3 giờ sau vụ tỏ tình

17 May

3 giờ sau vụ tỏ tình

Viết bởi Thùy Linh

Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ sau kết thúc thê thảm của một vụ tỉnh tò ngỡ rằng… chắc cú, Nguyên, nhân vật nữ chính, vẫn chưa thể thoát ra trạng thái shock toàn phần. Thế nào nhỉ? Nó, một đứa con gái không tồi, sau rất nhiều “tín hiệu”, kể cả những tin “tình báo” được cung cấp, đã quyết định dẹp bỏ cục tự ái to đùng sang một bên để hùng hổ thốt ra 3 chữ nói với ai cũng dễ trừ với một người ấy.

Thế mà, cái kẻ đáng ra phải cảm thấy hạnh phúc ấy, đồng thời là thằng bạn thân bao lâu (cho đến khi được Nguyên … nâng cấp!) lại phản ứng theo một cách phũ nhất có thể. Ôi trời, nó vẫn nhớ nguyên si là sau khi nghe xong, Phong, thằng bạn mới được nâng cấp, đã giật bắn mình, trố mắt lên rồi ngớ ngẩn hỏi “Mày nói lăng nhăng cái gì đấy? ốm à?”

 Sau đấy thì Nguyên không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Choáng váng như đang nằm trên cáng, nó bỏ đi, chắc vậy. Rồi 3 tiếng sau thì tìm thấy mình nằm bẹp gí trên giường, đầu vùi vào gối, không chắc là mình đang đau khổ hay xấu hổ nhiều hơn. “Nhưng rõ ràng mọi chuyện không phải do mình”, ý nghĩ loé lên khiến nó thấy khoẻ hơn một chút. Đúng vậy, càng nghĩ nó càng thấy mình đúng chỉ là một nạn nhân, một nạn nhân xấu số! Của Hiền. Một cách đanh thép, Nguyên kết tội Hiền trong đầu. Hiền, một trong bộ ba Hiền- Phong- Nguyên, chính là thủ phạm của vụ này. Hiền đã khuyến khích, không, còn hơn thế, đã xúi giục Nguyên. Chính Hiền, bằng những cái mà nó gọi là “dấu hiệu”, “diễn biến tâm lý”, sau vài tháng buôn dưa lê với Nguyên, đã kết luận là Phong thích Nguyên đứt đuôi rồi. Và, quỷ tha ma bắt, mưa dầm thấm sâu, cuối cùng thì Nguyên cũng nghĩ thế thật. Đến khi Hiền thủ thỉ “Tao chắc mà, chơi với nhau lâu thế tao không hiểu nó với mày thì hiểu ai. Nó chỉ nhát thôi”, thì Nguyên gục hẳn. Mà Phong thì, vẫn luôn “ngốc xít một cách dễ thương không chịu nổi” (ặc ặc, nguyên văn những lời vàng ngọc Nguyên trích từ nhật kí của mình). Ba đứa lại thân nhau. Ôi không!!! Nguyên đập đập đầu mình vào gối thêm mấy cái nữa rồi nằm thẳng cẳng “Cuối cùng tôi chỉ là nạn nhân!” nó rên rỉ tự thương mình theo một cách thê lương chưa từng thấy…

***

Hiền, kẻ bị Nguyên kết tội, giờ cũng đang đần mặt ra ở lớp học thêm. Nó cũng đâu có ngờ Phong lại… ngố đến mức độ vậy. Ngốn hàng kilogam sách vở tâm lý, Hiền vẫn luôn tự tin vào khả năng phân tích tâm lý nhân vật của mình. Thì nó vẫn luôn đoán trúng phóc kết cục của các phim tâm lý xã hội lằng nhằng còn gì! Hic, nhưng vụ này xem ra phức tạp hơn nó tưởng. Hiền chẹp miệng, lấy tay đẩy lại gọng kính, gật gà gật gù theo thầy ra điều tâm đắc với bài giảng nhưng đầu óc nó vẫn tiếp tục chu du ở tận đẩu tận đâu. Nó suy đoán chuyện Phong và Nguyên là hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm, chứ làm gì có bằng chứng cụ thể. Hic, Hiền lại muốn nấc lên một cái nữa khi nó chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên là nó chỉ có kinh nghiệm của một đứa… chưa từng trải qua. Ôi, bây giờ thì thì đến Hiền cũng đành phải tự kết tội mình. Tất cả chỉ vì tính thích buôn của nó. Hiền cũng chỉ muốn có chuyện để buôn với Nguyên khi ba đứa không bù khú bên nhau. Nó cứ ngỡ là vô hại chứ! Ai mà ngờ được là con bạn nom thông minh sáng sủa thế lại đi tin sái cổ, lại còn hùng hổ đi tỉnh tò trước cặp mắt của một cơ số không nhỏ con người. Nó tin là Phong thích Nguyên, nó nghĩ là nó đúng, nhưng thực tế đã chứng minh là nó sai lè lè. Hic, Hiền nấc lần thứ ba trong buổi học. Nó đang rùng mình khi nghĩ đến ngày mai khi vụ tỉnh tò của Nguyên lan ra khắp trường, bởi suy bụng ta ra bụng người, nếu đây không phải là chuyện của Nguyên thì đã là một chuyện buôn vô cùng hấp dẫn với nó rồi…

***

 

Trong khi hai cô gái đang dằn vặt về trách nhiệm của mình và của con bạn ở hai điểm khác nhau trên Trái Đất thì tại điểm thứ ba, nhân vật nam chính của câu chuyện này cũng không hề được yên ổn. Trong một quán games bên đường, Phong nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ trên máy nhưng đầu óc nó thì cũng đang phiêu diêu cùng câu chuyện sáng nay. Lúc Nguyên đột ngột lắp bắp một đoạn dài, rồi đến ba chữ kì diệu ấy (thực sự là kì diệu!), trái tim Phong đập mạnh đến nỗi nó tưởng tim mình đã nhảy sang bên phải định cư?! Trong vòng 1/10 giây những dữ liệu của tình huống bất ngờ nhanh chóng lướt qua đầu nó. Kìa, Nguyên nói là thích mình? Cái gì? Tin được không nhỉ? Khó quá, bỏ qua! Thế mình có thích Nguyên không? Hẳn rồi! Thế thì nhảy lên hú hét đi nào tên ngốc gặp may? Khoan đã, từ từ, sao lại đột ngột thế này?… Lại còn cảm giác Nguyên đang nhìn nó chờ đợi… Đầu Phong nóng ran. Đến đây thì overload. Mọi suy nghĩ của nó bị đình trệ. Và thế là Phong phản ứng theo một cách mà chính nó cũng không ngờ: giật bắn mình và thốt ra cái câu ngu si kia. Ôi trời ạ!

Phong vò đầu bứt tai, một thói quen đã góp phần tạo ra xì-tai tóc chưa ai khen đẹp của nó. Rồi bất ngờ, nó đứng phắt dậy, đập bụp chuột xuống bàn với một vẻ quyết tâm sắt thép đến mức khiến chị chủ hàng giật mình mà tính thiếu cả tiền. Bình thường thì Phong đã sướng âm ỉ cả ngày với vụ lời to này, nhưng hôm nay nó không quan tâm. Nó còn đang bận nghĩ cách cứu vãn chuyện ngớ ngẩn được gây ra bởi chính nó. Đi xin lỗi Nguyên thôi, vì kiểu gì thì lỗi của nó cũng không nhỏ tẹo nào, vì nó cũng thích Nguyên, hoặc đơn giản chỉ vì nó là một thằng bạn, và nó đã làm cho cô bạn suýt khóc oà còn gì!

Thật trùng hợp, đó cũng là quyết định của Hiền. Hết giờ học thêm, Hiền lao đến nhà Nguyên với tốc độ tối đa của chiếc cào cào cọc cạch. Xuất phát chậm hơn Phong, Hiền đến muộn hơn cậu bạn và trở thành kẻ nghe trộm bất đắc dĩ khi câu chuyện đến hồi… gay cấn:
– Mày chắc là mày không giận tao chứ ? Tiếng Phong nhỏ xíu, chỉ nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đánh “ực” sau câu nói. Chắc là nó đã phải vận hết công lực để trình bày xong bài diễn văn giải thích trước đó rồi.
– Không phải tại mày. Tại con Hiền. Tao sẽ hỏi tội nó sau. Chắc chắn đấy! Nguyên vênh mặt, tỉnh bơ nói khúc triết như lên thuyết trình trước lớp, cố giấu sự thật là nó đã dành ra tới ba tiếng quý giá của buổi chiều chỉ để làm mắt sưng húp lên vì khóc.

Bên ngoài, Hiền giật nảy mình. “Thôi xong, mình tiêu rồi”, nó tự rên rỉ. Chẳng dại gì thò đầu ra lúc này để đương đầu với sóng gió (có khi là sóng thần cũng nên), Hiền quyết định chuồn êm.
Như một con mèo, ba giây sau Hiền biến mất. Đáng tiếc là nó đã không ở lại để nghe nốt đoạn kết của câu chuyện khi Phong đã lắp bắp thừa nhận những đoán mò của Hiền… không hẳn đã sai. Giờ thì đến lượt Nguyên trố mắt ra. Nhưng không đến nỗi ngốc xít như Phong, nó không hỏi xem cậu bạn có bị làm sao không mà chỉ mỉm cười rất… con gái. Vẫn giữ nụ cười ấy thật tươi, vẫn gọi Phong là “mày”, Nguyên ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng của chính mình bỗng mềm đi như gió thoảng:
– Mày biết không, tao rất tin vào câu “hữu duyên thiên lý…”

***

Phong bất chợt trở nên trầm ngâm. Đôi khi nó cũng thấy mình không còn hợp với lớp vỏ trẻ con nữa nhưng cũng chưa sẵn sàng để trở thành  một người lớn hoàn toàn. Và Nguyên cũng như nó thôi… “Hữu duyên thiên lý…”,  Phong cũng mong như thế, cũng tin như thế. Ai mà chẳng mong đợi một điều gì thật tốt đẹp dành cho mình ở thì tương lai? Nhưng trước mắt thì cứ thế này đã Nguyên nhỉ? Sẽ hết mình cho mỗi ngày của hiện tại, vì hiện tại như thế này là đã đủ niềm vui và đủ quý giá lắm rồi…

Phong nhìn Nguyên nheo mắt, nở một nụ cười, ấm áp và đáng tin cậy.
(Chỉ tội nghiệp cho Hiền, kẻ đã chạy trốn trách nhiệm, hiện đang ngồi trong một quán chè, trước nguy cơ tăng cân không kiểm soát nổi do bị hành hạ bởi nỗi lo không biết sẽ bị hai đứa bạn thân xử lý tội “buôn tin thất thiệt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng” ra sao. Âu đó cũng là một hình phạt thích đáng lắm rồi J)

Câu chuyện đến đây là hết ạ. Hoặc ít ra, tôi cũng mới chỉ có thể kể chừng ấy cho các bạn. Dù gì thì cũng có hậu quá rùi còn gì?!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: