái. Tối thì nói chuyện qua mạng, trao đổi webcam, kể cho nhau nghe những chuyện xưa ơi là xưa, tâm sự chuyện học hành trường lớp và trước khi đi ngủ chẳng bao giờ quên một câu chúc ngủ ngon ngọt ngào. Có điều, cái câu quan trọng và đơn giản nhất Trinh chưa một lần nói ra với Tuấn. Trinh nghĩ sẽ để  một dịp thật đặc biệt để nói ra, tất nhiên là sẽ ở một không gian cũng đặc biệt nữa.

Sinh nhật Tuấn.

Trinh hẹn Tuấn ở Snowee. Dù mùa đông năm nay vô cùng khắc nghiệt và lạnh giá nhưng là Noel nên hàng kem đông một cách khác thường. Trinh chọn chỗ ngồi cũ, ban công tầng 2, ở đây có thể nhìn rõ khung cảnh hồ Thiền Quang trước mặt. Một chiếc áo phao dày màu be sữa, đeo khăn len (cầu vồng) dày cộp, một chiếc mũ lông trắng hơi điệu đà, và vẫn một chút lip ice cam pha lê vô cùng yêu thích, Trinh trở nên thật nổi bật và xinh xắn. Mái tóc hạt dẻ cũng được uốn xoăn lọn to. Trinh đã mất ngủ gần như cả đêm hôm trước để đeo một đống lô làm tóc trên đầu.

– Đây là gì? Trông đúng phong cách của ấy, không đụng hàng nhỉ? – Tuấn nheo mắt khi mở món quà mà Trinh vừa tặng.

– Hộp ước!

– Ước?

– Ừ, sinh nhật thì phải ước mà. Tớ đã giúp ấy ước rồi. Ở đây có 365 ngôi sao. Mỗi ngôi sao là một điều ước. Ấy nhớ nhé, mỗi ngày sẽ mở một ngôi.

– Thế còn 7 tờ giấy màu này ?

– 12h hôm nay ấy hãy mở ra nhé!

Trinh cười lém lỉnh. Tuấn khá thích thú và cảm ơn Trinh về món quà. Một chiếc hộp  hình quả trám được bọc bên trong lớp giấy ánh ngọc trai trong suốt. Bên trong là những ngôi sao lấp lánh, có cả những  đồng  xu và một vài viên bi ve lấp lánh. Nắp hộp gắn 7 mẩu giấy xếp hình vòng cung. Trinh đã khéo léo dán chúng lên bằng một lớp keo pha nhũ bạc. Trinh cũng đặt một chiếc bánh kem nhỏ xinh hình vuông, trên có đề dòng chữ “Happy 19+ CVKM” (Happy 19+ Cầu vồng không màu”). Khác với sự hồi hộp và lo lắng của Trinh, Tuấn tỏ ra vui mừng và cảm kích trước những món quà Trinh tặng.

0h00…

– Ấy đọc đi nhé. Tuổi mới thật ý nghĩa và ấm áp!

– Ừ. Cảm ơn ấy!

*** 

0h15…

– Hi!

– Xin lỗi ấy.

– Gì cơ?

– Đáng lẽ ra tớ nên dừng lại ngay khi có thể. Thực sự xin lỗi ấy!

– Tớ không  hiểu lắm.

– Ấy onl bây giờ đi.

Trinh vội vàng lao tới chiếc laptop đã bật sẵn từ lúc trước. Nick Tuấn không sáng, là Tuấn đang invisible.

– Phần friendlist của tớ, ấy hãy vào tài khoản có tên “ Trần Vy Linh” đi.

Tay Trinh lạnh run. Nhiệt độ trong phòng lúc này đang là 8 độ 7. Nhưng dường với Trinh nó là dưới 0 độ. Trinh cứng đờ người khi trước mắt mình là dòng chữ “Đang hẹn hò với Nguyễn Hùng Tuấn – ngày kỉ niệm 23/07/2008”. Hơn 2 năm rồi!. Vy Linh đang du học ở Anh, chuyên ngành tài chính quốc tế. Trinh lại chậm rãi đưa tay click vào album ảnh. Không nhiều album, chủ yếu là ảnh bạn bè và một vài album về những ngày nghỉ cùng gia đình. Album gần cuối “Forever lover”. Click tiếp. Ảnh của Vy Linh và Hùng Tuấn, từ mẫu giáo tới tận bây giờ. Họ là “bạn , bạn thân, bạn thân nhất, người yêu, người yêu nhất, người  yêu suốt đời”. Từng hình ảnh, từng ghi chú cứ liên tục cứa những nhát dao nhói buốt vào tim Trinh. Trinh không khóc, đúng hơn là không thể khóc. Tâm hồn Trinh đã đóng băng. Giờ thì Trinh ngỡ ra, Tuấn chưa bao giờ public tài khoản facebook của mình. Facebook của Tuấn chỉ có duy nhất 1 album ảnh đại diện, wall đóng và phần thông tin cũng chỉ là địa chỉ yahoo, ngày sinh, sở thích và trường đại học. Đôi lần Trinh có thắc mắc nhưng Tuấn chỉ vu vơ đáp rằng bạn bè hay post linh tinh nên không tiện public.

– Buzz!!!! Tớ xin lỗi. Thực sự tớ xin lỗi.

– Ấy muốn tớ chấp nhận lỗi lầm này.

– Tớ biết cảm giác của ấy lúc này nhưng  tớ không thể lừa dối 2 người được nữa.

– Nực cười. Biết có ngày như thế này rồi sao ấy vẫn còn cố tình ngọt nhạt đùa cợt với tớ.

– Tớ xin lỗi nhưng tất cả là do một trò đùa. Thế Vinh đã thách tớ tán đổ ấy trong vòng 1 tháng.

– À thế tớ có giá bao nhiêu cho cái thách đố đấy?

– Tớ xin lỗi. Nhưng  ít nhất ấy cũng chưa từng nói ấy thích tớ, thế là may rồi…

– May! Ấy thật biết cách làm người khác phát điên!

Trinh biết lúc này mình không thể tiếp tục câu chuyện với Tuấn được nữa. Cô rút phích cắm cùa laptop, không để nó kịp shut down theo thong lệ.Ngồi thu lu giữa phòng, trong cái bóng tối mà Trinh vẫn luôn sợ sệt. Sự thực là Trinh không thể đi ngủ mà thiếu đèn. Nhưng giờ đây, cái cảm giác sợ bóng tối cũng chẳng thể hiện hữu nữa. Trinh sợ, nhưng là sợ Tuấn, sợ cảm giác lừa dối quá ư ngọt ngào. Ừ, ngọt, ngọt nhạt, ngọt chát, ngọt và đắng, và mặn, tới tê tái. Nước mắt rơi, nóng hổi. Tiếng cười rơi, đau buốt. Cứ cười và khóc, cư nóng hổi và đau buốt, liên hồi…

***                    

1 tuần sau. 31/12/2010.

– Tớ muốn gặp ấy! – Sms  từ “ Chào ấy”

– Tớ không có 1 tiếng.

– 5 phút thôi. Tớ đang đứng trước cửa nhà ấy rồi!

– Ấy hay thật!

– Yên tâm, tớ không ăn gian.

Trinh cười khẩy 1 tiếng hững hờ. Tuấn đã đứng đó, vẫn tai nghe ipod. Trên tay Tuấn cầm một bọc quà, đúng là món quà mà Trinh đã tặng  Tuấn sinh nhật, nhưng không còn trong suốt nữa

– Ấy muốn gì?

– Tớ đến trả nợ. Hôm nay cuối năm…

– Chỉ với cái này thôi sao?

– Hiện vật là cái này. Tớ sẽ trả thời gian, khi có thể…

Tuấn chưa hết câu, Trinh đã cầm ngay bọc quà, quay lại và đi thẳng vào nhà. Không một câu chào. Trinh từ từ mở lớp giấy ngoài. Một chiếc hộp hình quả trám, nhưng không phải là những ngôi sao, đồng xu hay bi ve. Là một chiếc cầu vồng bằng thép dẻo lấp lánh được tạo vòm rất tỉ mỉ ở giữa. Nắp hộp vẫn là 7 mẩu giấy nhỏ. Trinh nhẹ nhàng mở từng mẩu giấy một “Tớ sẽ là hạnh phúc màu đen”. Trinh cười nhạt nhòa, nước mắt lại rơi, nóng hổi. Câu trả lời cho dòng chữ “Không hiểu sao nhưng tớ thích ấy” của Trinh giờ đây là thế đó. Tuấn – “tớ chào ấy ạ”- “Cầu vồng không màu” – Nguyễn Hùng Tuấn- “Chào ấy” – “Hạnh phúc màu đen”. Còn nhiều hơn thế nữa và Trinh cũng không thể nhớ nổi mình đã thay đổi bao nhiêu lần tên Tuấn trong danh bạ điện thoại, trong nick yahoo của mình. Hạnh phúc màu đen – có thể Tuấn đã chọn cho mình một cái tên hợp lý nhất, thay Trinh.

– Ấy đọc đi nhé! Năm mới thật hạnh phúc và ý nghĩa.

– Ừ! Tớ cảm ơn và xin lỗi!

– Tớ không  hiểu lắm?

– Cảm ơn vì ấy đã là màu đen, xin lỗi vì tớ đã chọn nhầm màu cho ấy.

– Chỉ là tớ không muốn làm vô sắc. Vì ít nhất đen còn là một màu. Dù sao tớ cũng thực sự xin lỗi.

Trinh không nhắn tin nữa. Hạnh phúc màu đen – hạnh phúc tình yêu đầu đời của Trinh. Sẽ thật khó khăn để quên, để tiếp tục không nhớ tới. Trinh biết mình vẫn sẽ giằng xé nỗi đau mà Tuấn mang đến từng ngày, từng giờ. Tuấn luôn rất vội vàng, vội vàng cướp đi cái giao ước vững vàng của Trinh, vội vàng làm Trinh yêu, vội vàng chia sẻ thật nhiều ngọt ngào, vội vàng  đến và vội vàng đi.

Người ta thể giấu mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể, là say rượu và đang yêu.

Người ta có thể khoe mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể, là cố tỉnh rượu và cố không yêu.

Trinh rót ly Vodka lạnh thứ ba, tay cầm bọc quà màu đen cất vào ngăn tủ. Nước mắt rơi, nóng hổi. Tiếng cười rơi, đau buốt… Chỉ hôm nay thôi, hết năm rồi. Mai, năm mới, nhất định phải hạnh phúc và thành công!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: