Hình như…ta đã lớn

18 May

Hình như…ta đã lớn (MTO 4 – 15/4/2011)

 

Nhỏ tên là Thiên Thanh, cực kì dễ thương, hotgirl của lớp 12 khối A. Còn hắn là Duy Phong, handsome boy của lớp 12 khối B .

1. Cả hai đều học rất giỏi và đều…ghét nhau đến tận xương tủy. Mối thâm thù giữa nhỏ và hắn hình thành từ thời…mẫu giáo. Khi đó hắn luôn là kẻ đầu têu trêu chọc nhỏ, còn nhỏ thì luôn giở món độc chiêu là khóc toáng lên, chạy đi mách cô rồi thích thú khi nhìn hắn bị phạt. Đúng là oan gia ngõ hẻm .

Lên cấp III, tuy học ở hai khối khác nhau nhưng vẫn học chung trường, xài chung dãy hành lang nên không tránh khỏi “ra vào chạm mặt”, mà mỗi lần chạm mặt thì không có những cái lườm nguýt thì cũng có một cuộc hỗn chiến bằng “mồm” xảy ra. Cuộc chiến thường chỉ kết thúc khi có sự xuất hiện của thầy giám thị cùng với vài tách nước trà của thầy do tội gây rối trật tự trường học. Vì mỗi lần nhỏ và hắn cãi nhau là kéo theo cả một đám con gái (theo phe hắn) và một đám con trai (theo phe nhỏ) cũng xông vào gây lộn. Kết quả là tùm lum nhặng xị cả lên. Hôm nay là lần thứ tư trong vòng 2 tuần nhỏ và hắn được uống nước trà của thầy giám thị .Trở về lớp với gương mặt dài như quả bí, nhỏ đã được Linh Phương- bạn thân nhỏ đón tiếp ngay tận cửa.

– Này, đến bao giờ hai người mới bỏ được cái trò trẻ con đó hả? Hai người đáng lẽ là một cặp rất đẹp.

– Đẹp đẽ gì, tui thấy hắn giống một con khỉ trong vườn bách thú thì có – Nhỏ ngồi phịch xuống ghế ngán ngẩm nói.

– Thanh không có “tình cảm” gì với hắn sao?

– Phương không bị…thần kinh đó chứ,hay ăn nhằm thứ gì không?

– Tui hỏi thiệt đó.

– Vậy thì tui nói, họa có điên tui mới dính vô hắn.

– Thật không?

– Thật .

– Đúng chứ?

– Tui thề – Nhỏ khó chịu – Ủa mà sao hỏi kĩ vậy?

– Thì…thì…Thanh làm mối hắn cho tui ha – Phương ấp úng.

– Cái gì? Tui có nghe lộn không? Phương “kết” thằng cha chạm mạch 202 đó hả? – Nhỏ bật dậy như lò xo.

-Ờ thì…cả trường này con gái đứa nào không thích hắn cơ chứ, đẹp trai học giỏi…bla..bla…

– Thôi tốp cho tui nhờ, tui không giúp Phương đâu, tui không thể đưa Phương vào hang sói.

– Xì, hay là Thanh cũng thích hắn.

– Phương nói gì, được rồi, mai tới nhà tui, tui dẫn qua nhà hắn – Nhỏ nổi sùng.

– Có thế chứ – Linh Phương mỉm cười, chiêu khích tướng có tác dụng hà hà..

Trong khi đó, tại lớp 12B1 – lớp hắn, hắn cũng được Duy Hân – bạn thân hắn đón tiếp.

– Hai người làm cái trò gì mà một tuần 7 ngày thì cãi nhau hết 7 vậy.Tui thấy 2 người xứng đôi đấy chứ.

– “Xứng đôi”, làm ơn đi, đừng có cột chung tui với con nhỏ lemon question đó – Hắn làu bàu.

– Chời…còn làm bộ nữa, nhỏ đẹp vậy, lại biết nhau từ nhỏ, tui không tin là….

– Tha cho con đi cha, tui đâu có bị khùng mà dính với “bà nhiều chuyện” đó.

– Ông thiệt không thích nhỏ hả?

– Họa có khùng .

– Vậy làm mối cho tui đi – Duy Hân chớp liền thời cơ.

– Cái gì? – Hắn bật dậy, sờ trán thằng bạn – Không nóng, hôm nay ông có va vào cái cột nào không?

– Tui không đùa đâu.

– Tui cũng đâu đùa, ông bị gì mà dính vào “bà chằn” đó chứ?

– Con trai trường này đứa nào không thích nhỏ, xinh gái, học giỏi,lại…..bla…bla…

– Tốp tốp, túm lại là tui sẽ không giúp ông.

– Tại sao?

– Tui không nỡ để ông vào hang cọp đâu.

– Sặc, hay là ông sợ tui cướp mất nhỏ .

– Đừng làm tui nghẹn, được rồi nếu ông muốn chết thì tui cũng không cản, mai 7 giờ tới nhà tui rồi tính.

– Hà hà,vậy mới là bạn của tui chứ.

Sáng hôm sau, Linh Phương và Duy Hân đến nhà nhỏ và hắn trong tâm trang mong đợi.Nhỏ và hắn là hàng xóm, cách nhau một căn nhà chính giữa. Nghe tiếng kéo cửa cả hai nhóm nhìn sang nhau. Bất chợt nhỏ và hắn cùng đồng thanh.

– Đi đâu đó?

Một cái nhìn tóe lửa.

– Đừng có bắt chước tui – Cả hai lại cùng hét lên. 

– Đã bảo đừng bắt chước tui rồi mà.

– Bà bắt chứơc tui thì có.

– Rõ ràng ông nói sau tui 0,5 giây.

– Ai nói thế…Bla…bla…..

Cuộc đấu mồm bùng nổ và chỉ tạm kết thúc khi cả hai chợt nhớ ra hai người bạn thân của mình sau một tiếng thét.

– HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY TRÒ TRẺ CON ĐÓ KHÔNG?

Chợt thấy hối hận, nhỏ và hắn đột nhiên quay lại và lại cùng đồng thanh.

– À quên, bữa nay tui dẫn bạn…

Lại một cái nhìn tóe lửa.

– Ông không nhường con gái nói trước được à?

– Với ai chứ với bà thì không.

– Bộ tui không phải là con gái hả?

– Ít ra với tui là như vậy.

– Ông nói gì?

“Ối trời đất ơi”. Quá thất vọng, Linh Phương và Duy Hân quay xe về thẳng, may thay lại cùng đường.

– Tụi nó sinh nhằm sao thủy với sao hỏa hay sao vậy nhỉ?

– Chắc vậy!

Không ngờ tình huống bất ngờ này lại giúp cho Linh Phương và Duy Hân có cơ hội kết thân. Thật ra thì hai đứa có biết nhau, nhưng chẳng nói chuyện với nhau mấy vì hai đứa bạn thân suốt ngày gây chuyện.

Còn hai kẻ hiếu chiến kia chỉ tạm đình chiến sau khi bị người hàng xóm – chủ nhân ngôi nhà chính giữa ra sạt cho một trận vì gây ồn ào. Hết phim.

Về, nhỏ nằm vật ra giường, chợt nhớ ra Linh Phương, nhỏ thấy mình thật có lỗi liền gọi tới xin lỗi.

– Alô Linh Phương hả, Thanh nè!

– Uh có chuyện gì không?

– Ờ chuyện lúc sáng tui thành thật xin lỗi.

– Không sao, may nhờ thế tui mới quen Duy Hân chứ.

– Duy Hân?

– Ừ bạn thân hay đi cùng Duy Phong đó, Thanh cũng biết mà.Tuy không đẹp trai, học giỏi bằng Duy Phong nhưng bù lại hắn không biết cãi nhau.

– Vậy Phương chuyển đối tượng hả, cũng tốt!

– Ừ tui biết mà, Duy Phong thì chỉ hợp với Thanh thôi,ha ha ha… bye nghen, tui đang có việc.

– Ê …ê….ê…ê..

“Cụp…” Gác máy rồi, vậy là sao chứ? Ái da…

2.Mấy hôm nay hắn thấy nhỏ lạ lắm, không còn “gây” với hắn nữa, gặp hắn là vội vàng lánh đi. Lúc chiều gặp ở hành lang, hắn chưa kịp nói gì, nhỏ đã liếc một cái sắc lẻm, đồng thời bước đi thật nhanh.

– “Chuyện gì vậy nhỉ,chắc trời sắp bão” – Hắn lẩm bẩm trong lòng.

Tò mò, hắn lên bước qua hỏi Linh Phương.

– Chào Phương, cho tớ hỏi…

– À chào Phong, chắc cậu hỏi Thanh phải không? Xin lỗi nhưng tớ không giúp gì được.

– Ơ nói vậy là…sao?

– Thì từ bữa cãi nhau với cậu nó cấm khẩu luôn. Không do cậu thì do ai.

– Ơ…

Hắn trở về lớp với hàng tỉ tỉ câu hỏi trong đầu. Hắn ráng kiểm lại xem hôm đó có lỡ xúc phạm nhỏ câu gì không. Mà cũng không đúng, từ nhỏ đến lớn nhỏ và hắn cãi nhau đến cả tỉ lần, làm gì có vụ nhỏ giận như vầy. Hắn đem câu chuyện kể với Duy Hân liền bị Duy Hân ca cho một bài.

– Ông ngu thiệt hay ngu…giỡn đó, hồi xưa là hồi xưa, bây giờ hai người bao nhiêu tuổi rồi, sắp xa nhau tới nơi rồi. Dù sao nhỏ cũng là…con gái.

“Con gái” ừ hắn không nghĩ tới điều ấy.

– Thôi để mai qua nhà nhỏ xem sao – Hắn tặc lưỡi.

Nói là làm, sáng hôm sau, hắn qua nhà nhỏ thật, mở cửa cho hắn là mẹ nhỏ.

– A Duy Phong hả, cháu đến thăm Thanh phải không, nó vừa mới đỡ , đang nói chuyện với Linh Phương trên phòng đấy. Cháu lên đi!

– Dạ….

Hắn không hiểu mẹ nhỏ nói gì hết, “đỡ cái gì”. Bó tay.com

Mở cửa phòng nhỏ, hắn thấy nhỏ đang ngồi trên giường “tám” say sưa với Linh Phương. Thấy hắn vào, nhỏ tròn mắt.

– Ông tới đây làm gì, bữa nay có bão hả?

– Ờ.. tại thấy mấy bữa nay bà lạ lạ nên tui tới hỏi bà có giận tui…gì gì không.

– Tui giận ông cái gì? – Nhỏ ngạc nhiên.

– Ủa chứ bà không giận gì hả?

– Ông đang nói gì thế?- Nhỏ chả hiểu hắn đang nói gì.

– Ơ vậy…tại sao….?

– Thôi để mình kể cho mà nghe. Nguyên nhân là mấy bữa nay nhỏ bị đau răng, không nói chuyện nhiều được. Gặp Phong nó muốn cãi lộn gần chết mà đâu nói được, đành trốn chứ

sao…ha ha ha….

– Trời đất vậy mà làm tui hết hồn, cứ tưởng là…

– Tưởng cái gì – Nhỏ lườm mắt – Tưởng tui sắp chết hả?

– Tui quan tâm tới bà mà bà nói cái giọng đó hả?

– Ai cần ông quan tâm.

– Bà vừa phải thôi nha.

– Thì đã sao nào.

Hắn và nhỏ lại xung đột mà không nhận ra nụ cười bí hiểm đang ngự trị trên đôi môi của Linh Phương. Cãi chán, hắn hầm hầm ra về:

– Lần sau bà có chết tui cũng cóc thèm đến.

– Ai thèm, biết đâu ông chết trước tui thì sao – Nhỏ le lưỡi đốp lại.

Tuy rất tức, nhưng trong lòng hắn lại thấy vui vui.

Một tuần sau, Duy Hân lao vào phòng nhỏ như một cơn lốc.

– Thiên Thanh, biết gì chưa?

– Chuyện gì? – Nhỏ thờ ơ.

– Duy Phong có bồ – Duy Hân thì thầm.

– Cái gì? Bồ á? – Nhỏ bật dậy hét lên bằng volume hết cỡ khiến cho cả lớp nhỏ giật mình, quay lại ngơ ngác.

– Sao Hân biết vậy? – Linh Phương hỏi.

– Chiều nay, mình thấy nó đi cùng với một em dễ thương lắm, còn gọi anh anh em em nữa. Cả trường đang đồn ầm lên kìa.

– Vậy sao? Chuyện này coi bộ vui nha, Thanh nhỉ? – Linh Phương chen vào.

– Sặc, hắn có bồ thì kệ hắn chứ, liên quan gì tới tui – Nhỏ có làm ra vẻ không quan tâm.

– Thôi đi cô nương, giả bộ hoài – Linh Phương nháy mắt với Duy Hân rồi đập vào vai nhỏ – Nếu Thanh không quan tâm thì bọn tui đi nhá.

Duy Hân định nói thêm điều gì nhưng đã bị Linh Phương kéo đi mất. Lúc Linh Phương và Duy Hân khuất sau cánh cửa cũng là lúc nhỏ tháo bỏ gương mặt thờ ơ của mình.

– Hừ hắn có người yêu lúc nào mình không biết – Nhỏ lẩm bẩm – Hèn gì thấy hắn hơi lạ  

hai bữa nay, không ngờ lại là…

Rồi nhỏ cũng chợt giật mình.

– Ơ.. mà mình làm sao vậy nhỉ, chuyện của hắn liên quan gì tới mình.

Nhỏ vớ lấy cuốn sách trên bàn ngấu nghiến đọc, mà đầu óc cứ để tận đâu, bằng chứng là nhỏ cầm sách…ngược mà vẫn say sưa đọc, thiên tài thật. Và dĩ nhiên là nhỏ không thể nhận thấy hai cái đầu đang thập thò ngoài cửa, quan sát nhỏ. Đó là Linh Phương và Duy Hân.

– Đó Hân thấy chưa? Mình biết ngay là có vấn đề mà. Giờ bạn đi với mình chút.

– Nhưng đi đâu?

Linh Phương quay lại, khẽ cười tinh nghịch.

– Đi điều tra cô bạn gái của Duy Phong.

– Hả????

3. Chả hiểu Linh Phương điều tra kiểu gì mà chỉ nửa buổi mọi thông tin về cô gái bí ẩn đã được tập hợp đầy đủ. Mà cũng phải, cái tin Duy Phong có bạn gái đã lan truyền khắp trường với tốc độ ánh sáng. Ai mà chẳng muốn biết người may mắn đó.

– Lí lịch trích ngang nhưsau: tên là Vân Hoa, học 12 C2 – nghĩa là kề lớp hắn đó. Dễ thương, ăn nói có duyên, hiện tại là mục tiêu của đám con trai C2 – ái chà bà có đối thủ rồi. Thường đi học cùng Duy Phong và họ thường gặp nhau ở căn tin vào giờ ra chơi.

– Phương làm thám tử hồi nào vậy? – Nhỏ cười – Mà Phương nói với tui làm chi.

– Thôi đi cô nương, ở đây không có Duy Phong lẫn Duy Hân, Thanh nên khai thật đi..

– Phương nói thế là có ý gì? – Nhỏ đập bàn cái rầm, đứng dậy hét lên.

– Ý gì thì Thanh tự biết, he he – Linh Phương le lưỡi nói xong chạy đi, để nhỏ đứng như trời trồng vừa tức vừa xấu hổ.

Nhỏ đùng đùng bước xuống căntin trường tìm thứ gì đó ăn cho hạ hỏa thì bất ngờ gặp hắn – phải chính là hắn – đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với một cô gái (chắc là bạn gái hắn) tay cầm một cốc nước. Máu nóng bốc lên, cơn giận biến thành cơn lốc, nhỏ lẳng lặng tới gần đụng mạnh vào người hắn khiến nguyên ly nước trên tay hắn vô tư bay thẳng vào người yêu hắn.

– Ối

– Anh xin lỗi, em có sao không? –  Hắn rối rít.

“Ái chà, anh em thân mật nhỉ, vậy thì chắc là….” – Nhỏ chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe tiếng hét giận dữ của hắn.

– Bà làm cái trò gì vậy hả?

– Ô sorry, tui không cố ý – Nhỏ làm bộ mặt ngây thơ nhất trên đời.

– Phải bà không cố ý, chỉ cố tình thôi.

– Ông dựa vào đâu mà nói thế?

– Tui biết mà, bà muốn phá tui chứ gì?

– Ông có bị thần kinh không, việc quái gì tui phải làm thế?

– Bà…

– Thôi anh – Vân Hoa lên tiếng – Em không sao, em về lớp đây.

-Ừ vậy thì đi.

Nhỏ và hắn cùng nguýt nhau một cái “hứ” rồi đi.

Tối đó, ngồi học bài, nhớ lại chuyện lúc chiều nhỏ càng thấy tức. Đang nằm dài trên giường nghĩ mông lung thì mẹ gọi nhỏ xuống nghe điện thoại.

– Alô, Linh Phương hả?

– Không tui đây.

– Có chuyện gì? – Nhỏ thay đổi liền cách nói.

– Tui muốn hỏi…. hồi chiều bà bị sao vậy? – Hắn ngập ngừng.

– Sao là sao?

– Rõ ràng là có chuyện, nhìn mặt bà tui đoán ra ngay.

– Giỏi nhỉ, ông mới học làm thầy bói hả?

– Tui không đùa đâu.

– Tui cũng vậy, chẳng qua tui chỉ muốn xem mặt bạn gái của ông tí thôi, cũng đẹp đấy.

– Bạn gái? – Hắn lặp lại, giọng đầy ngạc nhiên

– Thì con nhỏ hồi chiều đó.

– A ha ha ha…hóa ra thế… – Hắn bật cười khanh khách.

Cũng may là đang nghe điện thoại chứ nói trực tiếp chắc hắn sẽ thấy cái mặt đỏ như quả gấc của nhỏ.

– Có gì đáng cười chứ? – Nhỏ gắt

– A xin lỗi, đứa nào nói với bà đó là bạn gái tui.

– Duy Hân và Linh Phương.

– Ha, bà bị tụi nó gạt rồi. Nhỏ đó là em họ tui, mới ở quê chuyển lên, má tui giao trách nhiệm phải đưa đón và quan tâm nó chứ có gì đâu.

– Thiệt không?

– Thiệt.

– Vậy tui cúp máy đây.

-Ê…ê…ê…

Nhỏ lên phòng, lòng cảm thấy vui vui mà không hiểu mình vui vì lẽ gì. “Chỉ là em họ thôi, không có gì cả”. Đúng thế đấy. Nhỏ chìm dần vào giấc ngủ với nụ cười và những giấc mơ ngọt ngào.

4.Hôm nay là liên hoan chia tay của toàn khối 12. Cuối cùng thì thời học sinh cũng qua đi, nhiều đứa bật khóc khi phải nói lời tạm biệt. Tiệc tan cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã, học sinh toàn trường đã về hết, Thiên Thanh vẫn còn ở lại, không phải là nhỏ không muốn về mà do nhỏ không có áo mưa. Linh Phương bảo nhỏ đứng chờ đó để Phương đi mua áo mưa giùm cho mà mãi chẳng thấy quay lại. Trời thì đang tối dần mà nhỏ thì sợ bóng tối.

– Ê, bà đứng đây làm gì vậy?

– Cái gì? – Nhỏ giật mình, hết hồn, hóa ra là hắn, nhỏ thở đánh sượt một cái “không phải ma” – Tui đứng chờ Linh Phương, mà sao ông còn ở đây?

– Tui chờ thằng Duy Hân, nó bảo tui chờ nó mà nó biến đi đằng nào không biết.

– Vậy hả? – Nhỏ thở dài, hình như một nỗi buồn vừa lướt qua.

– Bà sao vậy?

– Không sao

– Có về luôn với tui không? Tui có ô nè – Hắn hỏi.

– Thôi khỏi, tui phải chờ Linh Phương.

– Vậy tui về trước hén.

– Ờ – Nhỏ gật đầu thờ ơ, lạ nhỉ, hôm nay nhỏ làm sao ấy.

Hắn nói xong, bật ô đi về thẳng, để một mình nhỏ đứng lại dưới cơn mưa dần nặng hạt và trời ngày càng tối hơn. Khi bóng hắn khuất sau làn mưa qua cánh cổng trường, tự nhiên nhỏ thấy sợ. Sợ bóng tối đang vây quanh mình, sợ khung cảnh trưòng vắng lặng, sợ một  

thứ gì đó mơ hồ sắp tuột khỏi tay mình. Nhỏ lấy máy di động gọi cho Phương nhưng gọi mãi không được, nghẽn mạng ư?

– Thôi, về đi, đừng chờ nữa.

Nhỏ ngước lên, là hắn, tự nhiên nhỏ muốn khóc quá.

– Ông chưa về à?

– Định về, nhưng thấy bà ở một mình không yên tâm nên quay lại. Về luôn đi.

Lần đầu tiên kể từ nhỏ đến lớn, nhỏ và hắn hình như không muốn cãi nhau, không trêu chọc nhau.

– Ừ.

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, nhỏ và hắn sánh bước bên nhau trong im lặng, có lẽ vì không khí của ngày chia tay cộng với cái giá lạnh của cơn mưa trái mùa khiến nhỏ và hắn không nói được lời nào.

– Vậy mà cũng đến ngày cuối rồi nhỉ? – Hắn lên tiếng phá vỡ không khí im lặng bao phủ hai đứa nãy giờ.

– Ừ – Nhỏ thở dài, có thể là ngày cuối….ở đây.

– Bà dự thi ở đâu?

– Không phải ở đây.

– Tui cũng vậy.

Ngừng một quãng………..

– Vậy sau này chắc khó gặp nhau ha! – Hắn tiếp.

– Ừ, khỏi nhìn thấy nhau chắc ông vui lắm nhỉ! – Nhỏ nói có phần chua chát.

– Nói gì lạ vậy? – Hắn nhíu mày.

– Nói sự thật thôi chứ lạ cái gì.

– Vậy bà có vui không?

– Có thể…

– “Có thể” là sao?

– Thì là thế. Ông hỏi làm gì? – Nhỏ bắt đầu thấy cáu, cái kiểu nói chuyện này thật mệt.

– Thì tui muốn biết…

– Trước giờ ông có muốn biết cái gì về tui đâu thì bây giờ hỏi làm gì. –  Thật ra nhỏ đâu có định nói thế đâu, nhưng chả hiểu sao….những điều cần nói chẳng cất nên lời.

– Vì bà cũng có chịu hiểu tui đâu mà nói.

– Vậy thì đừng có hỏi.

– Tui quan tâm không được hả?

– Không..

Nhỏ quay ngoắt đi. Bực quá, hắn liệng luôn cây dù qua một bên, dù sao thì nãy giờ nó cũng có che đuợc cái gì đâu. Buổi học cuối cùng rồi có thể là buổi nói chuyện cuối cùng để rồi chia tay mà lại thành thế này. Thật thất vọng! Rốt cuộc cái điều muốn nói vẫn chưa nói được.

Ừ quả đúng là thất vọng, nhất là đối với hai cái đầu thập thò theo sau hai đứa một quãng.

– Tui cứ nghĩ hôm nay sẽ được chứng kiến một câu chuyện như phim Hàn Quốc chứ? –  Linh Phuơng thở dài.

– Chả lẽ tụi nó lại như thế thật?- Duy Hân lẩm bẩm.

– Mắc công sắp xếp để tụi nó nói chuyện riêng với nhau – Phương làu bàu.

– Về thôi.

Ngày hắn ra sân bay, nhỏ cũng không ra tiễn. Hắn thất vọng, chắc chắn nhỏ phải nghe bố mẹ nhỏ nói là hôm nay hắn đi chứ, những lời chúc của Linh Phương và Duy Hân cũng như của bố mẹ cứ bay vo vo bên tai mà hắn chẳng cho vô chữ nào.

– Thôi, đừng buồn, chuyện đâu còn có đó – Duy Hân an ủi.

– Ừ biết đâu lúc lên máy bay lại làm quen được với em nào thì sao? – Linh Phương tiếp lời

– Ừ đúng đó, biết đâu lại gặp….úi da – Duy Hân định nói gì đó thì lại bị Linh Phương nhéo một cái đau điếng.

– Tui không quan tâm.

– À, hôm nay cũng là sinh nhật của Phong, tớ với Duy Hân tặng cậu món quà, chúc mừng sinh nhật, chúc học tốt, ngày lễ, có điều kiện thì về nha.

– Ừ, cảm ơn.

– Quên nữa, có muốn gởi lời gì đến người đó không?

– Ờ…thôi.

Hắn nhận gói quà, vẫy tay chào mọi người, ánh mắt vẫn quét một luợt trên sân bay, hi

vọng tìm thấy một hình bóng quen thuộc.

Hắn vác cái vali đặt lên kệ. Thở dài. Với tay lấy gói quà của Phương và Hân, hắn thẫn thờ.

– Cô tiếp viên ơi, cho cháu ly nước.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, ngay bên dãy kia, đối diện với hắn làm hắn giật mình đến nỗi rớt cả hộp quà. Hắn nhìn qua người của dãy ghế bên kia giờ đã bỏ tờ báo xuống, đứng lên gọi tiếp viên, rồi suýt té ngửa.

– Bà…bà làm gì ở đây?

– Ông …ông cũng làm gì ở đây? – Nhỏ cũng ngạc nhiên không kém.

– Tui…tui đi du học

– Tui cũng thế

-Trường gì? -Hai đứa cùng đồng thanh hỏi rồi đồng thanh đáp – Đại học MIT.

– Trời! Sao kì vậy? Sao tui không nghe ai nói hết – Nhỏ la lên.

– Tui cũng vậy. Tui có nghe ba má tui nói gì đâu.

– Tui cũng vậy, Duy Hân và Linh Phương cũng đâu nói gì.

– Tụi nó biết à.

– Biết chứ – Nhỏ gật đầu, lúc nãy tụi nó tiễn tui mà.

– Giống tui. Mà sao bà không nói cho tui việc bà đi du học chứ? – Thảo nào lúc nãy hai đứa nói toàn mấy câu ẩn ý, cộng với cái nhéo và cái liếc của Phương với Hân nữa, sao hắn không đoán ra nhỉ.

– Việc gì tui phải nói với ông, trong khi ông cũng có thèm nói cho tui đâu.

Im lặng…..

– Thôi bỏ đi! – Nhỏ thở dài –  Lượm gói quà lên đi.

Nhỏ nhắc hắn mới giật mình nhớ tới gói quà nằm chỏng chơ ở sàn máy bay.

– Mở ra đi –  Nhỏ giục

Hắn làm theo lời nhỏ, bên trong là một đôi cốc. Cũng may lúc nãy rớt cũng nhẹ, nếu không thì tiêu hai cái cốc rồi. Một tấm thiệp rơi ra. Hai đứa ghé đầu đọc chung

“He he, hai người đừng ngạc nhiên, chuyện này là do ba mẹ hai bên “hợp tác” bày ra đấy. Cả việc chọn trường và kế hoạch cho hai người cùng đi du học. Hai người đừng quên bố mẹ hai người từng là bạn thân của nhau, cho nên…..gì chứ mấy chuyện này mấy “người lớn” thích lắm đấy. À, mặc dù là sinh nhật Phong, nhưng quà này tặng chung cho hai

người. Chúc hai người luôn vui vẻ, bớt trẻ con đi và hãy sống thật với tình cảm của mình. Duy Hân – Linh Phương”

Nhỏ ngước nhìn lên, bất chợt bắt gặp cái nhìn của hắn. Cả hai đứa bỗng cùng mỉm cười.

Ừ, phải sống thật với tình cảm của mình.

– Quà của bà đâu?

– Không có. Đưa cái cốc cho tui.

– Quà của tui mà.

– Nhưng tụi nó tặng tui một cái mà.

– Không

– Có đưa không thì bảo?

– Còn lâu.

-Đưa…

-Không..

– Xin lỗi, quí khách làm ơn yên lặng để các hành khách khác nghỉ ngơi!

  Nguyễn Thị Thu Thúy (Q. Tân Phú)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: