Phép màu của Lọ Lem

15 May

Phép màu của Lọ Lem

Lọ Lem.

Trùng tên với cô nàng xinh nhất lớp không phải là một chuyện dễ chịu. Nhất là khi chính bạn lại chẳng có điều gì nổi bật để sánh với cô nàng đó. Thậm chí nếu bạn quá tệ, bạn có thể sẽ trở thành trò cười mỗi khi người ta hết chuyện buôn lại đem cả hai ra so sánh.
Như Quỳnh đang ở trong tình thế như vậy.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Quỳnh đi ra cửa lớp để gặp một người, mà người đó lại đang đợi một người khác. Khi nhìn thấy Quỳnh, thoạt đầu người đó sẽ kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh, ánh mắt sẽ chuyển sang châm chọc, thậm chí là coi thường. Vì người mà họ muốn gặp nhất định không phải là một đứa con gái gầy gò, thu mình sau cái áo cadigan rộng thùng thình và dài đến nỗi che được cả hai bàn tay. Mái tóc đen dài quá lưng không được chăm sóc, cắt tỉa vì dường như nhiệm vụ của nó chỉ là để chủ nhân giấu hai vành tai và một phần gương mặt. Thoạt nhìn, Quỳnh luộm thuộm và khá bê bối.
Cậu bạn kia sau khi biết nhầm người đã cười, không hề ẩn chứa sự thân thiện, và nói ngay.
– Có vẻ như bạn nhầm rồi. Người mình muốn gặp là một người khác cơ.
Quỳnh cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Khó chịu. Và dù biết rằng mình nên đáp trả lại một điều gì đó thật rắn nhưng cuối cùng cô nàng chỉ ậm ừ, định quay trở vào lớp, chấm dứt tình thế khó xử này. Đột ngột, có ai đó đứng sau lưng Quỳnh, ngăn cô bạn lại.
– Này, người cậu cần tìm là Diễm Quỳnh. Còn đây là Như Quỳnh. Chính cậu mới là người nhầm lẫn vì không hỏi cho rõ ràng. Thế giới này biết bao người trùng tên. Lần sau nhớ cẩn thận hơn.
Rụt rè quay đầu lại, Quỳnh nhận ra đó là Nguyên, cậu bạn học chung lớp. Trên tay cậu ấy còn đang cầm cái giẻ lau bảng ướt sũng nước, nhiễu từng giọt xuống sàn. Có vẻ như Nguyên vừa mới đi giặt giẻ lau bảng về.
Cậu bạn kia định đáp trả điều gì đó. Nhưng có lẽ vì e sợ sự điềm tĩnh lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm trong mắt Nguyên nên cậu ta bỏ đi. Chỉ còn lại hai người đứng lặng yên trên hành lang giữa bao người qua lại nói cười. Dường như ai cũng đang giữ cho mình những suy nghĩ riêng biệt. Quỳnh không biết phải nói gì. Lời cảm ơn nếu nói ra trong tình huống này không biết sao sẽ trở nên kì cục. Cô nàng chỉ vào cái giẻ lau bảng vẫn đang nhiễu nước long tong.
– Cậu nên vắt cho ráo nước rồi hãy mang vào.
– Tan học cậu ở lại nói chuyện với tớ một lát.
Cô bạn như không tin vào tai mình. Đó là chuyện Quỳnh chưa bao giờ nghĩ đến. Cô bạn và Nguyên chưa từng nói với nhau lời nào, dù chỉ là những câu xã giao thông thường. Liệu có thể có chuyện gì giữa hai người có mối quan hệ như vậy và quan trọng dến mức phải nói chuyện riêng? Nhưng ánh mắt cậu ta như mệnh lệnh mà Quỳnh biết không thể từ chối. Cô gật đầu.

Ông tiên đỡ đầu.

Nguyên không quá đẹp trai. Nhưng trông cậu hay hay. Có lẽ một phần nhờ kiểu tóc hợp với gương mặt. Và vì cậu luôn biết mình hợp với kiểu trang phục nào và nên nhấn điểm gì cho bộ đồng phục trở nên đặc biệt mà không làm ngài giám thị nổi sùng. Cậu không quá thân thiện, nhưng cũng không quá xa cách. Dường như mọi thứ ở cậu đều vừa phải. Và điều khiến Nguyên trở nên nổi bật hơn nữa là chuyện hoa khôi của lớp có những hành động quan tâm đặc biệt nhưng cậu ta vẫn tỉnh như không.
Buổi trưa tan học ngày hôm đó, Nguyên đã nói với Quỳnh rằng sẽ giúp cô nàng thoát khỏi vẻ ngoài luộm thuộm hiện tại. Lý do không có gì đặc biệt. Chỉ vì trông cô nàng như vậy Nguyên thấy ngứa mắt.
Thường thì Nguyên không thích dính vào rắc rối. Mà việc “tân trang” một cô nàng cũng chẳng giúp ích điều gì cho cuộc sống của cậu. Chỉ là không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của Quỳnh cụp xuống, như muốn che giấu tất cả những cảm xúc và đôi bàn tay rụt lại trong ống tay áo rộng dài, như muốn mình thu nhỏ lại luôn làm những cảm xúc trong Nguyên trở nên khó chịu. Và nó thôi thúc cậu phải làm điều gì đó.
Trong lớp học vắng người, chỉ nắng vàng rực rỡ bên ngoài hắt cả vào bên trong, Quỳnh ngồi im trên ghế, còn Nguyên thì đứng nói liên tục. Tai cô bạn ù hết cả đi.
– Tóc cậu phải đi cắt đi.
– Ngắn à? – giọng Quỳnh có chút lo sợ.
– Không. Tóc cậu dài, lại thẳng, cắt thì phí lắm. Chỉ là tỉa bớt phần đuôi tóc đã chẻ ngọn và khô thôi. Cắt ngắn đi một chút, ngang lưng là đẹp rồi. Thế này thì dài quá. Còn nữa, cậu nên dùng kẹp vén tóc lên, để lộ ra trán và gương mặt chứ. Cậu định đóng phim The Ring đấy chắc? Còn cái áo cadigan này, bỏ ở nhà ngay cho tớ. Nó đẹp, màu đẹp, nhưng quá rộng. Trông như cậu đang khoác cái bao bố trên người vậy.
Và đủ thứ phải nghe theo khác nữa. Nhưng Quỳnh không tài nào nhớ nổi.
Quỳnh đã thử làm như vậy ở nhà. Đã cắt tóc ngắn bớt và thử đứng trước gương vén tóc lên, kẹp lại bằng một chiếc kẹp nhỏ. Nhưng sáng đi học vẫn bỏ chúng ở nhà, vẫn khoác ngoài chiếc áo cadigan màu rêu. Thay đổi điều gì đó đã quá quen thuộc dường như là một điều gì đó quá khó.
Nguyên tỏ ra không hài lòng chút nào. Cậu đến tận bàn và yêu cầu cô bạn đi theo mình. Không chờ lời đồng ý, cậu đã nắm cánh tay Quỳnh kéo đi. Nguyên lôi Quỳnh ra phía sau thư viện. Nơi đó có một loại cây cô bạn không biết tên, đang trổ những chùm hoa vàng rực như những cái đèn lồng. Trảng cỏ lấm tấm những bông hoa dại màu vàng li ti như những đốm nắng. Quỳnh ngạc nhiên, đứng ngẩn ra, vì không ngờ trong trường lại có một nơi đẹp như vậy. Nhưng Nguyên đã sẵng giọng.
– Tại sao cậu không nghe lời tôi vậy? Cái này, và cả cái này.
Nguyên chỉ vào mái tóc và cái áo cadigan.
Quỳnh cụp mắt xuống.
– Tôi không quen. Với lại làm như vậy để làm gì?
– Để làm gì? Cậu thích trở thành trò cười lắm à? Cậu thích để mọi người lấy cậu ra làm trò tiêu khiển à? Cậu có biết mọi người trong lớp biết thừa những thằng ngốc kia đến tìm Diễm Quỳnh nhưng vẫn gọi cậu ra chỉ để xem gương mặt thằng đó lúc thộn ra trông buồn cười như thế nào không?
Quỳnh im lặng một chút rồi khó nhọc trả lời.
– Mình biết.
Nguyên ngạc nhiên vì câu trả lời. Rồi nét mặt cậu giãn ra và giọng nhẹ nhàng trở lại.
– Điều đó không làm cậu tổn thương sao?
Quỳnh không trả lời. Nhưng cô nàng vẫn không ngẩng mặt lên. Cô bạn không thích ai đó nhìn sâu vào những cảm xúc của mình. Quả thật là trở thành tâm điểm của sự trêu đùa, dù có thể chẳng có ý xấu, vẫn chẳng ai có thể thích nổi. Cô bạn cảm thấy tự ti khi tiếp xúc với người khác, nhưng lại ngại thay đổi bản thân. Thêm nữa, Quỳnh cảm thấy an toàn hơn ở trong thế giới của mình.
– Nghe này. Thay đổi mình tốt đẹp hơn không bao giờ là xấu cả.
Nguyên vừa nói, vừa lôi ra trong túi hai cái kẹp tóc nhỏ màu xanh da trời, có hình một quả dâu tây màu hồng. Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc của cô bạn lên và kẹp lại. Quỳnh cứ im sững cho đến khi cậu làm xong, và mỉm cười.
– Đấy. Thế có phải tốt hơn không?
Đột ngột, cậu chuyển giọng.
– Không được tháo xuống đấy. Liệu hồn.
– Ở đâu cậu có mấy cái này vậy?
– Không hiểu tại sao tôi biết cậu sẽ không dễ dàng nghe lời. – Nguyên phẩy tay, nghe như có tiếng thở dài khe khẽ.

Phép màu.Quỳnh cũng đã chịu nghe lời. Cô bạn làm theo những lời Nguyên dặn dò, dù vẫn còn chút e dè.
Những ngày đầu, mọi người trong lớp bàn tán về sự thay đổi của Quỳnh. Trông cô nàng giờ đây đã gọn gàng hơn và dễ nhìn hơn, nếu không muốn nói trông có vẻ xinh xắn. Rồi lâu dần người ta cũng quen đi và thôi chẳng bàn tán nữa.
Mối quan hệ giữa Nguyên và Quỳnh trở nên thân thiết hơn. Mọi người trong lớp thấy cậu bạn hay nói chuyện với Quỳnh, dù là trong giờ giải lao, trong căntin hay những buổi học ngoại khóa, dù thực chất những câu chuyện ấy vẫn chẳng có gì quan trọng. Người ta thấy anh chàng thường hay cốc đầu cô bạn hiền lành, hoặc bắt ép ăn một thứ gì đó. Tin đồn họ thích nhau lan truyền nhưng hai nhân vật chính vẫn chẳng chú tâm đến. Chỉ có một người không vui.
Diễm Quỳnh chờ Nguyên ở cửa lớp, vì biết cậu luôn thích ra về lúc tàn cuộc để không phải chen lấn với ai. Như Quỳnh vẫn còn chưa về, cô bạn chậm rãi thu dọn những vật dụng của mình. Hoa khôi cứ vờ như không nhìn thấy. Bằng một nụ cười rạng rỡ và tự tin, cô bạn ngăn Nguyên lại bằng hai tấm vé.
– Cậu đi xem phim với mình Chủ nhật này nhé?
– Mình xin phép từ chối.
– Cậu bận à?
Nguyên bình thản.
– Không. Mình không thích đi xem phim. Xin lỗi cậu.
Để mặc cô nàng xinh đẹp với lòng tự trọng bị tổn thương, Nguyên vẫy tay chào rồi đi thẳng. Như Quỳnh lặng lẽ đi theo sau. Hôm nay Nguyên muốn lôi cô bạn đi xem một số loại quần áo để biết trang phục nào phù hợp với mình.
Chủ nhật, nằm dài ở nhà cũng không biết làm gì, Nguyên lấy xe đạp vòng vòng thành phố. Cậu muốn mua một ít sách để lại tiếp tục nằm dài mà đọc. Cuối cùng, cậu dừng chân tại một tiệm sách cũ. Trong khi đang mải mê đọc tựa đề những cuốn sách bày trên những dãy kệ, Nguyên giật mình nhìn thấy Quỳnh đang ngồi duỗi thẳng chân, dựa lưng vào tủ sách sau lưng một cách thoải mái. Cô bạn đang chăm chú đọc một cuốn sách. Đây là lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy Quỳnh trong trang phục thường ngày. Hôm nay cô mặc một chiếc áo T-shirt màu hồng phấn – chiếc áo mà Nguyên đã chọn – và quần jean lửng ngang gối, tóc buộc cao. Cô mở từng trang sách nhẹ nhàng. Không hiểu sao hình ảnh đó khiến Nguyên thấy choáng váng, dù một chút thôi. Cậu định không phá hỏng không gian riêng ấy nên tìm chủ cửa hàng. Thanh toán rồi đi.
– Xin hỏi, có ai tính tiền không ạ?
– Qúy khách mua gì?
Người cất tiếng là Quỳnh. Nguyên ngạc nhiên thêm lần nữa. Quỳnh cũng tròn mắt nhìn vị khách.
Cuối cùng, cậu bạn ngồi cạnh Quỳnh, dựa lưng vào quầy sách phía sau và nhấm nháp chút bánh quy mà cô bạn vừa mang ra. Bên cạnh còn có một ấm trà mà khi cẩn thận rót trà vào tách, làn khói mỏng sẽ bay lên nhẹ nhàng. Có cảm giác như thời gian trôi chậm đi và dừng lại ở cửa hàng này.
– Quầy sách này của nhà cậu hả?
– Của ông tớ. – Quỳnh giải thích thêm – Tớ sống với ông từ nhỏ. Bố mẹ tớ không còn nữa.
Đột ngột cậu cảm thấy không biết phải nói gì khi nhắc đến một chuyện buồn như vậy. Nhưng Quỳnh đã mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như muốn nói “Không sao đâu”.
– Ông cậu đâu rồi?
– Đi chơi cờ tướng với mấy người bạn rồi. Chủ nhật nào cũng vậy cả. Để ông đi chơi cho khỏi buồn. – Quỳnh kín đáo liếc nhìn sang Nguyên – Cậu không đi xem phim với Diễm Quỳnh thật à?
– Ừ.
– Cậu không thích đi xem phim, cũng là thật à?
Nguyên lắc đầu, thành thật.
– Không. Nguyên nhân chính là vì cậu ta mời tớ cái chính không phải là xem phim. Tớ ngại nguyên nhân đấy nên không đi.
– Cậu ấy thích cậu đấy. Cả lớp đều biết vậy.
– Chẳng biết được. Có thể vì tớ chưa từng quan tâm đến nên cậu ta nên mới cố gắng thu hút sự chú ý từ tớ thôi. Kiểu như ai ai cũng ở sau mình mà lại có người dù cố gắng cách mấy cũng không thèm chú ý đến nên cảm thấy không phục, không chấp nhận được. Người quen đứng trên đỉnh cao là vậy đấy.
Nguyên nhấp một ngụm trà nhỏ. Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy như vậy từ cô bạn xinh nhất lớp, luôn cười tươi như hoa và thân thiện với tất cả, nhưng chưa bao giờ nói với ai. Vậy mà hôm nay lại nói với cô nàng này.
Quỳnh nhíu mày, không hiểu lắm.
– Cậu cũng vậy à?
– Không. Tớ mà ở trên đỉnh à? Cậu đang đọc gì đấy?
Như tìm đúng chìa khóa để mở, giới thiệu cho Nguyên cuốn sách đang đọc, những nhân vật và những chuyến hành trình của họ. Rồi như thể cả hai đã cùng ngồi như thế này rất nhiều lần, Quỳnh và Nguyên say sưa kể cho nhau nghe những câu chuyện về sách, về sở thích, về ước mơ, về những điều vụn vặt. Như niềm vui trong việc mở những cuốn sách cũ, ngửi mùi giấy cứ ngỡ như cả thế kỷ đã trôi qua hay cảm thấy ấm áp vì lời đề tặng của ai đó dành cho một người mà họ trân trọng được ghi bên trong cuốn sách… Những điều mà bản thân họ khám phá về người kia khiến họ ngạc nhiên. Cứ thế cho đến trưa, ông của Quỳnh về. Cậu được mời ở lại dùng cơm. Và không biết điều gì xui khiến, cậu rủ Quỳnh đi dạo phố, trên chiếc xe đạp của cậu.
– Tớ sẽ dạy cho cậu biết sức mạnh của phụ kiện.
Nguyên đã bảo lí do là thế. Nhưng cậu biết, từ sâu thẳm, có điều gì đó không đúng.

Tiếng chuông nửa đêm.

Tin đồn “hoàng tử” và “Lọ Lem” thích nhau được dịp lan rộng khi một thành viên trong lớp nhìn thấy cả hai đi chơi chiều Chủ nhật.
Trước đây Nguyên chẳng quan tâm gì đến những tin đồn đó, nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy mất tự nhiên khi cứ mỗi lần cậu nói chuyện với Quỳnh là bọn bạn là ồ lên và phá ra cười. Dù không chủ đích trước, cậu hạn chế nói chuyện với Quỳnh ở trên lớp hay ở bất cứ đâu. Cậu cảm thấy vùng đất bình yên của mình bị chòng chành, bị xáo trộn. Và cậu không muốn như vậy. Tốt nhất là chẳng có điều gì nên thay đổi cả.
Quỳnh cũng hiểu như vậy, và chẳng bao giờ trách Nguyên. Cô biết rằng dù cậu có đối xử tốt với mình thế nào thì cũng không nên hy vọng vào bất cứ điều gì. Ai cũng sợ những đổi thay, như chính cô đã e ngại thay đổi bản thân mình. Nguyên cũng vậy thôi. Thế giới của Nguyên trước đây rất bình yên và năng động, vì cô mà nó đã trở nên hỗn loạn một chút. Đã đến lúc dừng lại mọi thứ. Những phép màu cổ tích rồi cũng có lúc kết thúc.
Quỳnh gửi cho Nguyên một tin nhắn. “Tớ thấy mình như nàng Lọ Lem vậy. Bỗng chốc hóa thành công chúa nhờ một phép màu nào đó. Nhưng khi cô hầu đã hóa thành công chúa, nhiệm vụ của ông tiên đã hết rồi. Vậy tớ và cậu trở về như trước nhé? Cám ơn cậu.”
Dù rằng nó làm Quỳnh cảm thấy tim mình như vỡ ra.

Hoàng tử.

Nguyên nằm dài sưởi nắng ở nơi chốn riêng sau thư viện, ngủ quên, vô tình bùng luôn hai tiết cuối. Cậu ngửa mặt lên trời và ngắm những chùm hoa màu vàng tươi tắn như những cái đèn lồng. Cậu không biết tên của loài hoa ấy. Nhưng chúng vẫn thật đẹp. Và hơn cả là chúng gợi cho cậu cảm giác dễ chịu, an tâm.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Quỳnh.
“Vậy tớ và cậu trở về như trước nhé?”. Nếu là như vậy có nghĩa là cậu và cô bạn sẽ lại im lặng với nhau như trước đây. Quãng thời gian vừa qua sẽ chỉ như một giấc mơ lạ lùng nào đó. Mọi thứ sẽ trở về trật tự của nó.
Nhưng có đúng như vậy không? Hơn ai hết, Nguyên biết thừa rằng chẳng có giấc mơ nào cả. Tất cả đều là hiện thực. Và cả những cảm xúc ở sâu trong cậu nữa. Nó chưa thành hình rõ ràng là gì. Nhưng nó cũng không chịu nằm yên để rồi chìm vào trong quên lãng. Nó phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ như mùi từ tách trà bay lên một làn khói mỏng.
Thật buồn nếu không sống thật với những cảm xúc của chính mình.
Nguyên ngồi dậy và trở về lớp. Dừng chân ở cửa lớp, cậu thấy chỉ còn Diễm Quỳnh và Như Quỳnh ở trong lớp. Tự nhiên cậu nép vào cửa và lắng nghe cuộc trò chuyện. Diễm Quỳnh đang hỏi, giọng lạc đi.
– Cậu thích Nguyên à?
Nguyên không nghe câu trả lời của Như Quỳnh. Điều đó khiến cậu lo lắng.
– Cậu tưởng chỉ cần thay đổi bề ngoài một chút là cậu có thể thay đổi được tất cả mọi thứ sao? Cậu không thể là tôi được, dù có muốn hay cố gắng đến thế nào? Nguyên thích cậu à? Cậu thì có gì hơn tôi?
Nguyên vẫn không nghe thấy Quỳnh nói gì. Cậu định bước vào, làm một điều gì đó để bảo vệ cô bạn nhỏ, như đã từng ngăn cô chạy trốn khỏi những kẻ thích làm tổn thương người khác. Phải đáp trả. Nhưng Nguyên chợt dừng lại, vì cô bạn đã lên tiếng, chầm chậm nhưng rõ ràng.
– Hoa hồng là hoa hồng. Hoa dại là hoa dại. Có những loài hoa không tên vẫn đẹp theo cách của riêng nó. Tớ chưa bao giờ muốn là cậu. Vì tớ nghĩ tớ có điểm mà người khác không thể có được, và nó rất đáng trân trọng.
Diễm Quỳnh bỏ ra khỏi lớp. Có lẽ cô nàng đã hiểu ra được điều gì đó. Cũng có thể là không. Nhưng cô nàng đã học cách chấp nhận nó.
Nguyên bước vào. Như Quỳnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.
– Cậu biết phép màu kì diệu nhất là gì không?
Quỳnh khẽ lắc đầu.
– Chính là sự tự tin. Khi cậu đã có đủ niềm tin vào chính mình thì không ai có thể làm cậu ngã gục được.
Và cậu bước tới, giữ bàn tay của Nguyên trong tay mình.
– Bây giờ cậu đã có nó rồi, không cần đến phép màu của tớ nữa. Vậy tớ cũng không cần làm ông tiên nữa. Cho phép tớ trở thành một nhân vật khác đi.
Quỳnh đứng im, nhìn Nguyên một lúc lâu. Và cậu cũng không nói thêm lời nào nữa. Dường như những cảm xúc tinh khiết nhất của tuổi trẻ đã được lắng đọng lại trong ánh mắt. Và họ hiểu nhau dù không phải nói lời nào.
Nhẹ nhàng. Quỳnh đặt lên má Nguyên một nụ hôn.
Đó là phép màu biến ông tiên thành một chàng hoàng tử.

Một phản hồi to “Phép màu của Lọ Lem”

  1. đỗtrâm 19/05/2011 lúc 4:21 chiều #

    tem

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: