BẢN GIAO MÙA KHÔNG TÊN.

19 May

BẢN GIAO MÙA KHÔNG TÊN.

Mùa hạ :

Tôi sinh dưới chòm sao Kim Ngưu, là cô gái thuộc cung của đất. Tôi duy cảm và trầm tĩnh, rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Vì thế mà suốt 3 năm cấp ba, tôi luôn luôn thích một người mà không hề để ai biết điều đó. Tôi mày tao chí tớ với cậu bạn tôi thích và luôn tỏ ra rằng cậu ấy chẳng hề quan trọng với tôi. Nhưng tôi không thể tự lừa dối mình không thích một người khi tôi luôn cố gắng tìm cậu giữa đám đông, và chỉ một nụ cười của cậu ấy thôi cũng đủ khiến bước chân của tôi dừng lại… Thời gian qua đi… thời gian trôi chảy… Chúng tôi ra trường và chọn cho mình những con đường khác nhau. Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi cổng trường trung học, tôi đã ngoái lại đầy nuối tiếc. Nuối tiếc cho một khoảng sân trường nhỏ xinh ngập nắng và nuối tiếc cho những cảm xúc dở dang chưa bao giờ được gọi thành tên. Tôi học cách quên cậu ấy và nghĩ rằng mình sẽ quên được cậu ấy…

  Mùa thu

Vào một ngày gió hanh, 1h sáng tôi online. Ngày hôm đó với tôi khá nặng nề, tôi cần một ai đó để nói chuyện. Và bất ngờ, tôi thấy nick cậu ấy sáng.
– Dao này thế nào ? Tôi bắt đầu câu chuyện một cách khá nhạt nhẽo. Dù sao chúng tôi cũng không có nhiều việc để nói như khi còn học cùng nhau. Sau khi ra trường cậu ấy đột ngột vào ĐN và học đại học, chuyên ngành kiến trúc.
– Tớ đang bị mất phương hướng bạn à !
Hơi ngạc nhiên! cách xưng hô của cậu ấy với tôi đã thay đổi. Không còn mày tao như thời học cấp 3. Có lẽ thời gian làm tất cả chúng tôi đều lớn lên. Cậu ấy kể cho tôi về những khó khăn khi phải sống xa nhà. Những lạc lõng khi bắt đầu mọi thứ ở nơi hoàn toàn mới. Những cô đơn vào một ngày trời lạnh…
– Bạn của tớ đã lớn hơn ngày xưa nhiều rồi !
– Ừ, tớ cũng thấy mình lớn hơn và biết thương bố mẹ nhiều hơn. Mà này, bạn hiền, biết vì sao tớ vào ĐN học không ?? . Bạn hiền cơ đấy. Vào một ngày đông và ở cách ai đó hàng trăm cây số, có lẽ người ta mở lòng nhiều hơn và chia sẻ  nhiều hơn.
– Vì bạn luôn thích kiến trúc và cả bố mẹ bạn đều là kĩ sư??
– Ừm, một lý do. Nhưng lý do quan trọng hơn là vì tớ đang học cách để quên một người… Câu nói của cậu ấy làm tim tôi hơi thắt lại. Tôi đã biết cậu ấy luôn thích một người, suốt thời trung học, cũng giống như tôi luôn thích cậu ấy. Đó cũng là lý do khiến tôi không bao giờ thể hiện tình cảm của mình. Tôi đã chờ đợi rất lâu để thời gian giúp tôi quên đi cậu ấy.Và cậu ấy cũng như vậy, chờ đợi rất lâu để thời gian có thể làm cậu ấy quên đi cô bạn kia.
– Bạn đã quên được chưa?
– Không nhiều như tớ nghĩ. Và nó làm tớ mất phương hướng bạn à!
– …
– Tớ đang băn khoăn, tớ đã đánh đổi nhiều thứ đến một nơi thật xa, mong khoảng cách thời gian và địa lý sẽ làm tớ quên cậu ấy… Để rồi tớ nhận ra dù đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng cảm xúc của tớ vẫn nguyên vẹn là của tớ… và tớ không thể quên!
-…
– Cho tớ một lời khuyên đi !
– Tớ không biết khuyên bạn thế nào vì thật sự tớ cũng ngốc nghếch y như bạn. – Tôi khó nhọc gõ từng chữ.
– Ý bạn là … bạn cũng đang thích một người và đang học cách quên?
-Ừm, và tớ luôn nghĩ rằng, mọi việc đều có thời điểm của nó. Có thể không phải bây giờ. Nhưng bạn có tin không? Đến khi nào đủ… lá sẽ tự rơi, và đến khi nào đủ…bạn sẽ tự quên…

Sau hôm nói chuyện đó, chúng tôi gặp nhau một lần khi họp lớp. Cậu ấy từ ĐN bay ra để cùng chúng tôi đến thăm cô giáo cũ. Tôi nhận ra vẫn giữ thói quen ngày xưa, tìm cậu ấy giữa đám đông. Và nụ cười của cậu ấy dù hơn một năm qua đi vẫn đủ sức níu giữ bước chân tôi. Nhưng cậu bạn của tôi đã khác xưa nhiều, dù ánh nhìn vẫn xa xăm như thế. Tôi thấy ở cậu một con người trưởng thành. Có nhiều thứ kéo tôi về phía cậu, nhưng lại nhiều thứ khác đẩy chúng tôi xa nhau..”

Mùa Đông

Một ngày gió mùa đông bắc. 1h30 sáng cậu ấy nhảy vào nick tôi, chào một câu quen thuộc.

– Này bạn hiền!

– Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau?

– Làm gì mà lâu lắm, chẳng phải tháng trước lớp mình họp lớp à?

– Ừ, nhưng tớ vẫn cảm giác là lâu lắm, và bạn thì ngày càng xa tớ rồi. Tớ nhớ bạn của ngày xưa…

– Tớ vẫn là tớ của nfgày xưa, vẫn ngốc nghếch không có gì thay đổi. Vậy nển tớ mới ngồi đây đến giờ này này.

– Có chuyện gì à?

– Ừ, đang chuẩn bị tâm lí làm một việc quan trọng và cần một người cổ vũ tinh thần.

– Sao lại là tớ?

– Vì bạn là “bạn hiền”.
-…
– Tớ sẽ viết một bức mail, nói hết tình cảm của tớ. Tớ ghét sự rụt rè của rớ lắm rối. Và bạn tin không, cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối tớ thôi, vì cậu ấy đã có bạn trai từ lâu rồi. Nhưng tớ cần nói ra thôi, nói hết, để nhẹ lòng…Bạn hiền à, chỉ cần thức cùng tớ thôi.
  Tôi quyết định ngồi đó và chớ. Dù tôi chẳng giúp được gì. Đơn giản là thức để đợi cậu ấy viết xong bức mail, đơn giản là thức để cậu ấy viết rằng có người đang thức cùng cậu ấy. Dù biết bức mail ấy không dành cho tôi, mãi mãi không dành cho tôi. Chỉ đơn giản vì với cậu ấy- tôi là “bạn hiền”, dù chưa bao giờ tôi thấy từ bạn hiền lại chạnh lòng đến thế.
  Và trong lúc cậu ấy viết bức mail gửi cô bạn cậu ấy thích, tôi cũng ngồi và viết ra những suy nghĩ của mình. Rằng tôi thích cậu ấy, từ rất lâu…
  Từ cái ngày đầu tiên cậu ấy nhảy người lên để bắt quả bóng rổ, tránh cho nó không bay vào đầu tôi. Phía sau cậu ấy là nắng, là gió, là bầu trời xanh đến tinh khôi. Từ cái ngày tôi đọc blog của cậu ấy, và thấy câu “Ta kà con ngựa hoang cô độc. Nhưng kiêu hãnh. Chạy đua cùng mặt trời…”. Từ cái ngày tôi thấy cậu ấy ngồi trên lan can tầng 2, nhìn xa xăm và nghe những bạn nhạc mà chỉ mình cậu ấy biết. Từ cái ngày mà cậu ấy vẫn còn mày-tao-chi-tớ với tôi: “Mày ơi, trong lớp tao chỉ kể chuyện của tao với một mình mày thôi đó…”. Và cho đến ngày tôi và cậu ấy gọi nhau là “bạn hiền”…Tình cảm của tôi vẫn nhiều như thế. Nó chỉ lắng đi, và sâu hơn, và dịu dàng, và man mác…qua lớp lọc của thời gian.
  Khi cậu ấy viết xong bức mail của mình cũng là lúc màn hình của tôi kín đặc chữ.
  Tôi đọc nó một lần tồi nhấn nút “delete”.
  Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để viết ra tất cả, chỉ là không gửi mà thôi…
 
Mùa xuân

   Mùa đông trôi đi, những lạnh buốt cũng theo gió mà mất hút. Trên cây bàng trước của nhà tôi, những là non bắt đầu nhú lên. Mùa xuân về thổi vào không gian ảm đạm những yêu thương rất mới. Không khí tết tràn ngập khắp nơi nơi. Điện thoại trong túi tôi khẽ rung:
  – Bạn hiền! 20 phút nữa tớ đến đón bạn.
 Hơi bất ngờ vì tin nhắn đến đột ngột vào một ngày tết. Tôi đứng lên và bước đến tử quần áo. Bỏ lại những bộ cành điệu đà, tôi lôi trong góc tủ áo đồng phục trung học. Hâm thật, ngày đi học lại ghét đồng phục bằng chết, giờ mặc lại lai thấy mình mặc đồng phục rất đáng yêu. Khi mở của, cậu bạn đã đứng đợi tôi từ lúc nào. Và thật kì lạ, cậu ấy cũng mặc chiếc áo đồng phục giống tôi.
  Hai đứa phóng xe trên những con đường vắng. Những con đường ngày tết luôn có một phong vị riêng…
  Tôi ngả đầu lên vai cậu bạn, nhắm hò mắt và nghe tiếng gió thổi vi vu bên tai mình. Thấy dòng thời gian như đang quay ngược lại. Tôi thấy tôi của ngày xưa, thấy cậu ấy của ngày xưa, thấy sân trường của một ngày nắng và gió, thấy quả bóng rổ bay vút vào không trung. Rôi tôi thấy mình nói nhẹ như gió thoảng.
 – Ở bên bạn hiền như thế này tuyệt lắm, biết không?
 Sau câu nói ấy, tôi như cơn gió Xuân nào đó đã mang nỗi lòng của tôi bay vút lên cao, khiến giờ nó nhẹ bẫng, và thanh thản đến lạ lùng. Bạn hiền của tôi cười thật nhẹ:
 -Ừ! Tuyệt quá…
 (Nguồn : báo trà sữa cho tâm hồn số 54).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: