Cô bé và mưa

18 May

Cô bé và mưa

Viết bởi Hacxanh

Mưa, từng giọt lăn dài trên khung cửa. Đôi mi cong vút nhìn xa xăm về phía chân trời kia…cố tìm trong góc trời xám xịt một tia nắng nhỏ nhoi….để vực lại lòng tin nơi mình, để cố hy vọng cánh cửa mới sẽ mở ra trong hạnh phúc tràn ngập….Và cô bé mong chờ, thấy cầu vồng sau mưa…. Tiếng nấc vẫn vọng khẽ trong gian phòng nhỏ. Đôi vai cô bé run lên. Trong làn nước mắt cô bé thấy mình yếu đuối… Mưa…vẫn mưa….tiếng mưa lạnh lẽo….từng hạt tí tách…gợi trong tâm trí cô bé một thời mình từng hạnh phúc… Lúc ấy, xung quanh cô bé là vòng tay bạn bè, những ánh mắt nhìn ấm áp sẻ chia nhau từng niềm vui nỗi buồn, là lời nói ngọt ngào của nhỏ bạn thân, bao cử chỉ thân thương….Còn không? Mất mát. Tất cả trôi qua nhanh quá…làm hụt hẫng trong lòng cô bé một nỗi đau…và cô bé chỉ biết gửi gắm tất cả cảm xúc trong làn nước mắt. Nước mắt vẫn lăn dài… Với lấy chiếc hộp nhạc xinh xắn trên góc tủ, cô bé ngắm nhìn dòng chữ : “Chúng mình mãi là bạn thân nhé!” và lại khóc….nếu là hai năm trước có lẽ cô bé đã khóc vì sung sướng, hạnh phúc khi nhận được món quà này từ những người bạn trong ngày sinh nhật thì bây giờ cô bé chỉ biết khóc cho quá khứ một thời đẹp đẽ. Bật lên những giai điệu thân quen, tựa nhẹ đôi má lên bàn tay để mặc cho nước mắt rơi, cô bé sống trong hoài niệm, cô đơn và sợ hãi. Cô bé ước ao có một ai đó đưa đôi bàn tay ra để đỡ lấy cô bé trong khi mọi người đều đã quay lưng lại với cô bé. Đôi mắt tròn ngân ngấn nước, khẽ ngước nhìn về phía cửa sổ, mưa đã tạnh, thấp thoáng bóng chiếc cầu vồng bảy sắc, lòng cô bé cũng đã nguôi ngoai bởi cô bé nhận ra rằng khóc lóc chỉ làm con tim nhỏ bé thêm yếu đuối. Ai đó đã nói với cô bé : “ Hãy khép lại cánh cửa của quá khứ và đừng quên nhìn về cánh cửa của tương lai, chúng ta quan tâm quá nhiều về những gì đã xảy ra, những điều thuộc về quá khứ mà đôi khi lãng quên đi những điều mới mẻ đang chờ đón”. Vậy nên cô bé quyết định gạt đi những giọt nước mắt, gạt đi những nghĩ suy yếu đuối để thấy mình mạnh mẽ. Đối diện, dũng cảm vượt qua là tất cả những gì cô bé cần phải làm… Đã ba tháng kể từ chiều mưa buồn ấy, cô bé vẫn đứng bên khung cửa, ngước nhìn từng hạt tí tách rơi trên mái hiên nhưng lần này, là mưa của sự bình yên, thanh thản nơi tâm hồn. Không còn hình ảnh của một cô bé yếu đuối nữa. Trong màn mưa trắng, ai đó nhìn thấy nụ cười trên môi cô bé. Cô bé mỉm cười như tia nắng nhỏ len lỏi trong mưa….với tiếng nhạc du dương từ chiếc hộp nhạc xinh xắn….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: