Hacker bí ẩn

17 May

 

Ta nghĩ truyện này là của Minh Nhật, anh nì nhìu bút danh  quá chẳng biết đường mà lần, nếu aj biết có phải k thì nhớ nói ta 1 tiếng nhé

—————————————————-

 

Hacker bí ẩn

Viết bởi Lê Minh Nhật

Nếu để tả về bản thân mình, nó sẽ nói rất ngắn gọn và tẻ nhạt rằng: “Ngoài những thứ nổi bật ra thì chẳng có gì đáng chú ý!”. Cũng có thể mở thêm một cái ngoặc đơn rằng những thứ nổi bật trong cả thời cấp 2 oanh liệt của nó là nghịch ngợm, ngổ ngáo, cộng với một list dài tội lỗi

Nhưng tại sao nó lại phải ngồi đây với tờ giấy yêu cầu “Hãy viết về bản thân” thế này? Dạ, nó bước vào trường cấp 3 mới và giờ đây là thủ tục đặc biệt “để chúng ta hiểu nhau hơn” của cô chủ nhiệm nó. Chả nghĩ ra cái gì hay ho, thôi thì đề tên trước. Gì nữa nhỉ? à, đúng rồi!!! Nó cười rất mãn nguyện…
– Em nào là… Lý Nhiễu Hân nhỉ? – Cô hỏi, rõ ràng là không mấy tự tin rằng mình phát âm đúng cái tên trục trặc này!
Nó đứng lên, làm ra vẻ thờ ơ, ngắn gọn:
– Em.
Một làn sóng rì rầm nho nhỏ vang lên làm cô phải gõ thước kẻ vào bảng bôm bốp… Một cái áo trắng may cách điệu rộng thùng thình sơ vin đằng trước bỏ đằng sau, một cái thắt lưng rằn ri, quần ống vẩy cùng một đôi converse đỏ (tất nhiên điều này chỉ vài đứa bên cạnh nó thấy!), buộc một cái khăn xanh nhạt ở cổ tay trái phụ hoạ rất “chuẩn” cho đôi hoa tai hình viên đạn cũng màu xanh. Cô nuốt nước bọt rõ to, chắc để cố mò xem trong cả chục năm “nuôi quỷ” (!) mình đã từng gặp đứa nào thế này chưa, hoặc để ngắm nghía xem trên người Nhiễu có phụ kiện nào là sai nội quy không! Nhưng tìm thế nào được, nó đã nghiên cứu kỹ lưỡng để “chơi đúng luật” rồi!. Cô đằng hắng:
– à… ừm… Hân à, tại sao em lại… chép một bài hát vào trong bản tự thuật về mình vậy?
Ở đâu đó vang lên tiếng cười rúc rích, một vài thằng con trai còn huýt sáo khe khẽ thích thú. Nhiễu thản nhiên nhoẻn miệng:
– Dạ vì bài hát đó rất hợp để nói về em ạ. Em cũng không thấy cô chú thích là phải viết bằng văn xuôi hay viết bằng tiếng Việt ạ!!!

Thắng đậm!
Sự ra mắt “có – cần – phải – ấn – tượng- đến – thế – không” của Nhiễu làm cho một giáo viên đáng kính như cô chủ nhiệm nó cũng phải tủm tỉm cười. Và thế là từ hôm sau khối mới đã bắt đầu truyền nhau về cô bé có cái tên lạ tai: Lý Nhiễu Hân với “tác phẩm đầu năm” là lyric bài “Fighter” của X-Tina trong “bản tự sự”. Thậm chí, trên trang web trường nó còn tòi ra một topic bàn tán về Nhiễu. Những đứa thóc mách học cùng nó hồi cấp 2 (may cho đời chúng nó!) phun tứ tung về Nhiễu: thuộc dạng bất trị, hay trốn tiết, chơi trội, là dân skate nên chuyên gia đến lớp trong Urgo và Salonpas… Và vô số chuyện khác. Nhiễu khinh thường cái lũ thiếu cơm thừa muối ưa tò mò buôn dưa lê dưa chuột đó.
Việc chúng nó lôi Nhiễu lên mạng làm đề tài mổ xẻ làm nó quan tâm một thì việc một hacker lạ nào đó tự dưng bắn phá cho cái topic ấy tịt ngúm luôn làm nó để ý 10. Ai đã ngầm ra tay làm cái việc nó mong muốn vậy? Trước khi hack cho cái topic ấy đen sì, gã ấy còn thản nhiên để lại dòng ghi chú: “Đừng nói xấu sau lưng người khác, nếu bạn không muốn một ngày nào đó mình trở thành nhân vật chính”.
Hắn là ai nhỉ?
Không thể chấp nhận kiểu mình nhận được sự… “đỡ đá giấu tay” như thế, Nhiễu quyết định dẫu phải lao tâm khổ tứ đổ mồ hôi sôi nước mũi mấy nó cũng phải khám phá ra cái bí mật gây trăn trở này. Máu thám tử của Nhiễu nổi lên như diều gặp bão, nó mò xuống trường Tổng Hợp tìm một gã anh kết nghĩa là hacker mũ trắng…
…- Em muốn nhờ anh làm một cái lưới à?
– Và em sẽ tóm một chú cá xinh xinh!
– Thế nào nhỉ? Một cái topic được lập ra sao cho khi ai đó hack thì ta sẽ tóm được nick của nó. Một kiểu bẫy chuyên dụng! Cũng dễ thôi! – Gã vặn tay răng rắc ngồi vào gõ bàn phím tành tạch…
Kế hoạch của Nhiễu rất giản dị: anh nó sẽ lập tiếp một topic nữa nói xấu Nhiễu (tất nhiên là giả vờ). Khi tên hiệp sĩ Zero kia ra tay thì cái bẫy sẽ sập lại và tóm được nick của gã. Nhiễu cũng chỉ cần nick thôi vì nó biết những người để đăng kí được làm member của forum trường nó thì luôn phải có tên, lớp, trường đều là thật.
Xong! – Gã anh kết nghĩa của Nhiễu búng tay tách một cái, Zero đã lần thứ 2 rút… súng bắn sập cái topic bôi nhọ danh dự Nhiễu – Và lần này chúng ta sẽ biết nó là ai?!
Nhiễu nhanh nhẹn click vào profile của một người hùng thầm lặng, chắc bây giờ cũng vẫn chưa biết thân phận mình đang bị phanh phui. Nhiễu nhìn tên thật của Zero, một thoáng ngạc nhiên. Tên này cùng lớp nó…
Hành lang vắng.
– ấy muốn hỏi gì? – Lâm Anh đan đan các ngón tay vào nhau.
Nhiễu hỏi thẳng, không vòng vèo:
– Tại sao ấy lại giúp tớ khử cái topic đó?
Lâm Anh lúng túng:
– Topic nào? Tớ… đâu có biết. Chắc ấy nhầm.
Nhiễu nhìn xoáy vào cậu bạn, mím môi:
– Thật không?
Câu hỏi nhiều chất khẳng định có hiệu quả tức thì. Lâm Anh ngập ngừng:
– Thôi được. Là tớ. Tại sao ấy biết?
Nhiễu giãn ra một nụ cười, hiểm hóc. Lâm Anh tiếp:
– Tớ hack sạch trang ấy vì… chính tớ là người mở ra cái topic đó. Tớ thấy có lỗi với ấy và…
Nhiễu ngắt lời:
– ấy là người lập ra nó?
Lâm Anh nhún vai:
– Không như ấy nghĩ đâu. Lúc đầu tớ create nó chỉ vì muốn biết thông tin về ấy, tớ không hề tưởng tượng nó lại diễn biến như vậy…
Nhiễu nghiêm giọng:
– Thì ra thế! Vậy tớ cho ấy biết rằng: khi ấy quan tâm tới ai, hãy nói chuyện thẳng với người ta, chứ không phải đi lượm nhặt rơi vãi như thế!
Lâm Anh đỏ mặt, im lặng. Nhiễu cảm thấy thế là đủ để trêu cậu bạn hiền lành, nó đập một cái vào vai Lâm Anh làm cậu bạn giật mình:
– Giờ còn muốn biết gì về tớ thì tớ trả lời cho!
Lâm Anh nhe răng, cười khì:
– Cảm ơn ấy, Nhiễu Minh!

2 đứa cười vang cả hành lang, giờ đã lác đác các bộ đồng phục. Nắng lên thật nhẹ. Sáng rất trong. Bí mật nho nhỏ như chú dế bé xíu, chui ra khỏi ngách tường, ngỡ ngàng…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: